Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Sáng sớm trong phòng làm việc của chủ tịch đã râm rang tiếng cười đùa của 2 người.

"Mân Thạc pha cho anh cafe nha"

"Được"._

Mân Thạc vừa đi ra ngoài Thế Huân lật đật cầm điện thoại đang rung bần bật nảy giờ lên nghe không phải là anh giấu điên mà cuộc gọi của Cha anh báo trước 1 sự kiện gì đó chẳng lành.

"Cha"

"Hôm nay đến nhà rước cô Kim thử váy cưới"

"Cái gì????"

"Hôm qua 2 bên đã bàn bạc hết rồi con không thể cự cãi"

Thế Huân cúp máy trượt dài cơ thể trên ghế, mắt nhắm nghiền. Là 1 thằng đàn ông lại chịu bị sắp xếp tất cả cậu cảm thấy cậu chẳng có cái quyền hạn gì dù là nhỏ nhoi. Trái tim nghĩ đến Mân Thạc đau đớn vô cùng.

Không phải lương duyên đến nơi thì sẽ cụt, mà tại người không đủ dũng cảm kéo theo

Mân Thạc bên quầy pha cafe nhận được điện thoại của chị gái với giọng điệu thì thào như đang trốn tránh.

"Mân Thạc hôm nay bên kia đến rước chị mua áo cưới, giúp chị."

"Mấy giờ đến"

"17 giờ"

"Em đến ngay"

Mân Thạc cầm cóc cafe đem đến phòng chủ tịch. Thấy Thế Huân bộ dạng ủ rủ đi ngay lại không nỡ.

"Huân anh sao vậy"

"Cha mẹ anh.."

Mân Thạc ngồi trên đùi Thế Huân hai tay đặt lên vai anh nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu biết cách này chẳng tác dụng nhưng chỉ mong anh sẽ đỡ rầu rĩ mà nói ra tất cả thì không được. Làm gì có chuyện 2 người yêu mình đi lấy chị gái mình chứ hoang đường.

Thế Huân thấy trên đùi có sức nặng nên mở mắt thấy người mình thương yêu vẻ mặt an ủi cơ thể nhẹ đi gần như thập phần. Anh nỡ nụ cười để cậu không lo lắng. Tay bắt đầu làm loạng.

Mân Thạc giật mình nhớ lại chuyện mình phải làm mà lại đi đốt lửa cho Ngô Thế Huân, quả thật là khôn trăm năm không bằng ngu 20 giây.

"Huân...đừng ...em phải ra ngoài có tí việc"

"Lửa là do em chăm ngòi"

"A~ thôi về nhà đi em đang gấp"

"Là do em nói"

"Được rồi...được rồi em đi đây"

Mân Thạc đóng cửa phòng thở phì, xem như thoát nạn là do cậu nhanh trí(?) chứ không thì còn lâu mới tới nơi.

Chìa khóa xe Thế Huân là cậu đều giữ, xe biết chạy là do Thế Huân tập. Nhưng tuyệt đối Thế Huân rất ít cho cậu chạy xe vì sợ cậu gặp nguy hiểm. Hôm nay được dịp láy xe mà không có gương mặt đanh búa bên cạnh nghĩ tới thôi cậu đã cười như pháo nổ rồi.

Cậu dừng xe trước cửa nhà bóp còi cửa mở tự động người hầu đứng bên cửa cúi đầu chào tăm tấp. Người hầu dọc theo đường vào đều là từ trên 18 đến trung niên nhưng vẽ mặt ai nấy đều rất ưa nhìn.
Trong gara xe toàn những xe có giới hạn, là do của chị cậu Kim Mân Nhi sưu tập cậu thì rất ghét tốc độ nên nhìn thôi đã ngán ngẫm, từng chiếc xe đều bóng loáng.

Bước xuống xe đi lên nhà những người hầu trẻ thì không nói người tuổi trung niên nhìn cậu rất vui mừng chào đón. Rất lâu rồi cậu không về nhà, người cung kính người vui mừng.

"A~ Mân Thạc cậu về rồi "

Người lớn tuổi trong số đó khác với người hầu còn lại gọi Mân Thạc là cậu chủ mà lại gọi Mân Thạc bằng tên như quen thuộc.

"Chị con đâu ạ"

"Mân Nhi không ăn không uống mấy ngày nay rồi, ông bà chủ đang ở sau vườn"

Mân Thạc đi lên đến phòng ánh mắt hí hửng không hề gõ cửa mà ấn 1 dãy số trước cửa rồi đi thẳng vào.

"Trời ơi cái thằng này, hết hồn "

"Chị đang tuyệt thực không nên ăn mấy loại snack này đâu mất công sau này lại là tập gym"

Mân Nhi giật thót người chạy ra kéo Mân Thạc vào đóng cửa lại, kể cả cha mẹ cũng không hiểu Mân Nhi bằng Mân Thạc, chuyện chị cậu tuyệt thực cũng không ít mà mỗi lần tuyệt thực đều ăn mấy thức ăn nhanh dự trữ trước, có lần chị cậu ăn nhiều quá thức ăn dự trữ hết sạch trước khi ba và mẹ đồng ý điều kiện của Mân Nhi Mân Thạc phải chạy đi mua leo từ dưới lên trên, suýt nữa thì gãy tay.

"Chị mày đang đau lòng muốn chết"

"Thôi chị cứ ngồi đây tận hưởng snack của chị đi em về đây"

Mân Thạc đứng lên kéo vạt áo thủ bộ ra về, Mân Nhi biết ngay là chẳng khi nào Mân Thạc làm giùm 1 việc gì đó. Liền đưa tay chặn ngang mặt.

"Điều kiện"

Mân Thạc đắt ý mặt nghênh lên.

"Chị phải tìm bạn trai"

"Gì chứ chị chơi còn chưa đã nữa"

Mân Nhi vừa nghe thấy như sét đánh ngang tai. Mân Thạc đặt tay lên vai chị của mình.

"1 là chị lấy người mình không yêu, 2 là chị lấy người mình yêu"

"Tất nhiên là 2"

"1 là ép cưới 2 là tự nguyện cưới"

"Tự nguyện"

"Chị cũng không còn nhỏ 30 tuổi rồi hay chị muốn ế tới già, chị đừng nói với em chị sẽ cưới với mấy cái topics trai 6 múi"

"Chị..."

"Thời gian lựa chon không còn nhiều cha mẹ cũng vào nhà rồi nếu chị muốn lấy tên họ Ngô kia thì em đi về đây"

Mân Thạc quay lưng tay nắm khóa cửa trong miệng đếm thầm từ 1 tới 3

1

2

"Khoan, được rồi được rồi"

"Em đi xin ba mẹ cho chị đây"

Là 1 đứa em nhưng lại quản chuyện cưới xin của chị không còn thể diện nào, nhưng vì cũng muốn tốt cho bản thân và cũng tốt cho Mân Thạc.

Đó là lý do tại sao Mân Thạc khi nghe tin Thế Huân đi xem mắt đã không bất ngờ cũng không làm khó dễ Thế Huân vì trong đầu cậu đã sắp xếp tất cả mọi thứ. Tất cả đều trong tính toán của cậu.

Mân Thạc bước xuống lầu thấy ông bà Kim đã ngồi trên bàn ăn từ trước.

"Mân Thạc về rồi sao? Xuống ăn luôn đi con"

Mân Thạc ngồi vào ghế bộ dạng không hề trẻ con mà như là trưởng tộc đang ngồi bàn thế sự. Gương mặt ranh mãnh cũng không còn mà chỉ còn vài phần nguy hiểm.

Ông bà Kim biết ngay chuyện gì liền lên tiếng.

"Ba với mẹ không gả chị đi đâu xem bộ mặt con kìa"

Mân Thạc bất ngờ vì biết được quyết định ba mẹ sớm hơn dự tính lòng vui như pháo. .

"Ngô Thế Huân đó là người của con chứ gì"

Miếng cơm vừa nhai chưa kịp trôi đã bị nơi nào đó đẩy ra xém chút nữa là đầy bàn toàn cơm.

"Gì người của con gì chứ"- Mân Thạc né tránh ánh mắt nhìn người của Bà Kim ngưng cái gì càng giấu nó càng lố bà Kim mắt ý cười nhưng không nói ra. Nhìn Mân Thạc nous tiếp.

"Ta là muốn xem cho con chị con chỉ là người thế chân vì ta biết bảo con xem mắt như vậy rất ngượng mà chưa chắc con đã đi nên ta đã lợi dụng cơ hội đó nhìn rõ dung mạo 1 lần"

Mân Thạc vênh môi mặt nhăn nhún

"Mẹ...".
Tiếng kêu ngân dài chửa ngượng mặt Mân Thạc ửng hồng. Ông Kim ngồi bên cạnh cười không ngớt. Đúng là Ngô Kiến Phùng thâm 1 Kim Gia thâm 10.

"Ta thấy vẻ ngoài tuấn tú đó, nhưng nhà bên kia cũng không hẳn muốn bên mình làm vợ mà còn gạ mối bên Lương gia, nên ta đã hủy ước rồi, bằng cùng cũng không phải để lấy chị con mà là đợi 2 đứa đồng ý rồi hẩng ra mắt"

Bà Kim nói nhưng giọng có chút giểu cợt, Kim Gia đường đường là 1 công ty đứng đầu đại Hàn, nói Kim Gia đứng thứ 2 thì không ai dám lên đứng đầu, huống chi là nhà Lương gia nhỏ bé 1 ngón Họ Kim đá ra thì họ Lương e rằng chổ ở cũng chẳng có mà làm ăn.

"Con có chút việc con đi đây khi rảnh con sẽ về "

Mân Thạc đứng dậy kéo áo khoác đi ra gara lấy xe. Miệng không ngừng rủa thầm Ngô Kiến Phùng đại gian ma. Chính là cậu biết rằng họ Ngô kia bói chuyện xem mắt họ Lương với ba mẹ cậu chỉ là để cho bên nhà cậu tiến hành nhanh quá trình kết hôn thôi. Chứ Ngô Kiến Phùng có ngu cũng không dám từ chối Kim Gia.

Chửi Cha xong lại quay sang chửi Thế Huân mắng hắn tại sao cứ để bị sắp đặt, tại sao không có chính kiến.

Đến công Ty ngồi vào phòng làm việc cũng vẫn bộ mặt đanh đá đó không nói với Thế Huân lời nào vừa vào đã lầm bầm.

Ngô Thế Huân thấy vẻ đanh đá kia liền mài cong cớn mà cười khẩy rồi lắc lắc đầu, tiểu bảo bối quả là khó chiều, ai đã làm gì nên mặt mài như hắc ám. Miệng thì liên tục niệm thần chú.

Mân Thạc cũng không chú ý đến đột nhiên có cánh tay nhất bổng cậu dậy bế cậu vào phòng riêng. Ánh mắt đăm chiêu dời tới Ngô Thế Huân vẫn là ánh mắt cau có miệng vẫn không nói 1 câu gì.

Thế Huân bế Mân Thạc vào phòng đặt cậu xuống giường trực tiếp lấy thân mình đè lên.

"Nói xem ai chọc em giận"

"Là cái đồ thối Ngô Thế Huân anh"

Vừa nói vừa tay đấm thùm thụp vào lòng ngực vững chắc trước mặt, như bao cát mà đấm, lực của cậu cũng không nhiều, so với Ngô Thế Huân cũng chỉ như đấm bóp.

Thế Huân nâng cằm cậu ngăn hành động Mân Thạc lại nhẹ nhàng dùng ánh mắt của mình đốt cháy người kia.

"Nếu còn làm loạn em biết kết quả nha"

Mân Thạc chìm trong ánh mắt cơ hồ Thế Huân nói gì chỉ nghe sơ qua rồi câu nói bay đi không động lại gì trong cậu.

"Anh ....là anh không yêu em nữa"

"Anh không có cưới họ Kim nữa anh chỉ cưới Kim Mân Thạc thôi"

Thế Huân chạm nhẹ vào trán Mân Thạc. Con người bao nhiêu suy tính đều bị anh nhìn thấy hết, vô ưu lại vô lo. Nhưng anh đâu biết sắp tới đây Kim Mân Thạc sẽ nguy hiểm như thế nào?._

" Không nói nữa"

Thế Huân ghé sát tai Mân Thạc thì thầm âm thanh chỉ 2 người là nghe rõ.

"Đời này anh có lấy ai thì em cũng sẽ là người cuối cùng, anh sẽ không bên canh em suốt đời này nhưng anh sẽ bên cạnh em làm em hạnh phúc tới cuối đời"

Mân Thạc cứ bị những lời nói của Thế Huân chọc thủng tim gan, nước mắt ứa ra như thác, cậu chỉ sợ 1 ngày Ngô Thế Huân không chính kiến mà bị ép buộc vào những hôn lễ tào lao đó.  Vì cậu đã yêu anh hơn cả bản thân mình.

Còn anh thì lo sợ 1 ngày sẽ mất đi cậu, sợ 1 ngày thấy cậu với người khác  anh sợ nhất là thấy cậu rơi lệ vì người khác.

Người ta làm cậu rơi lệ thì anh nguyện mang lại cho cậu hạnh phúc gấp 10 lần

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro