Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4.

Hồi IV.

Chúng con tránh né ánh mắt mọi người, lẻn ra khỏi phủ bằng cổng sau vườn. Bên ngoài ao nhỏ và đình nghỉ mát đều ngập trong lớp hơi nóng dày đặc như sương khói. Đám cá trong ao cũng phải nép mình dưới bóng của những hòn giả sơn mà nằm im. Chúng con lặng lẽ lẻn ra khỏi cửa ải. Khi cách thành chưa xa, bỗng nhiên, bầu trời nổ tung từng hồi sấm nhẹ, tiếng sấm nối nhau như những hạt châu lăn dài.

Bầu khí xám xanh trĩu nặng trên đầu bỗng hóa thành vô số hạt mưa rơi xuống, tưởng chừng như cơn mưa ấy đến là để giải tỏa cơn khát cháy trong lòng con.

Con ghì cương ngựa lại, mặc cho mưa thấm ướt tóc và quần áo.

Dưới chân con giờ chỉ còn lại một vùng hoang dã. Mặt đất kêu lên những tiếng "xèo xèo" khe khẽ khi những giọt mưa rơi xuống. Tứ Manh có chút sợ hãi, rụt rè chui xuống dưới bụng ngựa của con. Khi mưa dần ngớt, không khí trở nên trong suốt như pha lê, lành lạnh và tĩnh mịch. Dù vẫn còn cách đó hơn một dặm, con đã có thể trông thấy rõ con sông Cửu Loan, con sông đã chảy từ trước cả khi con ra đời. Nó uốn lượn như một con rắn trườn mình qua những rặng cỏ, phản chiếu ánh sáng xa xa, sáng lóa mà quyến rũ. Một cảm giác thành kính kỳ lạ đột nhiên dâng lên trong lòng con, hướng về con sông ấy.

Vì thế con xuống ngựa, bảo Tứ Manh cưỡi ngựa đến rặng liễu để thả lỏng chân. Tứ Manh lóng ngóng mãi không lên được ngựa. Con mất kiên nhẫn, nắm lấy hắn đẩy lên lưng ngựa, vỗ mạnh vào mông ngựa, khiến hắn lảo đảo, nghiêng bên nọ ngã bên kia mà chạy đi.

Con càng đi càng thấy vui vẻ, con sông càng lúc càng gần. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, tựa như vô số con cá và tôm trong suốt đang vội vã bơi lội. Con bắt đầu cởi từng lớp quần áo, thả chúng dọc theo con đường mình đi qua. Đến khi con đứng bên bờ sông, con đã hoàn toàn trần trụi, chỉ còn lại dải lụa đỏ mỏng quấn quanh thắt lưng từ bé.

Khi con bước xuống nước, dải lụa đỏ nhẹ như cánh ve khẽ bay lên theo làn sóng. Chỉ lúc đó con mới chú ý đến nó. Từ nhỏ con đã đem dải lụa này thành một điều nghiễm nhiên, không để ý đến. Đột nhiên con nhận ra, giờ phút này mang nó theo cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Khi nước sông mát lạnh dâng đến ngực con, dải lụa đỏ như hiểu rõ lòng con, tự động tuột khỏi người con, trôi theo dòng nước.

Lạ lùng thay, sư phụ... Khoảnh khắc rời xa nó, con bỗng thấy tất cả mọi thứ về mình đều trở nên vô nghĩa.

Mọi nỗi phiền muộn đeo đẳng bấy lâu dường như đều trôi theo nó mà đi mất.

Rồi...

Con cứ ngỡ là ảo giác.

Tưởng rằng đó chỉ là bóng hình của chính con phản chiếu trên mặt nước.

Từ vùng nước cạn đầy cỏ sậy và hoa sen, hắn bỗng nổi lên, một tay hắn vớt lấy dải lụa đỏ.

Những giọt nước trong veo lăn dài từ lồng ngực bị sắc xanh của lá xanh rọi lên của hắn, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống.

Hắn quấn dải lụa quanh bụng mình, nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng mịn. Hắn cười nghịch ngợm, như thể muốn phá vỡ ảo giác của con, rồi cất giọng trong trẻo như ngọc bảo:

"Đây là ngươi tặng ta?"

Con đáp:

"Không... ta tặng cho sông."

Hắn bật cười thành tiếng:

"Ta chính là sông."

Hắn cười thành tiếng, rồi lao về phía con. Dưới bầu trời xanh thẳm, đôi vai hắn mở rộng, nước bắn ra, tung lên như lớp bụi cánh của loài bướm...

Con cũng bật cười, thế nhưng hắn đã nhào lên trên thân con.

Sư phụ, sư phụ, đến giờ con vẫn không thể tin được. Làm sao có thể...

Ở dưới nước chúng con lăn lộn một hồi, bỗng cánh tay hắn buông lỏng, cơ thể vô lực nổi lên, đã là một khối thi thể...

Nước sông lạnh thấu xương.

Giữa cái nóng oi ả của tháng Năm, con đã hoàn tất việc tắm gội của mình.

Dòng nước lấp lánh ánh sóng cuốn đi thân thể vẫn quấn dải lụa đỏ ấy...

Sư phụ,

Đối với những con nhạn trên trời, những con thú trong rừng, con không thể kiềm chế được bản tính khát máu của mình.

Nhưng lần này con hoàn toàn không thể nhớ lại một cách rõ ràng những gì đã xảy ra.

Phải chăng chính vào buổi chiều hôm đó, vì quá khao khát sự ngọt ngào của dòng sông, con đã lội nước tắm rửa, giết chết một thiếu niên không rõ danh tính?

Con cẩn thận hồi tưởng lại quá khứ của mình. Con biết, con sẽ phải trả giá.  Tiếng khóc ai oán liên tục vọng lại trong thung lũng tối tăm rồi dần dần yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro