Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Khởi đầu mới




5 năm sau. Thượng Hải.

Khách sạn năm sao EXODUS.

Một buổi sáng thứ hai bình thường như bao ngày tại Thượng Hải. Nhân viên trong khách sạn tất bật chạy ngược chạy xuôi để lo phục vụ bữa sáng cho nhà hàng. Đối với lĩnh vực kinh doanh khách sạn mà nói, không có ngày nào là ngày nghỉ thực sự, mọi người luôn phải trong tư thế sẵn sàng phục vụ và làm hài lòng khách hàng.

Mãi cho đến hơn mười giờ sáng, nhà hàng mới trở nên bớt đông đúc đi đôi chút. Ở quầy lễ tân tại sảnh chính khách sạn năm sao Exodus, có ba nữ nhân viên vừa mới hoàn tất nhiệm vụ của mình và đang hảo nghỉ ngơi một lúc.

-Mệt thật đấy! Mỗi buổi sáng như là cơn ác mộng vậy! Khách hàng cứ gọi điện liên tục, người thì hỏi dịch vụ giặt ủi ra sao, người thì thắc mắc về tiện nghi phòng gym hay mấy thứ lặt vặt như cách sử dụng két sắt âm tường hay bữa sáng ở nhà hàng... –nữ lễ tân 1 vươn vai, than thở về công việc có phần nặng nhọc của mình.

-Sức khỏe của tôi sẽ sớm cạn kiệt vì chạy việc mất. Không hiểu giám đốc nghĩ gì lại không tuyển thêm nhân viên, để cho đám lễ tân chúng ta cứ mỗi lần đông khách lại phải phụ người này người kia vài việc không phải của chúng ta. –nữ lễ tân 2 thở dài.

-Mà này, các cậu đã nghe gì chưa? –nữ lễ tân 1 cất tiếng mở đầu câu chuyện.

-Sao cơ? –nữ lễ tân 2 và nữ lễ tân 3 không giấu nổi tò mò mà hỏi.

-Nghe nói giám đốc của chúng ta... -nữ lễ tân 1 cố ý kéo dài câu nói để gây tò mò cho hai người kia.

-...trước đây từng tham gia hắc đạo. –nữ lễ tân 1 nói rồi liền nở nụ cười đầy đắc ý với thông tin mà mình cung cấp cho hai người kia.

-Thật như vậy sao? Làm sao cậu biết được? –hai cô gái còn lại há miệng hết sức kinh ngạc.

-Tôi nghe được từ một người lạ mặt trong quán rượu tối qua. Nghe nói, giám đốc ngày xưa từng rất nổi tiếng trong giới, từ khi hoàn lương đã chặn hết tất cả mạng lưới truyền thống đưa tin về anh ấy. Nhưng thật đáng tiếc, dù có che giấu được thân phận trên mặt chữ, cũng không thể chặn miệng kẻ khác a. –nữ lễ tân nói một hơi dài như thể cô hiểu rất rõ giám đốc của mình.

-Thông tin ấy có đúng không vậy? Kẻ lạ mặt ấy có đáng tin hay không chứ? –hai cô gái kia giấu nổi bất ngờ nhưng càng không thể tin được chuyện động trời như vậy.

-Hoàn toàn là thật đấy! Tối qua tôi cùng vài người bạn tụ tập ở một quán rượu ở khu X, khu ấy nổi tiếng là địa bàn hoạt động của xã hội đen mà. Trong lúc đi lấy thêm rượu ở quầy bar, tôi đã gặp hắn ta và hắn ta hỏi thăm về công việc của tôi. Tôi nói tôi làm cho Exodus, như vậy là hắn ta đã kể cho tôi chuyện đó. –nữ lễ tân 1 ra vẻ thần bí mà kể về chuyện đó.

-Nếu như trước đây tôi từng tham gia hắc đạo, thì mạng của các cô hiện tại sẽ không giữ được đâu. Đây là giờ làm việc hay rỗi hơi tám chuyện? –một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau lưng ba cô gái, khiến cho bọn họ cảm thấy lạnh sống lưng.

-Kim... Kim tổng! –ba cô gái đồng loạt ấp úng, giọng nói không giấu nổi sợ hãi.

Dù đã biết rõ giám đốc của bọn họ từ trước đến giờ luôn là một con người vô cảm như vậy, nhưng vẫn không khỏi kiêng dè e sợ cậu.

-Thực xin lỗi Kim tổng, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc ngay đây. –nữ lễ tân 1 rối rít xin lỗi, kéo theo hai cô gái còn lại cũng liên tục cúi đầu tỏ vẻ áy náy.

-Tháng này, mỗi người trừ 30% số tiền lương. –Kim Mân Thạc không để cho ba người kia kịp thanh minh, liền quay đầu bỏ đi.

-Cái gì chứ? Tôi còn cả một gia đình phải lo đấy! –nữ lễ tân 2 thấy Kim Mân Thạc đã bỏ đi khá xa, liền thở dài thườn thượt.

-Sao Kim tổng anh ấy không thể mềm mỏng một chút chứ? –nữ lễ tân 3 tiếp tục than thở.

-Anh ấy như thể gắn máy theo dõi ở khắp nơi vậy. Mới tháng trước, bảo vệ ở khu A còn vừa bị trừ lương vì tỏ thái độ không tốt với khách hàng, mà lúc đó lại là gần ba giờ sáng, Kim tổng là không bao giờ ngủ hay là có tai mắt ở khắp nơi vậy? –nữ lễ tân 1 chán nản mà nói.

-Các cô biết như vậy thì đừng bao giờ nhắc về anh ấy trong những cuộc nói chuyện nữa, lương sẽ không bị trừ đâu. –Kim Nghệ Lâm từ đâu bước tới, để lại một câu nói với giọng điệu đầy phấn khích rồi hướng về lối Kim Mân Thạc vừa đi, bỏ lại ba cô gái với gương mặt ngạc nhiên không diễn tả hết.

Hai anh em giám đốc thật đáng sợ! Nếu muốn giữ gìn công việc với mức lương béo bở ở Exodus, tốt hơn hết là không nên đụng đến anh em bọn họ...

...

Kim Nghệ Lâm gõ cửa phòng, nhận được một câu trả lời "Mời vào" của người kia liền đẩy cửa tiến vào trong. Kim Mân Thạc đang đứng quay lưng về phía cô, từ cửa sổ kính mà nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh thành phố từ tầng 26.

-Anh hai à, suốt năm năm qua, tuy chúng ta đã cải tà quy chánh nhưng sự lạnh lùng của anh vẫn không thuyên giảm đi chút nào a, thậm chí còn tăng thêm nữa. Anh có biết bây giờ anh em chúng ta, Kim tổng và thư ký Kim trở thành một nỗi sợ hãi rất lớn đối với mọi nhân viên trong khách sạn hay không? -Kim Nghệ Lâm vừa nói vừa đặt lên bàn làm việc của mình một ly Latte, sau đó đặt lên bàn Kim Mân Thạc một ly Americano.

-Không trách được anh. Anh thậm chí còn đối với em tốt hơn ngày trước, làm tròn bổn phận của một người anh trai. –Kim Mân Thạc quay lưng lại, nhún vai tỏ vẻ vô tội.

-Nhưng đối với một mình em thì vẫn chưa đủ a, anh phải biết quan tâm nhân viên hơn một chút. Họ cũng phải kính nể lắm mới tiếp tục làm việc cho anh. –Kim Nghệ Lâm đã nhắc đi nhắc lại vấn đề này biết bao nhiêu lần đến phát ngán.

-Em nghĩ họ là kính nể anh hay kính nể số tiền lương cao ngất ngưởng mà anh trả cho họ? –Kim Mân Thạc bắt bẻ ngược lại Kim Nghệ Lâm.

-Có thể đối với chúng ta, tiền không là gì cả nhưng với những người đang vất vả mưu sinh như họ, tiền là một thứ gì đó rất quan trọng. Hơn nữa, dù họ có ham mê tiền bạc đến như vậy, những nhân viên chúng ta đích thân tuyển chọn đều là những người có năng lực rất khá a. –Kim Nghệ Lâm cũng không hề chịu thua kém.

Kim Nghệ Lâm nhớ lại khoảng thời gian năm năm trước khi bọn họ còn ở một tổ chức xã hội đen mang tên Bạch Liên, không kể đến mười bốn năm đầu cuộc đời nghèo khó của cô thì cuộc sống của họ đã sung túc đến mức nào. Kim Nghệ Lâm ngày đêm ra ngoài chơi bời, lâu lâu lại vào casino hốt bạc, ban đêm thì đến bar hạng sang mà vung tiền uống rượu. Cuộc sống không bao giờ phải chịu một chút khổ cực nào. Thậm chí sau khi từ bỏ tất cả mọi thứ thuộc về Bạch Liên, với trí thông minh phi thường của anh em bọn họ, không khó quay trở lại Thượng Hải mà làm lại từ đầu. Và khách sạn năm sao lớn nhất thành phố này là thành quả phấn đấu của anh em bọn họ trong suốt năm năm qua mà không dính líu gì đến quá khứ đen tối ngày trước.

-Anh sẽ cân nhắc việc này. –Kim Mân Thạc nhấp một ngụm coffee, liền ra vẻ lắng nghe những lời Kim Nghệ Lâm nói.

-Không được cân nhắc nữa, mà anh phải thay đổi thái độ của mình ngay đi nếu không muốn mất đi những người tài mà chúng ta đã trọng dụng vài năm qua. Có thể không một bước liền mềm mỏng dung túng cho họ, nhưng thái độ có thể dịu đi đôi chút mà. –Kim Nghệ Lâm nghiêm túc nhắc nhở anh trai mình.

-Còn nữa, về người lạ mặt mà Emma nói lúc nãy, anh nghĩ là ai? –Kim Nghệ Lâm nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi của ba cô gái kia, liền hỏi Kim Mân Thạc để xác định lại. (Emma là tên khi làm việc của nữ lễ tân 1 nha quý dị ^^)

-Ở Thượng Hải này, chỉ có một người. –Kim Mân Thạc nhìn thẳng vào mắt Kim Nghệ Lâm, đoán chắc rằng cô không dễ gì mà không biết.

-Lâm Hạo Thiên.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Gin nha :> <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro