Chương 4: Không được phép yêu tôi (2)
Mân Thạc không biết bản thân đã nằm dưới sàn trong bao lâu đến khi cậu tỉnh lại bên ngoài đã vang lên tiếng gậy batoong lanh lãnh.
Người đàn ông đó đã trở lại tựa như quỷ Tula đến đòi mạng cậu.
Làm sao bây giờ?
Ngô Thế Huân đặt gậy batoong lên ghế sofa, anh nhìn đồng hồ vừa vặn đã một giờ sáng. Căn phòng không một bóng người thế nhưng trên thảm lông lại có vết bẩn chưa phai. Xem ra, thỏ con đó vừa mới ở đây nghe anh đến liền chạy trốn mất, thật sự mới tới đã không ngoan.
Đứa trẻ không ngoan vẫn là cứng rắn dạy dỗ đi!
Thời gian còn nhiều anh sẵn sàng chơi đùa cùng cậu huống hồ trong trò này đã định trước anh là người chiến thắng. Ngô Thế Huân nới lỏng cổ áo, anh bật đèn ngủ đầu giường mới thong thả tìm cậu.
Ngô Thế Huân đi một lượt quanh phòng cuối dừng chân ở nhà tắm.
" Người bạn nhỏ, tôi cho em một cơ hội. Một, là bước ra nhận lỗi rồi chịu phạt. Hai..."
" Cạch"
Mân Thạc từ phòng tắm bước ra, cậu ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân.
" Ồ, tôi còn chưa nói xong em liền xuất hiện"_ Anh khẽ cười, ánh mắt lộ ra vài phần nguy hiểm " Người bạn nhỏ, em nói tôi nên xử lí đứa trẻ không ngoan như thế nào?"
Ngô Thế Huân nắm cổ cậu lôi ngược trở lại. Phòng tắm rất lớn ở giữa có bồn mát xa vô cùng hiện đại cậu lúc nãy đã núp ở đây nhưng cuối cùng vẫn bị tóm được. Anh ném cậu vào bồn, đem thân thể nhỏ bé dìm tận dưới đáy rồi tàn ác lôi lên.
" Đây là hậu quả cho việc không nghe lời"
Mân Thạc ôm ngực ho khan, hốc mắt cậu đỏ bừng nước mắt tí tách rơi xuống.
" Cũng biết khóc cơ đấy"_ Ngô Thế Huân tránh sang một bên thâm trầm nhìn cậu " Tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài. Cậu có năm phút".
Mân Thạc co người giống như đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ không ngừng ôm lấy bản thân. Người đàn ông này quá đáng sợ, anh ta thật sự có thể lấy mạng cậu bất cứ lúc nào việc đó đơn giản như thể lấy tay bóp chết một con kiến.
Ngô Thế Huân ngồi ở đầu giường theo dõi TV bên cạnh là một con Agora trắng như tuyết. Tập tính như loài chó, Agora vừa nghe tiếng động liền bật dậy ánh mắt đề phòng nhìn hướng cửa chính. Một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện, mặc trên người áo choàng tắm màu đen làm bật lên làn da trắng noãn của cậu. Ngô Thế Huân ra hiệu cho mèo cưng ngồi xuống, chính mình đối với cậu làm động tác vẫy tay.
Mèo đen mèo trắng, không tệ.
" 5 phút, rất đúng lúc"_ Anh đẩy mèo cưng xuống giường " Tiểu Bạch, về chỗ của mày"
Con mèo ngao ngao mấy tiếng liền thất vọng chạy đi.
Mân Thạc nghe lời đi đến cạnh anh, cậu ngay ngắn ngồi trên giường chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Ngô Thế Huân rất hài lòng, nhìn thiếu niên lúc nãy còn bẩn thỉu xấu xí hiện tại trở thành một tiểu mỹ nhân quả thật khiến người ta máu huyết sôi sục.
Anh đem cậu đặt dưới thân, hương sữa tắm quen thuộc trên người cậu lại phát ra một loại mê dược mới. Áo choàng tắm dễ dàng cởi ra, làn da thiếu niên nhẵn nhụi như ngọc, đầu nhũ hồng nhạt đứng thẳng vì tiếp xúc với không khí, eo nhỏ thon gọn mảnh khảnh đến độ như thể có thể vỡ ra, đôi chân thon dài trắng noãn, thân thể xinh đẹp hơn so với bất kỳ người phụ nữ nào mà anh từng gặp.
Lâu rồi không chạm qua hài tử, hôm nay vừa vặn được dịp thưởng thức. Mỹ vị bày ra trước mắt, anh đương nhiên phải " nếm " từng chút một.
Bàn tay thô ráp của Ngô Thế Huân vuốt ve bắp đùi non của cậu, da thịt mềm mại như nước xúc cảm trơn láng nhẵn nhụi khiến tiểu đệ Thế Huân nhanh chóng thức tỉnh. Anh cúi đầu hôn lên khuôn ngực trần của cậu, đầu nhũ hoa bị tập kích nhanh chóng cứng lại dưới chiếc lưỡi nóng bỏng đầy điêu luyện của Ngô Thế Huân tiếng rên rỉ nhỏ vụn không khống chế được phát ra từ đôi môi đỏ mọng của cậu.
" Làm... ơn... ưm"_ Khoái cảm xa lạ không cách nào tiếp nhận được. Tay chân cậu cơ hồ điều bấu chặt lên ga giường, hô hấp có phần nặng nề hơn.
" Tôi không muốn nữa, anh bỏ ra"_ Mân Thạc thật sự bị dọa sợ, nhìn cổ chân mình bị nam nhân hôn lấy có một loại cảm giác khiến cậu sợ hãi. Cậu đẩy Ngô Thế Huân ra, chính mình tìm cách tránh né lại bị anh bắt được đem hai tay cậu trói vào đầu giường không cho cử động.
" Cậu không muốn nhưng tôi muốn"_ Ngô Thế Huân cởi bỏ quần áo trên người, cơ thể hoàn mỹ cân xứng như một pho tượng kết hợp với khuôn mặt anh tuấn gợi cảm kia khiến không biết bao nhiêu người nguyện ý quỳ dưới chân anh. Duy nhất chỉ riêng đứa nhóc này là ngoại lệ. Cậu càng phản kháng, anh càng muốn phá hủy.
Anh nắm lấy cằm cậu ép buộc hôn môi. Đầu lưỡi nóng bỏng chui vào khoang miệng nhỏ nhắn khuấy đảo bên trong, xấu xa cắn, mút khiến nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra bên ngoài. Ngô Thế Huân một đường gặm cắn chiếc cổ nhỏ duyên dáng, tinh sảo lại thẳng xuống ngực trần cùng hai hạt đậu nhỏ xinh đẹp bên dưới. Khóe mắt Mân Thạc cay xòe, khoái cảm cùng đau đớn liên tục tấn công.
Ngô Thế Huân vươn tay cởi bỏ quần lót của cậu, nắm trong tay tiểu Thạc khả ái ánh mắt có phần tán thưởng.
" Còn chưa thất thân đi?"
" Anh có ý gì?"_ Ánh mắt trong trẻo phủ một tầng hơi nước cộng với khuôn mặt xinh đẹp đến độ nữ nhân phát hờn trong cậu càng diễm lệ rực rỡ.
Ngô Thế Huân yêu thích loại sắc đẹp này quyến rũ, câu nhân nhưng lại tinh khiết sạch sẽ.
Loại người một khi nắm trong tay phá hủy càng thêm kích thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro