Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2.

Hồi II.

Tiếng hát đứt quãng, nghẹn ngào vang lên, xua tan bóng dáng mỏng manh của Hồng Nhi đang quỳ trên đất, kể lể về thân thế của mình. Thái Ất bừng tỉnh, khẽ điều chỉnh lại tâm trí, rồi đứng dậy, chậm rãi bước đến trước cây cột gỗ lớn ngoài sảnh đủ cho hai người ôm mới xuể. Bầu trời đã sáng rõ, chim chóc ríu rít khắp nơi. Trong sân, những bông mẫu đơn và quế hoa còn đọng đầy sương sớm. Thái Ất nhìn thấy Tứ Manh — thư đồng tập tễnh của Hồng Nhi — đang ngồi co ro bên triền đất cạnh lùm hoa nở rộ.

Thằng bé ôm chặt đôi đầu gối dị dạng, lắc lư người tới lui như kẻ ngốc, đôi mắt trống rỗng, miệng khe khẽ nghêu ngao một bài hát chẳng ai hiểu nổi. Mãi đến khi nhận ra Thái Ất, Tứ Manh mới hốt hoảng đứng lên, quỳ sụp xuống, nước mắt từng chuỗi rơi lã chã lên mảnh đất đỏ khô cằn.

"Đạo trưởng, đạo trưởng... Tam công tử đi rồi... Ta tận mắt thấy ngài ấy cưỡi mây đỏ về Tây Thiên... Ngài ấy còn vẫy tay với ta từ chân trời xa tít... cười nói: "Đừng buồn, đừng buồn... Một ngày nào đó, ta sẽ quay lại đón ngươi, dạy ngươi phép thuật cao cường, để ngươi có thể bay lượn như chim én, chạy nhảy như linh dương," Đạo trưởng..."

Thái Ất lặng lẽ nhìn đứa trẻ có cái đầu hẹp và bẹt kỳ dị đang quỳ trên đất, hai đầu gối vẹo vọ đến mức không thể khép lại, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Nước mắt Tứ Manh tí tách rơi xuống đất, thấm vào lớp bụi đỏ, tan đi rất nhanh.

"Tứ Manh, ta đều đã biết cả rồi. Đứng dậy đi!"

Nhưng Tứ Manh bướng bỉnh như một đứa trẻ, nhất quyết không chịu ngẩng gương mặt xấu xí lên:

"Đạo trưởng, trong lòng ta luôn biết, Tam công tử là thần linh giáng thế. Ngài ấy hoàn mỹ đến nhường nào, ta nhớ khi mình vẫn chỉ là một tên làm vườn hèn mọn trong phủ, lúc đó công tử chưa tròn bảy tuổi. Lần đầu tiên ta trông thấy ngài ấy cầm cây cung ngà nhỏ, đứng trong sân bắt chước tư thế bắn tên của lão gia, ta đã sững sờ. Ngài ấy hoàn toàn không giống một đứa trẻ bảy tuổi, trên người không hề có dấu vết của tuổi tác. Làn da trắng như tuyết, mái tóc, đôi mày đen nhánh như mực, những thớ cơ rắn chắc đã sớm hiện rõ... Và đôi mắt ấy ánh lên tia sáng lạnh lẽo, sâu thẳm hơi xếch lên... Rồi ngài ấy quay lại, nhìn thẳng vào ta, không có lấy một nụ cười. Ngài ấy cứ nhìn chằm chằm, không hề chớp mắt.

Ta nghĩ lúc đó mình nhất định là ngốc lắm, tay cầm mấy nhánh cây con, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến dáng vẻ buồn cười của bản thân — một kẻ chẳng ai muốn nhìn.

Tam công tử nhìn ta, ánh mắt ấy khiến ta hoảng hốt. Ta cứ ngỡ vì vẻ ngoài xấu xí và tàn tật của mình, ngài ấy sẽ trừng phạt ta thật nặng. Cho đến khi ta nhận ra trong đôi mắt của ngài ấy có sự khoan dung và thương hại.

Ta quỳ xuống. Bởi trước mặt ta không phải là một đứa trẻ — mà là một vị thần.

Sau đó, công tử đã xin lão gia cho ta làm thư đồng của ngài ấy.

Vinh quang đến nhường nào! Ta thật sự nguyện đem tất cả những gì mình có ra trải dưới chân công tử, để lót đường cho từng bước đi của cậu ấy, dù ta thừa biết mình chẳng có tư cách gì.

Những ngày trời trong nắng ấm, ta chỉ dám lặng lẽ theo thật xa, nhìn công tử ra ngoài đồng cỏ. Ta sợ nếu cứ để gương mặt xấu xí này xuất hiện quá lâu, sẽ khiến công tử bực mình. Ta trốn sau bụi cây, thấy Tam công tử cởi trần, giương cung bắn về phía những con nhạn trên trời.

Vút một tiếng, mũi tên không sai một ly, xuyên thẳng qua chiếc đầu bé nhỏ của con nhạn, khiến nó rơi thẳng xuống đất. Giống như từ cơ thể còn non trẻ của công tử tỏa ra vô số sợi dây lực vô hình, lấy ngài ấy làm trung tâm, tất cả mọi thứ đều là vật trong tay ngài.

Ta không kìm được, vỗ tay hét lên đầy phấn khích.

Tam công tử nhặt xác con nhạn có bộ lông tuyệt đẹp lên, nghe thấy tiếng ta, ngài ấy quay đầu lại.

Lạnh lẽo, thương hại, và buồn bã... Ta hoảng hốt, vội vàng rụt mình lại sau lùm cây.

Công tử thích treo những con chim, con thú mình bắn được lên tường trong phòng.

Có lúc, ngài ấy có thể ngây người nhìn chúng cả ngày, không biểu cảm, cũng chẳng nói gì.

Ta hốt hoảng đến mức chỉ muốn bịa vài lời hay để khen ngợi tài năng của công tử — nhưng cuối cùng, tất cả đều nghẹn lại nơi cuống họng. Bởi vì đối với Tam công tử, những lời đó đều không phù hợp.

Hôm đó, lão gia đặc biệt dẫn từ quân doanh về một thiếu niên quân sĩ, nghe nói là người giỏi thương thuật nhất trong đội. Khoảng mười tám mười chín tuổi, trông rất oai vệ. Lão gia muốn công tử học thương pháp từ người này.

Công tử trông có vẻ rất vui. Bình thường ngài ấy rất ít khi có bạn để chơi cùng, nên nhanh chóng thân thiết với người lính kia.

Làm quen xong, hai người liên ta một thương tiếp ta một đao trong khu vườn.

Ta đang chăm chú xem, bỗng nghe thấy tiếng hét lớn. Thiếu niên quân sĩ ôm chặt lấy chân mình, ngã lăn ra đất. Một cây đoản thương cắm sâu vào đùi cậu ta, máu phun ra như suối, loang lổ khắp nơi.

Tam công tử sợ đến bật khóc. Ta chưa từng thấy ngài ấy khóc bao giờ. Ta sợ máu, nhưng tiếng khóc của công tử lúc ấy còn khiến ta hoảng hốt hơn cả dòng máu đang phun ra kia.

Ta quên hết mọi điều phải trái, chạy đến ôm lấy công tử, một kẻ dị dạng, xấu xí như ta, lại dám ôm lấy người như ngài ấy. Cơ thể công tử lạnh ngắt. Ta chỉ biết thì thào:

Đừng khóc, đừng sợ, hắn ta chỉ là người phàm, là bùn đất mà thành.

Còn công tử là thần tiên trên trời. Người làm sao có thể sánh với thần mà so đao đấu thương...

Hắn bị thương là điều đương nhiên phải chịu...

Thế nhưng công tử lại ở trong vòng tay ta khóc đến ướt đẫm. Ta cũng không cầm lòng được, bật khóc theo...

Lão gia mặt mày xám ngắt bước vào, ra lệnh cho người khiêng viên quân sĩ đi cứu chữa, rồi lại bảo người kéo ta sang một bên. Không nói một lời giáng cho ta hơn mười cái tát, khiến mặt ta sưng vù như hai chiếc bánh bao lớn. Nhưng ngài không biết đâu, lúc đó ta tự hào đến nhường nào, thật sự là khoảnh khắc ta kiêu hãnh nhất trong đời.

Bởi vì ta đã ôm công tử trong vòng tay mình.

Bởi vì ta đã chịu phạt vì công tử.

Ta còn ước rằng những vết đỏ sưng tấy trên mặt sẽ mãi mãi không bao giờ mờ đi.

Ta muốn ngẩng cao đầu, để từng người, từng kẻ đều phải nhìn thấy đây chính là dấu vết cho thấy ta và thiếu gia có liên quan đến nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro