Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Mẫn xin được tạ lỗi trước khi mọi người đọc Chap này. Nó có vẻ buồn. Và dù cho có suy diễn, tưởng tượng đến bao nhiêu lần, mình thực sự vẫn không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc thì họ đã xa nhau như thế nào???

------------------------------------------------------

Chap 9:

Những ngày này, LuHan cảm thấy giống như mình đang sống trong địa ngục, chưa bao giờ cuộc sống của anh trở nên tồi tệ như thế. Mỗi ngày trôi qua đều giống như chịu đựng cực hình.

Sức khỏe ngày một suy giảm, ốm đau liên miên, nhiều lần LuHan tưởng như mình đã ngất xỉu ngay trên sân khấu, vậy mà lịch trình vẫn không hề ngớt, đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Làm việc không ngừng nghỉ như vậy, đến một người bình thường còn khó có thể chịu nổi chứ nói gì đến một người vốn mang bệnh trong người!

Ngày nào mẹ LuHan cũng gọi điện đến hối thúc trở về. Lúc thì nhẹ nhàng khuyên nhủ, lúc thì lấy bệnh tình của bố ra mà trấn áp, lúc lại khóc than. LuHan những lúc đó chỉ biết hứa hẹn với mẹ, anh biết mẹ lo lắng cho anh, nhớ anh, nghe tiếng sụt sịt của mẹ ở đầu dây bên kia mà anh chỉ muốn bỏ lại tất cả để quay trở về lau nước mắt cho mẹ.

Nhưng điều khiến LuHan khổ tâm nhất có lẽ là XiuMin.
Cậu ấy dù sau khi biết được chuyện đó cũng chỉ im lặng, đối với LuHan vẫn như cũ, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. LuHan đã định nói chuyện với XiuMin nhưng cậu ấy chỉ nói: "Hãy xem như tớ chưa từng biết điều gì!"

LuHan không hiểu XiuMin, một chút cũng không hiểu rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì. Tại sao cậu ấy biết mọi chuyện mà không nói với mọi người ? Tại sao biết anh là kẻ phản bội vẫn không hề tức giận hay xa lánh? Tại sao vẫn luôn đối xử tốt với anh như vậy, khiến LuHan càng cảm thấy tội lỗi? Tại sao...

LuHan càng cảm thấy áy náy với các thành viên trong nhóm khi họ vẫn luôn lo lắng chăm sóc cho một kẻ ích kỉ, hèn nhát như anh, một kẻ thất hứa và là người mai đây sẽ mang đến sóng gió cho EXO.

LuHan muốn dừng lại, chấm dứt tất cả, chấm dứt những chuỗi ngày này, những cảm xúc này, chấm dứt những khổ tâm trong lòng.

Xin lỗi, thực xin lỗi...

------------------------------------------------------

10-10-2014

LuHan buông tay chỉ với một lời nhắn: I just wanna all of you to know that I love you all!

------------------------------------------------------

LuHan lúc đó đang nằm ở bệnh viện, EXO vừa về đến nhà đã được anh quản lý thông báo LuHan đâm đơn kiện Công ty và rời nhóm.

Mọi người như bị tạt một gáo nước lạnh, bất động như người mất hồn. LuHan quyết định mà không hề nói với ai một tiếng, ra đi không một lời từ biệt.

-Ha! Cái gì mà WE ARE ONE??? Cái gì mà "Mãi mãi bên nhau" ??? Giả dối, đều là giả dối hết!!! LuHan hyung ấy có còn xem EXO ra gì nữa không? Hyung ấy quyết định mà không thèm nói với ai một câu sao? Nực cười!

SuHo như không chịu được đả kích quá lớn nên phát ngôn cũng không thể kiểm soát.

-JunMyun hyung, bình tĩnh đi hyung! - D.O. là người bình tĩnh nhất bước đến trấn an SuHo.

-LuHan... rời nhóm... thật sao? - TAO kiềm chế những tiếng nấc mà mở miệng - Không được, em phải đi hỏi hyung ấy! - Nói rồi quay người định chạy đi.

-Quay lại TAO, đừng kích động! - ChanYeol và BaekHyun giữ chặt lấy TAO rồi kéo vào phòng trước sự phản kháng kịch liệt của em ấy.

Những người khác chỉ biết đứng như tượng rồi dần dần tản ra, về phòng của mình. Chỉ còn hai người vẫn bất động ở đó.

SeHun gần như đã sụp đổ khi biết tin này. LuHan - người hyung mà cậu yêu quý nhất, người đầu tiên cho cậu biết đến thế nào là tình bạn thực sự, mới hôm qua cậu còn trốn anh quản lý đến bệnh viện thăm LuHan vậy mà hôm nay hyung ấy tuy vẫn ở bệnh viện đó nhưng giống như đã rời xa cậu vậy, xa lắm. Cậu sẽ không thể đến bên LuHan, không thể cùng hyung ấy đứng trên cùng một sân khấu, sẽ không thể cùng hyung ấy đi trà sữa trong những ngày nghỉ ít ỏi, không còn ai bao che cho những trò đùa hỗn hào của cậu, cũng chẳng còn ai động viên cậu mỗi lúc cậu ngồi một góc khi đọc được comment không tốt của fans... mọi việc diễn ra cứ như một cơn ác mộng vậy!
Những giọt nước mắt vô thức lăn trên má còn chưa kịp khô những vệt nước khác đã lăn dài lên, chồng chất, mặn chát.

Tất cả, chỉ trừ một người, shock lâm sàng trước quyết định của LuHan.
Tất cả, chỉ trừ một người, chẳng hề biết đến nguyên nhân của chuyện này.
Tất cả, chỉ trừ một người, đã nghĩ LuHan là một kẻ phản bội.
Tất cả, chỉ trừ một người...

XiuMin dù đã biết trước LuHan sẽ rời xa, nhưng không nghĩ cậu ấy sẽ ra đi sớm như vậy. Quá sớm để cậu bên cậu ấy, quá sớm để cậu đối tốt với cậu ấy, quá sớm để cậu tạm biệt cậu ấy, quá sớm để cậu... nói yêu LuHan.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu không thể kiểm soát rồi. Sau đêm hôm đó, XiuMin đã cố gắng xem cậu chưa nghe thấy gì hết, cậu không biết gì hết, một chút cũng không.

Cậu đã muốn đối xử với cậu ấy thật tốt, ở bên cậu ấy những ngày cuối cùng thật hạnh phúc và vui vẻ, cậu đã muốn níu giữ chút tình cảm mờ nhạt này. Nhưng những gì cậu làm được cũng chỉ là bên cạnh LuHan, nở nụ cười tươi rói với cậu ấy, nhìn cậu ấy một mình chống chọi với những màn trình diễn, chống chọi với những nỗi mệt mỏi, nhìn cậu ấy ngày càng tiều tụy mà chẳng thể giúp đỡ được gì.

Tạm biệt LuHan, tạm biệt mối tình đầu của tớ!
Hãy hạnh phúc nhé!

Tạm biệt những kỉ niệm của những năm tháng đó, tạm biệt những yêu thương đó, tạm biệt tuổi thanh xuân có cậu ở bên.

"Ai đó đã từng nói, chúng tôi cộng lại là 50" - Chúng ta cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở 50, không thể cùng cậu chạm đến con số 100 rồi...

Những kỉ niệm đẹp đó, tớ sẽ cất giữ nó vào nơi sâu thẳm trong trái tim này, chôn sâu thứ tình cảm vô vọng này vào quá khứ.

Yên tâm nhé, tớ sẽ sống thật tốt, sẽ không buồn, sẽ không khóc đâu, Baozi của cậu vốn rất mạnh mẽ mà! Không có cậu tớ vẫn sống tốt, tớ sẽ cho cậu thấy!
Ngày mai, cuộc sống của Kim MinSeok sẽ không còn LuHan nữa!

Tạm biệt LuHan.
Hẹn gặp lại...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

It's been a long day without you my friend
And I'll tell you all about it when I see you again
We're come a long way from where we began
Oh I'll tell you all about it when I see you again...

So let the light guide your way
Hold every memory as you go
Every road you take will always lead you home...

See you again

____________________________________

End Chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro