Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hôm nay là ngày kĩ niệm đúng 5 tháng 2 người quen nhau không phải là lâu nhưng cũng không phải là nhanh. Trong khoản thời gian đó giận hờn cũng có yêu thương cũng có cuộc sống lúc nào cũng thú vị hơn khi cả 2 biết dung hòa.
Thế Huân đi làm về đồ đạt cơm nước nước ấm đều do 1 tay Mân Thạc chuẩn bị sẵn về chỉ việc cởi áo khoát đi tắm rồi vào ăn cơm. Mân thạc biết rõ rằng cường độ công việc rất lớn không thể nào yêu cầu 1 Ngô Thế Huân luôn luôn nuông chiều cậu được. Cậu cũng càng không phải người thích chấp nhất hay có thói để bụng nên bất kì Thế Huân nói 1 câu khó nghe nào đều bỏ ngoài tai.

Ngày kỉ niệm cũng phải chuẩn bị tất cả món ngon mà Thế Huân thích cả xịt phòng mùi y ưng thuận, Mân Thạc háo hức đem áo ngoài của y đi dẹp, chăm chỉ dọn thức ăn ra bàn ngay ngắn. Ngời chờ y ra

Thế Huân cơ bản là không để ý, về là tắm xong lao xuống bếp ăn cũng chẳng quan tâm thức ăn hôm nay như thế nào đem bỏ vào bụng no lại vệ sinh xong rồi lại trở vào phòng ngủ như thường lệ. Mân Thạc có hơi thất vọng như thường lệ Mân Thạc chẳng nhận được câu hỏi nào hay câu nói nào như 2 người yêu nhau. Cả 2 cặm cụi ăn xong rồi cậu lại dọn dẹp rửa bát. Vào phòng thì Thế Huân đã thiếp đi. Coi nhue công sức đều đổ sông đổ biển đi.

Cậu nhảy vào lòng Thế Huân như nhận thức được Thế Huân đưa tay ôm người bên cạnh.

"Huân"

"Sao"

"Hôm nay là ngày gì "

"Anh không biết, em nói thử xem"

"Nghĩ đi"

Thế Huân mắt vẫn nhắm tay xoa mũi Mân Thạc đem Mân Thạc vào lòng ngực hít 1 hơi sâu.

"Hôm nay không phải sinh nhật anh, sinh nhật em càng không phải, anh không thể đoán được"

"Thôi ngủ đi vậy"-Mân Thạc kéo chăn chùm kín người xoay lưng lại với y lòng buồn như cắt. 

"Chi bằng em thử nói hôm nay là ngày gì đi"- Y vẫn không buông cậu, nằm xoay người cùng chiều với cậu tay đưa ngay bụng ôm cục bông kéo vào.

"Huân, em buồn ngủ"

"Không nói anh không cho em ngủ"

"Anh không biết thật ?".

"Thật mà"

Thế Huân ra bộ nũng nịu bên cạnh Mân Thạc biết là cậu đang giận ra bộ đáng yêu để cậu thấy vui mà tha thứ, nhưng có lẽ nó bị phản dame

"Xa em ra đi nóng quá"

"Haha ngốc như em nóng mà lại đắp chăn kín người em lừa anh đó à, nói mau hôm nay ngày gì"

Y đưa tay cù lét Mân Thạc, Mân Thạc nhột quá mà chui ra khỏi chăn, Y được bộ đè lên người cậu mặt y đối mặt cậu, mắt y đối mắt cậu. Người y trên người cậu trong ánh sáng của mặt trăng nam nhân to lớn phủ 1 mãng lên người nam nhân nhỏ hơn, khung cảnh trong Mắt Thế Huân mới nhận ra Mân Thạc hốc mắt sâu xương quai xanh lồ lộ ra vừa thương lại vừa xót, con người dưới thân từ khi nào lại không biết chăm sóc cá nhân mà để gầy đi như thế. Ngưng động vào giây rồi lại nói tiếp

"Hôm này là ngày kỉ niệm 5 tháng Thế Huân đóng chiếm Kim Mân Thạc đúng chứ "

Y chỉ giả vờ chứ thật ra y biết hết, y chỉ đóng giả tên vô cảm nhưng trong tim y luôn rộn ràng, y vẻ không quan tâm nhưng y luôn để ý những thứ nhỏ nhặt mà Mân Thạc đem đến, cậu luôn nghĩ y không thương mình mới không quan tâm điều đó nhưng thực tại nó đều trong mắt y. Chỉ là thời gian qua công việc cứ bộn bề y không thể trò chuyện nhiều hơn trong bàn ăn nhưng khi có thể y đều tâm sự với Mân Thạc mỗi đêm. Mân Thạc xem đó là chuyện thường không quan tâm nhưng y luôn để ý từng li từng tí có điều khi đối mặt như vầy cậu gầy đi quá nhiều.

Nói sao đây nhỉ cảm giác của Mân Thạc bây giờ giống như khi các bạn tưởng mình bị bỏ quên nhưng các bạn vẫn luôn là người đặc biệt.

Thế Huân cuối xuống ngậm quả anh đào đang độ chính mộng mút mát luồng lưỡi sâu trong hang động thăm dò, nhưng tránh né lưỡi cậu cậu nhọc nhằn không tìm được thứ mình muốn ngậm răng lại y đau điếng mới thôi trêu đùa. Trong anh sáng trăng sợi dây kim tuyến sáng lấp lánh gợi cảm đưa 2 nam nhân gần lại với nhau, xóa hết hoài nghi buồn phiền. Một người tự hứa với bản thân rằng sẽ bồi bổ cho người kia nhưng hoàn toàn ngược lại với cái hành động chiếm đống dưới kia. Tiếng rên rĩ loãng dần vào màn đêm kết thúc 1 ngày đáng mong đợi

Sáng sớm Mân Thạc do à việc đêm qua cộng thêm cơ thể không được khỏe nên ngủ dậy trể theo đó Thế Huân cũng đem cơ thể của mình ôm ấp Mân Thạc để sưởi ấm vì thời tiết hôm nay bước dần sang mua đông nên có thể rất lạnh, sơ ý sẽ bị cảm mạo.

Thế Huân dịch người, nhẹ nhàng lấy tay Mân Thạc đặt lên gối ôm ngồi dậy vẫn không quên là lấy chăn đắp lại kĩ càng rồi mới ra khỏi phòng. Xuống bếp nấu thức ăn. Hôm nay là chủ nhật y muốn cùng cậu tận hưởng những gì xứng đáng và tốt nhất. Với lại phải bồi cho Mân Thạc bù lại bao ngày qua. Y chuẩn bị đôi ba món toàn thịt với thịt, như 1 nhà hàng Buffer hoành tráng. Đầy dinh dưỡng.

Nấu xong xuôi mà chưa thấy ai kia xuống bếp y dọn đồ ăn ra bàn rồi tháo tạp dề lên gọi Mân Thạc dậy, Mân Thạc nghe mùi đồ ăn rất muốn dậy nhưng cơ bản là mắt cứ nhắm tịt cơ thể bội phần không nhất dậy được, vừa đau nhức lỗ nhỏ cơ thể nặng như chì.

Thế Huân bước vào gọi cậu cậu cố gắng mở mắt xong nhờ Thế Huân đỡ dậy, Thế Huân thấy chút bất an sờ sờ trán thì cảm thấy nhiệt độ bình thường thay y phục cho Mân Thạc xong, cả 2 cùng đi xuống nhà bếp, Mân Thạc lạnh trong người liên tục át xì, Thế Huân bên cạnh vô cùng lo lắng lăng xăng chạy đi lấy áo ấm túi ấm, chờ người kia ăn xong cùng đi đến bệnh viện.

Ngô Thế Huân mặt mày như táo bón ngồi trên ghế láy 2 chân mày muốn chạm vào nhau nhìn rất mắc cười Mân Thạc liếc qua cười làm Y đưa chân mài về quy củ.

Mân Thạc đưa tay nắm lấy bàn tay Thế Huân lại càng làm Y lo lắng vì hơi nóng của bàn tay cậu một lúc một cao Y không yên tâm mà lòng thì như lửa đốt.

"Đừng căn thẳng em không sao"

"Cái gì mà không sao chứ em xem em đi cơ thể nóng như đốt vậy mà không sao á. Em ngày một gầy đi đó Mân Thạc anh xót lắm".
Lời nói có vẻ như trách nhưng cũng làm người ta ấm lòng, Thế Huân lo lắng như vậy là vì cái gì chứ chẳng phải là vì cậu sao?. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Y lo lắng cho cậu nhưng với cương vị là người tình thì cảm giác vô cùng tốt a~

Mân Thạc cũng đâu có muốn bệnh.

Vừa tới Bệnh viện Y đã vội vội vàng vàng đỡ Mân Thạc đưa vào bên trong. Không muốn chần chờ làm giấy tờ Thế Huân để Mân Thạc ngồi bên ghế chờ yêu cầu tiếp tân cho gặp Phác Xán Liệt với gương mặt táo bón. Nhưng Ngô Thế Huân là bạn Thân của Xán Liệt ai mà không biết, tuy là công bằng nhưng phải tốt đãi bạn bè đã. Xán Liệt vừa nhận được cuộc gọi chạy đến đại sảnh yêu cầu Thế Huân đưa Mân Thạc vào phòng bệnh để kiểm tra ngay.

Mân Thạc nằm trong phòng bệnh át xì liên tục cơn sốt vẫn chưa được hạ mặc dù đã được uống thuốc và chuẩn bị truyền nước.

Mân Thạc thấy Xán Liệt đem kim đến thì hốt hoảng nắm chặt gấu áo Thế Huân. Biết cậu sợ kim Y ngồi trên giường để che tầm nhìn cậu cùng lúc tay bịt mắt cậu lại 1 tay vịn chắc tay cậu để tiện truyền nước.

"Không sao đâu cứ nắm chặt tay anh đau thì em cứ cấu mạnh vào "

Ý y bảo là đau thì cứ cấu vào tay y bịt mắt cậu. Cậu nắm hờ tay Y mùi cồn bắt đầu xuất hiện và bông gòn bắt đầu trên tay cậu ma sát. Cảm giác rất rợn người , kim vừa đâm vào Mân Thạc cấu mạnh vào tay Thế Huân đến chảy máu, xong thao tác gym kim tay mới thả lỏng.

"Huân xin lỗi để anh chảy máu"

"Anh không đau"- Thế Huân cuối xuống hôn trán Mân Thạc nụ hôn động viên. Xong lại bảo Mân Thạc nằm chờ Y đi về nấu cháo.

Đi giữa đường gặp Bạch Hiền bạn thân đại học của cả 2 (bạn thân 2 người này còn nhiều nhưng 2 người chỉ thân nhất với nhau vì trải qua thời gian sống gần nhà làm cùng công ty bạn từ thời cấp 3 đến đại học và người yêu ). Lúc đó Bạch Hiền đang đi dạo vì nhà cậu ấy khá gần đó nhờ vào trò chuyện với Mân Thạc cho đỡ buồn sao khi cung cấp số điện thoại với số phòng thì Bạch Hiền đi vào bệnh viện còn Thế Huân thì lao đi .

*Xán Liệt là bạn thân của Thế Huân là bạn kiểu như không học chung nên kiểu 2 con nhà gia thế đi chơi với nhau ý.

Bạch Hiền ngồi bên giường nhìn chai dịch truyền người có chút lo lắng cho bạn.

"Bạch Hiền phiền cậu"

"Điên, cậu lo cho thân mình trước đi cơ thể con chưa lo được thì ai yên tâm để cậu lo a~"

Vừa lúc Phác Xán Liệt đi vào thăm Mân Thạc. Người đàn ông cao to đầu tóc dưới ánh đèn ánh lên màu nâu nhạt, áo Blouse trắng được 2 tay cho vào túi kéo phần trên vai xuống lộ nên 1 bờ vai rất rộng.  Nụ cười luôn khiến người khác phải chìm đắm. Có thể nói là hoàn hảo.

Xán Liệt kéo ghế ngồi gần Bạch Hiền cả 2 đều hướng tới Mân Thạc mà nói chuyện.

"Cậu đỡ hơn chưa?''

"Tớ đỡ nhiều rồi, giới thiệu với cậu đây là Bạch Hiền, Hiền đây là Xán Liệt"

Cả 2 cười nhẹ rồi gật đầu cười xã giao. Bạch Hiền cư nhiên không muốn quan tâm vì cậu mới chia tay người yêu a~ cậu không muốn quan tâm người khác hay nói khác hơn cậu không muốn tiếp xúc nhiều với người lạ. Lỡ cậu yêu lần nữa không biết sẽ đau đớn buồn bã hơn bao nhiêu

Cư nhiên Xán Liệt để ý Bạch Hiền, tuy không để lộ ra nhưng từng cử chỉ của Bạch hiền đều gom vào tầm mắt. Nhìn chỉ vài điểm nhìn đầu tiên cậu đã xác định Bạch Hiền là người ưa nhìn, thân người mãnh khảnh bàn tay vô cùng đen so với một nam nhân, khuôn mặt có chút nghịch ngợm nhưng thực ra rất đáng yêu.

"Mân Thạc anh mang cháo tới" trên tay Thế Huân cầm 1 túi giữ ấm thời tiết bên ngoài rất lạnh cho nên y phải bận 2 3 lớp áo.

"Thạc tớ về ăn rồi tắm rữa xong quay lại"-Bach Hiền đứng dậy nói lời tạm biệt.

"Không sao đâu hôm nay cậu mệt rồi cậu về nghĩ đi khi nào rãnh rồi thăm tớ cũng được"
Mân Thạc ngồi dậy nói. Hôm nay có Thế Huân ở đây cậu không nhất thiết là phải làm phiền Bạch Hiền. Bạch Hiền cũng không vui vì vừa chia tay người yêu cậu mới là không nên phiền.

"Ừ cũng được ".Bạch Hiền cũng không bớt vì sao mình vừa đứng dậy người đàn ông kia lại đúng theo như người tình của nhau, không phải trùng hợp thế chứ.

"Tôi đưa cậu về" Xán Liệt cố ý đi theo Bạch Hiền.

Không biết từ khi nào Bạch Hiền đã ngồi yên vị trong xe Xán Liệt để về nhà.
.

Thế Huân ngày mai quyết định không đi làm ở nhà chăm Mân Thạc.
Mân Thạc vừa ăn xong cậu uống thuốc rồi nằm nghĩ chiếc giường rộng chỉ cậu gầy gò nằm trở nên quá trông trải. 
Nên việc 2 người nằm cũng không quá chật chội hay khó khăn
Cả 2 cùng nhau ngủ trong giấc mơ không mộng mị không u ám cứ như vậy đánh liều cùng nhau nhưng ...có phải hạnh phúc luôn luôn kéo dài ? Có phải tình yêu là vĩnh cữu?
-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro