Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Bí mật được hé mở?


Ngô Thế Huân đến tìm Kim Mân Thạc vào sáng ngày hôm sau.

-Em cảm thấy thế nào rồi? – ngay khi nhìn thấy Kim Mân Thạc đang tựa lưng vào thành giường ăn cháo và quẩy nóng, hắn đã cất tiếng hỏi.

-Còn không liên quan đến cậu. – Kim Mân Thạc hờ hững đáp.

-Hừ, gãy hai đốt xương sườn phải, bị trúng hai viên đạn ngay bụng nhưng may mà không găm quá sâu, toàn thân còn có nhiều vết bầm tím nữa. Nếu không phải là em, tôi cho rằng người bị thương như vậy đã sớm chầu ông bà rồi. – Ngô Thế Huân lạnh lùng mà liệt kê, dường như đôi mắt thâm trầm kia có thể nhìn xuyên thấu lớp băng gạc của cậu mà nhìn thấy được vết thương bên trong.

-Cậu đánh giá cao tôi quá rồi. – Kim Mân Thạc vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như vậy mà tiếp tục bữa sáng.

-Em nói xem, ai có thể làm cho Walter Kim bị thương nặng như vậy được chứ? Đến cả một đốt ngón tay của em tôi còn không đả thương được, huống chi là ra nông nỗi này? – Ngô Thế Huân tiến lại gần mà nâng cằm cậu lên, đối diện với hắn là ánh mắt đầy chán ghét của cậu.

Kim Mân Thạc như bị đụng vào vảy ngược mà mạnh bạo hất tay hắn ra:

-Bị đánh lén. Còn nữa, đừng gọi tôi bằng hai chữ đó.

-Không phải em đang lẩn trốn sao? Kẻ nào có thể đánh lén em được chứ? Tôi thậm chí còn không tìm ra em. – Ngô Thế Huân hỏi lại với giọng điệu đầy khó hiểu.

-Còn không xem đây là địa bàn của ai. – câu này mang ý tứ mỉa mai, cũng có hai tầng ý nghĩa.

-Em nói là Lâm gia ra tay? – Ngô Thế Huân nhíu mày, lúc này còn bắt lấy cổ tay Kim Mân Thạc mà siết thật chặt.

-Ý tứ của tôi chính là mỉa mai cậu, có rõ không hả? – Kim Mân Thạc một lần nữa đầy tức giận mà giật tay mình ra khỏi cái siết như gông cùm kia của Ngô Thế Huân, nhưng thực ra là cố tình bẻ lái suy nghĩ của hắn sang hướng khác.

-Lão già Lâm Vĩnh Tuân chết tiệt. Tôi cho rằng hắn chỉ nhắm vào mình, tại sao lại có cả em nữa? – Ngô Thế Huân không hề bị Kim Mân Thạc dẫn dắt theo suy nghĩ kia mà tức tối trút giận lên chiếc bàn đáng thương ở bên cạnh, giọng điệu thập phần đáng sợ.

"Còn không phải vì muốn cảnh cáo Kim Nghệ Lâm sao?" Kim Mân Thạc nghĩ thầm, đã bao năm trôi qua rồi mà lão vẫn mang suy nghĩ thiển cận như vậy.

Nhưng đây cũng là một lý do khác khiến cậu muốn phó thác Kim Nghệ Lâm cho Lâm gia. Lâm Vĩnh Tuân kia tuy chán ghét Kim Nghệ Lâm nhưng cũng không dám đụng đến cô vì lão không muốn con lão Lâm Hạo Thiên trở mặt với mình, vì thế tấn công Kim Mân Thạc chính là cảnh cáo lớn nhất với cô. Có điều Kim Nghệ Lâm còn chưa biết ai đánh cậu ra nông nỗi này.

Lâm gia đối với Kim Nghệ Lâm, là mối nguy lớn nhất, cũng là vỏ bọc an toàn nhất. Chỉ có điều kiện tiên quyết là Kim Mân Thạc đứng ra đỡ đạn thay cho cô.

-Liên quan đến Kim Nghệ Lâm, có đúng hay không? – lời này là Ngô Thế Huân sau một vài phút suy nghĩ liền cất tiếng.

-Tôi muốn nghỉ ngơi. – Kim Mân Thạc đã dùng xong bữa sáng mà né tránh câu hỏi của Ngô Thế Huân, lúc này liền nằm xuống chùm chăn qua đầu.

-Này, em có thái độ gì chứ! – Ngô Thế Huân hơi sinh khí mà lay lay người kia, giọng điệu thập phần bất mãn.

Cuối cùng chỉ nhận lại được một câu "Ra ngoài nhớ đóng cửa" thực khiến cho vị lão đại nọ lại giống như phi tần bị thất sủng.

---

Ngô Thế Huân tận hưởng ở sofa dưới phòng khách nhà Kim Mân Thạc, trên miệng ngậm một điếu thuốc Cohiba vừa mới châm lửa, vừa gác hai chân lên bàn với một ánh nhìn xa xăm. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy vị xì gà hôm nay không được đậm như mọi ngày.

Vì lời hứa kia mà Kim Nghệ Lâm sẽ không xuất hiện những lúc hắn muốn tìm Kim Mân Thạc, cuối cùng căn biệt thự rộng lớn này lại chỉ có mình Ngô Thế Huân hắn ngồi đây hút thuốc, cùng một người ở trên tầng chắc hẳn là đang giả vờ ngủ.

-Cậu có vẻ hưởng thụ nhỉ? – giọng nói này phát ra từ ngoài cửa, chính là Trắc Đông Phong từ bên ngoài bước vào, hắn đứng ở huyền quan cởi giày mà không nhịn được một câu mỉa mai.

-Mọi chuyện đã có anh rồi mà, tôi đâu nhất thiết phải động tay. – Ngô Thế Huân từ miệng phả ra một làn khói, sau đó liền cầm ly rượu Chivas trên bàn lên uống một ngụm.

Trắc Đông Phong ngồi phịch xuống ghế sofa, đem tập tài liệu trên tay ném thẳng lên bàn đồng thời một tay nới lỏng chiếc cravat trên cổ áo, dáng vẻ đầy mệt mỏi.

-Tôi bị cậu hành muốn chết mà! Khi về New York cứ tưởng là cậu đã khai thông tư tưởng mà chịu làm việc, cuối cùng theo Kim Mân Thạc về đây cái chứng lười biếng ấy lại trở lại rồi. Mấy ngày qua tôi dò la tin tức cho cậu muốn phát bệnh, cứ cái đà này chắc tôi không kiếm được vợ luôn quá. – Trắc Đông Phong vừa ngồi xuống đã bắt đầu cằn nhằn, lúc này còn tự nhiên rút một điếu xì gà trong hộp của Ngô Thế Huân mà tự châm lửa.

-Nếu vậy tôi cho anh nghỉ phép một tháng đi tìm Tiểu Mẫn.

-Cậu...

-Không cần cảm ơn. Tôi biết anh nghĩ gì mà.

Ngô Thế Huân nhếch mép cười. Người tên Trắc Đông Phong này không hổ là anh em trung thành của hắn, chính là ôm mối tình đơn phương với Chu Tuệ Mẫn đến nỗi cho dù cô có chọn Ngô Thế Huân thì hắn cũng không định nói ra mà tận lực giấu ở trong lòng.

-Anh có cần ngơ ngác thế không? Cái mặt già nhà anh vẫn là nên tìm một cô vợ đi thôi.

-Này thằng khốn... - Trắc Đông Phong nghe những lời này mà sinh khí định vung nắm đấm về phía Ngô Thế Huân nhưng lại bị hắn tránh được, sau đó còn bật ra một tràng cười thật lớn.

Trắc Đông Phong đen mặt, hắn biết Ngô Thế Huân chính là tạo cho hắn một cơ hội, hơn nữa chọc hắn như vậy cũng là để xóa đi sự mất tự nhiên giữa hai người. Ngô Thế Huân chính là nghĩ nếu đã không thể lo cho Chu Tuệ Mẫn, vẫn là nên gửi gắm người tốt như cô cho một người xứng đáng hơn mình.

-Ờm, chuyện cậu nhờ tôi điều tra đã có kết quả rồi. -Trắc Đông Phong hắng giọng đổi chủ đề.

-Về Dominic sao?

Trắc Đông Phong giở ra tập tài liệu thay cho câu trả lời, lúc này cất giọng đầy mỉa mai:

-Tôi nghĩ cậu phải đi tìm bà già nhà cậu một chuyến rồi. Ai da chuyện này phức tạp hơn tôi tưởng nha... - Trắc Đông Phong một tay đưa giấy tờ cho Ngô Thế Huân, một tay lại đưa điếu thuốc lên miệng mà rít một hơi.

-... không ngờ tên ngu xuẩn Dominic ấy cùng Kim Mân Thạc thế nhưng lại từ một lò mà ra haha.

-Ông già? – Ngô Thế Huân nhíu mày, giọng điệu khi nhắc đến cha mình lại không có mấy vui vẻ.

-Không phải lão thì còn ai vào đây nữa? Haha, William như thế mà thu về một thằng đần. Dominic thời ở dưới trướng lão được giao cho quản lý một công ty lại biển thủ không ít tiền, không ngờ lão chỉ đập cho một trận rồi trục xuất khỏi bang phái. Sau này chắc là biết Kim Mân Thạc thất thế rồi nên mới tìm cách liên lạc lại đó mà, chắc là lại muốn đông sơn tái khởi (*). – Trắc Đông Phong không giấu nổi ý tứ mỉa mai, đem những nội dung dài vài trang giấy mà Ngô Thế Huân cầm trên tay vài lời tóm gọn.

-Anh có biết vì sao Kim Mân Thạc tách khỏi ông già nhà tôi không? – Ngô Thế Huân đọc tài liệu đầu mày lại càng nhíu chặt hơn, trong lòng hắn bắt đầu dâng lên nhiều nghi vấn.

Quan hệ giữa Kim Mân Thạc và Ngô Lâm Thiên cha hắn, chắc chắn có uẩn khúc. Ngày hắn bắt gặp anh em họ Kim ở tang lễ Ngô Lâm Thiên, thái độ của Triệu Hy Tuyết khi tưởng hắn với Kim Mân Thạc có quen biết rất chi gấp gáp tựa như sợ hắn sẽ biết gì đó. Lúc đó hắn vì bận suy nghĩ cách làm sao để nối lại chuyện cũ với Kim Mân Thạc mà tạm gác thái độ của bà sang một bên, bây giờ nghĩ lại quả là có chút kỳ lạ.

-Không biết. Lần đầu tiên vào năm năm trước lúc cậu cùng Kim Mân Thạc giáp mặt tôi cho người điều tra, quả thực lúc đó tôi không hề tra ra được cậu ta có gì dính líu đến Thiên Điểu. Có lẽ từ khi ông già nhà cậu mất, mấy kẻ ngày trước từng làm cho ông ta mới dám để lộ ra, chỉ biết là cậu ta tách khỏi Thiên Điểu năm 22 tuổi.

Thiên Điểu là tên bang phái do Ngô Lâm Thiên đứng đầu.

-Có rõ ngày tháng không? – Ngô Thế Huân nhịp nhịp ngón tay lên thành sofa, ánh mắt thể hiện vẻ nghiền ngẫm.

-Tôi thấy lạ nha Ngô Thế Huân... cậu bao năm không quan tâm đến Thiên Điểu, còn hận ông già nhà cậu đến tận xương tủy, vậy mà bây giờ chỉ vì một người lại muốn đào sâu hơn cơ đấy... - Trắc Đông Phong không trả lời mà lại buông một câu cảm thán.

-Đừng nhiều lời. Nói cho tôi những gì anh biết. – Ngô Thế Huân nghiêm giọng.

-Ngày hai mươi sáu tháng ba.

-Hai mươi sáu tháng ba? – Ngô Thế Huân tưởng mình nghe nhầm mà hỏi lại, nghi vấn trong lòng dâng lên nhiều vô kể.

-Theo điều tra là thế. Sau đó nửa tháng ngày mười hai tháng tư, cậu ta còn đến Vương Phủ Tỉnh một lần nữa, lúc rời đi còn có Kim Nghệ Lâm. Từ đó trở đi giữa cậu ta cùng Thiên Điểu chẳng còn quan hệ gì nữa.

Con ngươi của Ngô Thế Huân tối dần đi. Hai sáu tháng ba, không phải đó là ngày hắn trở về từ Pháp, vì cái chết của Tiểu Du mà chấp nhận huấn luyện trở thành một sát thủ dưới trướng cha hắn hay sao? Còn mười hai tháng tư là ngày hắn hoàn thành đợt huấn luyện hai tuần đầu tiên mà đến Vương Phủ Tỉnh gặp cha hắn.

Hắn đã từng hay chưa gặp Kim Mân Thạc tại đó?

Chuyện này nhất định có vấn đề!

-Đặt gấp một vé máy bay đến Bắc Kinh, chuyện ở đây giao cho anh giải quyết.

...

Ngô Thế Huân mở cửa phòng Kim Mân Thạc, hắn là muốn nhìn mặt cậu một lần trước khi rời đi.

Kim Mân Thạc lúc nãy là muốn giả vở ngủ để đuổi hắn đi, nhưng nghe tiếng thở đều đặn này có lẽ đã ngủ thật rồi.

Ngô Thế Huân nhìn ngắm người đang nằm trên giường, ánh mắt bớt đi vài phần sát khí. Kim Mân Thạc khi ngủ không đắp chăn, có lẽ sợ sẽ chạm vào vết thương, khóe miệng vẫn còn máu bầm chưa tan hết. Người này từ năm năm trước đến hiện tại thì dáng ngủ vẫn là hai đầu mày nhíu chặt, dường như không bao giờ có thể an ổn mà say giấc. Lúc trước còn cho rằng khi tìm được cậu sẽ trừng phạt cậu thế nào, cuối cùng vì dáng vẻ bị thương còn cố sống cố chết tấn công hắn chứng tỏ ghét bỏ hắn lắm kia, Ngô Thế Huân cảm thấy mình xuống tay không được.

Ngô Thế Huân cúi xuống đặt lên trán Kim Mân Thạc một nụ hôn phớt, bàn tay còn nhẹ nhàng xoa cho hai đầu mày của cậu giãn ra. Hắn đốt lên một chút tinh dầu ở tủ đầu giường, nhìn cậu ngủ một lúc rồi mới rời đi.

Nhưng Ngô Thế Huân không biết được rằng, chuyện mà hắn sắp sửa được nghe, có thể khiến hắn thay đổi hoàn toàn thái độ với người này.

--------------------------------------------------------------
(*) đông sơn tái khởi: khôi phục lại vị trí sau khi thất thế

———

phù cuối cùng cũng thi xong nên là Gin sẽ ráng đăng truyện đều hơn :>> mong là các bạn vẫn chưa quên Nhật Dạ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro