Special Extra
Dành tặng @BBao98 thân mến!
____________________________________
Kim MinSeok lúc còn là thực tập sinh mỗi lần ra về đều có một người chạy theo sau mà gào lên "MingSok! MingSok! Đợi tớ với!"
Lúc đó MinSeok sẽ quay lại đáp trả "Tôi là MinSeok! KIM MINSEOK!"
Cậu thực tập sinh kia bước đến ngang hàng, tự nhiên khoác vai MinSeok kéo đi "Được rồi, là MingSok"
MinSeok thở dài chán nản, đôi mắt vô thức cụp xuống "Haizz, cậu không thể phát âm cho đúng tên tôi được sao? Tôi là MinSeok, không phải MingSok gì gì đó đâu!"
Người kia nhìn thấy biểu tình dễ thương của MinSeok, lại ngoác miệng ra cười lớn "Biết rồi, cậu là MingSok!"
"Yah! Cái tên này!"
Kim MinSeok lúc được debut với cái tên XiuMin, có một thành viên người Trung cứ liên tục gọi MinSeok là Baozi.
Ở trước ống kính camera, trước mặt fans đều đi rêu rao khắp nơi MinSeok là Baozi, bánh bao trắng trắng tròn tròn dễ thương. Thành thử cái tên XiuMin còn chưa nổi được bao nhiêu lại bị cái tên Baozi dìm xuống, MinSeok nổi tiếng với cái tên Baozi, người người gọi MinSeok là Baozi, ai ai cũng bảo MinSeok là Baozi, bánh bao trắng trắng tròn tròn dễ thương...
Lần nữa trả lời phỏng vấn trên một show truyền hình, người kia quen miệng gọi Baozi, MinSeok nhỏ giọng nhắc nhở "XiuMin!"
Người kia lại cười, hướng camera dõng dạc "A, MinShuo"
MinSeok lòng thầm gào thét tên người kia cả chục lần, vậy mà cái kẻ đang được gọi hồn kia lại quay sang cười cười tinh nghịch, MinSeok bất giác cũng cười theo.
Kim MinSeok không hề biết, người kia là muốn tạo ấn tượng với MinSeok.
Dù trong lòng đã ghi nhớ cái tên "MinSeok", lúc mở miệng ra lại luôn gọi "MingSok", chủ yếu là chỉ muốn chọc MinSeok, chọc cho cái vẻ mặt giận dỗi đáng yêu đó lộ ra.
MinSeok không thích bị gọi là Baozi, bởi vì nghe giống như chê mình béo. Người kia lại lấy đó như là điểm nổi bật của MinSeok, đem đi rao khắp nơi.
MinSeok không biết, người kia là muốn mọi người chú ý tới MinSeok, bởi MinSeok thoạt nhìn đã vô cùng mờ nhạt, hoạt động ở một đất nước xa lạ, ngôn ngữ không thông thạo, lại ít được chú ý.
Người kia chỉ muốn mọi người quan tâm đến MinSeok một chút, bởi vì họ không nhận ra, MinSeok thật ra là một người rất tốt, một vị anh cả dễ thương, MinSeok hát rất hay, giọng nói cũng rất ngọt ngào nữa.
Bởi vậy, người kia dù đi đâu cũng lôi kéo MinSeok đi cùng, dù làm gì cũng rủ rê MinSeok làm cùng. Trong đầu vẫn luôn mặc nhận mình chính là bảo hộ của cậu ấy, sự thực người ta đều nhận định cậu là Ludyguard thật, có người còn hài hước nói, cậu chính là fanboy cuồng nhiệt của XiuMin, cậu vui vẻ đồng tình.
Fanboy, ừm, chính là fanboy, bởi người kia rất thích MinSeok, thích tính cách trầm lặng của cậu ấy, thích con người chu đáo của cậu ấy, thích đôi mắt một mí to tròn, thích đôi má mềm mịn phúng phính, thích nụ cười hở lợi khoe ra những chiếc răng nhỏ dễ thương, thích giọng nói ngọt ngào ấm áp, thích đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mềm, thích tất cả ở cậu ấy... Cho nên chính là fanboy, một fanboy may mắn, cực kỳ may mắn khi được ở bên và bảo vệ cho MinSeok.
Thích?
Một cảm giác mơ hồ không hiểu rõ, có lẽ cũng chỉ thích như một người bạn thân, bởi người kia thực sự muốn thân thiết với MinSeok nhiều hơn, quan tâm đến MinSeok nhiều hơn, muốn ở bên cậu ấy nhiều hơn, muốn nhìn thấy cậu ấy cười thật nhiều, muốn cậu ấy mỗi ngày đều gọi tên mình bằng chất giọng ngọt ngào êm tai đó... muốn, thật sự muốn rất nhiều nữa.
Kim MinSeok đã không biết, người kia đã vui thích thế nào khi được công ty chọn ra là người nâng đỡ cho MinSeok, người ta bảo chỉ cần MinSeok đi với cậu, MinSeok sẽ được chú ý nhiều hơn. Vậy là quan hệ lại siết chặt thêm từng bước. Ngày càng gần gũi...
Cho đến khi... đã gần đến không còn khoảng cách... MinSeok thật gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy, đôi hàng mi cong lưa thưa khẽ rũ xuống và, đôi môi hồng nhuận của cậu ấy, ngọt thơm và mềm mại, khoảng cách giữa những nhịp tim gần như trùng khớp.
Giây phút cùng cậu ấy cuồng loạn, hơi thở ngắt quãng, nhịp tim dồn dập, dường như mất kiểm soát... chỉ muốn cùng cậu ấy hòa làm một, mãi mãi không tách rời...
__Cậu sẽ rời EXO sao?
__MinSeok, cậu... có muốn tớ ở lại không?
__Đi hay ở lại là quyết định ở cậu, vì vậy, đừng để bản thân phải hối hận.
__Nếu tớ ra đi, cậu thực sự không muốn níu kéo sao MinSeok?
__Chúc cậu thành công với lựa chọn của mình, LuHan.
Chưa bao giờ LuHan cảm thấy đau lòng như lần đó. Ở nơi họ bắt đầu, cũng là nơi kết thúc, họ quen biết nhau từ sân bóng, lại nói câu chia cách trên sân bóng.
LuHan biết mình thật ích kỷ khi quyết định ra đi, song những gì anh cố gắng đều trở nên vô vọng.
Mệt mỏi, tham vọng và gia đình dày xéo sự cố gắng của anh từng ngày một, cho đến khi bản thân không còn gượng dậy được nữa.
Buông xuôi.
Khoảnh khắc LuHan một mình đáp xuống sân bay Bắc Kinh, chào đón anh vẫn là fan hâm mộ và bố mẹ, anh dường như có thể rơi nước mắt.
Và chính khoảng thời gian đó LuHan mới biết được, bố anh không hề bị bệnh nghiêm trọng, ông chỉ bị ốm nhẹ, nhưng mẹ anh đã phóng đại nó lên để ép anh quay về.
Mặc dù biết mẹ lo cho sức khỏe của anh, nhưng LuHan không tránh nổi tức giận. Là khi anh nhận ra, tất cả đều là dối trá. Thậm tệ hơn nữa, chính anh cũng là một kẻ dối trá.
Đã từng hứa hẹn thật nhiều, hứa hẹn đủ điều, cuối cùng cũng chỉ là buông thả và rời xa. Rời xa những người anh em đồng đội, rời xa nơi cất giữ tuổi thanh xuân của mình, rời xa con người khiến trái tim thổn thức, rời xa một tình yêu mới chớm nở đã vội tàn.
Bỏ mặc tất cả và làm lại từ đầu.
Ở đất nước mẹ đẻ, LuHan lại vực dậy sự nghiệp của mình. Vùi đầu vào công việc để quên đi những nỗi dằn vặt của bản thân, dù có gặp khó khăn anh nhất định sẽ không chùng bước, đã từng sai lầm một lần, sẽ không để mắc lỗi lại lần hai.
Ban ngày là một con người mạnh mẽ, vô lo, đứng trước ống kính camera hào quang sáng chói.
Đêm đến, ở một mình với ánh đèn leo lét cùng ly cà phê nghi ngút khói, LuHan lại là chính mình. Từng đoạn kí ức ẩn hiện trong làn khói cà phê, nhẹ nhàng, dồn dập rồi cũng nhanh chóng phiêu tan. Trong giấc mơ của LuHan, luôn xuất hiện một con người với đôi mắt to tròn, đôi má phúng phính, nụ cười dễ thương từng chút một xâm chiếm trái tim anh, dày vò tâm trí anh.
Đã từng nghĩ khi xa rồi có thể quên đi cậu ấy, nhưng lại không biết rằng để quên một người đã từng là tất cả của mình lại khó khăn đến như thế.
LuHan không thể ngăn mình nghĩ về cậu ấy, không thể ngăn cản đôi bàn tay gõ tên cậu ấy trong vô thức rồi lại chăm chú ngắm nhìn hình ảnh cậu ấy, muốn chạm vào cậu ấy, nhưng ngăn cách anh chính là chiếc màn hình vô tri vô giác, ở nơi phương trời xa xôi luôn dõi theo bóng lưng cô độc ấy. Người ta nói đúng, LuHan chính là fanboy cuồng nhiệt của XiuMin.
LuHan đã không ngăn được chính mình gọi cho XiuMin, thế nhưng đáp trả anh luôn là một giọng nữ quen thuộc "Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng pip".
Anh thử gọi rất nhiều lần với suy nghĩ "Có lẽ cậu ấy đang làm việc nên tắt máy, cũng có thể điện thoại của cậu ấy hết pin"
Người ta nói, việc ngu ngốc nhất là lặp đi lặp lại một hành động giống nhau mà lại mong chờ những kết quả khác nhau, họ đúng.
Thực ra có thể gọi cho những thành viên khác trong nhóm, hỏi thăm họ và có thể hỏi một chút về MinSeok vậy nhưng LuHan đã không làm thế.
LuHan đã đau lòng biết bao khi nhận được cuộc gọi từ một số lạ, âm thanh duy nhất anh nghe được chỉ là tiếng thút thít và tiếng nấc nghẹn như có như không truyền qua điện thoại. Tim LuHan đập dồn dập, trong đầu hiện lên hình ảnh duy nhất một người.
__Min...MinSeok?
Im lặng.
__Nói đi... là cậu đúng không MinSeok?
Tút tút tút...
LuHan không ngừng cố gắng gọi lại nhưng người kia vẫn không chịu nghe máy.
__Trả lời tớ đi! Tớ biết cậu là MinSeok mà!!!
__Xin lỗi, tôi nhầm số.
"Nhất định là cậu rồi!"
Vì lịch trình dày đặc, vài ngày sau đó LuHan mới có thể gọi lại vào số máy lạ kia. Thật may, cuối cùng người ấy cũng chịu nghe máy. Thế nhưng...
__Là em... SeHun...
TING - Nơi ngực trái cảm nhận một chấn động mạnh.
__Vậy... lần trước...
__Cũng là em, SeHun.
"Ha! Không phải là cậu. Thì ra từ đầu đến cuối đều là do tớ ngộ nhận, là do tớ tự ảo tưởng, cậu đâu còn nhớ đến tớ, chỉ có tớ ngày đêm vẫn bị cậu ám ảnh, chỉ có tớ là ngốc nghếch khi nghĩ rằng cậu vẫn còn nhớ đến kẻ phản bội này!"
Khoảng thời gian khó khăn nhất với LuHan là trong lúc xử lý vụ kiện với SMEnt, qua nhiều cuộc đàm phán nhưng hai bên đều không thỏa thuận được theo ý muốn, không ai nhường ai, tòa án Hàn Quốc phải vào cuộc.
Vụ kiện bị trấn áp, SMEnt lại tung chiêu mới, bắt buộc LuHan và Kris phải quay lại, đòn này như một nhát dao với LuHan.
Mặc dù có thể phản đối đề nghị hoang đường này, so với việc phải tiếp tục dây dưa trên tòa với SMEnt, đến phút cuối LuHan và Kris đều đã chấp thuận.
LuHan không thể tin được việc mình lại quay trở về EXO, nơi mà anh đã từng quay lưng cất bước ra đi. Anh không hiểu cảm giác lúc đó là như thế nào, chỉ đơn giản là im lặng và chờ đợi, cho đến khi quan tòa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Đã từng nhất quyết ra đi, bây giờ lại đồng ý quay trở lại, anh không hiểu mình nghĩ gì, cũng không biết mình nên vui hay buồn.
LuHan không nghĩ được gì nhiều hơn ngoài việc phải đối diện với các thành viên như thế nào, họ sẽ bỏ qua cho anh chứ? Dù sao thì anh từng là kẻ phản bội, bỏ rơi EXO trong những tháng ngày khó khăn nhất.
Giấc mơ đó lại đến, ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng nói đó...
"MinSeok, tớ sai rồi, sai khi đã rời xa cậu, sai khi đã bỏ lại hạnh phúc của mình nơi đó. Cậu sẽ giận đúng không? Không sao, cứ việc giận, ghét bỏ tớ thật nhiều vào, nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải tha thứ cho tớ nhé. Tớ quay lại rồi đây... MinSeok, cậu không biết, tớ thực rất thích cậu, không, là yêu mới đúng. Thế nên, lần quay lại này tớ nhất định phải cho cậu biết. Tớ nhất định sẽ không bỏ lỡ lần nữa đâu, nụ cười của tớ, tình yêu của tớ, hạnh phúc của tớ, tất cả của tớ. MinSeok, tớ yêu cậu!"
LuHan, anh không biết, ở nơi đó, có một người vẫn luôn yêu thương MinSeok của anh như vậy. Người ấy cũng xem MinSeok là tất cả của mình, người ấy cũng muốn MinSeok được hạnh phúc. Anh không biết, người ấy cũng yêu MinSeok nhiều như anh vậy...
End Extra 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro