Chap 7
Dạo gần đây LuHan rất hay bị ốm, người đã yếu rồi còn phải gắng sức ra chạy xô với nhóm, thực sự rất mệt mỏi.
Đã có lúc LuHan muốn bỏ cuộc, nhưng khi nhìn những thành viên trong nhóm cật lực tập luyện như vậy, trong lòng lại như tiếp thêm động lực để cố gắng.
Chuông điện thoại reo trong căn phòng tĩnh lặng, là mẹ gọi, tự nhiên lại không muốn bắt máy, cứ để vậy cho nó kêu, kêu chán rồi sẽ im!
-Điện thoại của cậu kìa! - XiuMin lên tiếng khi LuHan đang cố bơ đi tiếng ồn phát ra từ chiếc điện thoại.
-Ừ - LuHan chán nản buông một tiếng rồi cầm điện thoại, lưỡng lự một lát cũng ấn nút nghe.
XiuMin ngồi nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của LuHan, cố đoán xem cậu ấy đang nói gì (LuHan nói chuyện điện thoại bằng tiếng Trung).
Khuôn mặt của LuHan có vẻ gượng ép, lông mày khẽ cau lại, miệng lâu lâu lại khó chịu buông mấy chữ.
Nghe xong điện thoại, LuHan thở dài ném nó vào một góc, tâm trạng xuống dốc không phanh.
-Có chuyện gì vậy? - XiuMin thấy LuHan như vậy liền buột miệng hỏi.
-Có chuyện. Chuyện dài lắm. Cậu muốn nghe không? - LuHan quay sang nhìn cậu ủ rũ đáp.
-Vậy kể tớ nghe đi!
-Mà thôi, để tối nay tớ kể cho.
-Vậy cũng được.
------------------------------------------------------
Tối
-MinSeok, chạy thể dục với tớ đi! - LuHan mặc chiếc áo dày cộm đứng trước cửa phòng XiuMin nói.
-Ừ, chờ tớ lát - XiuMin mặc nhanh chiếc áo khoác rồi bước ra với LuHan.
-Mấy đứa, bọn hyung ra ngoài tập thể dục nhá - LuHan thông báo với mấy thành viên đang ngồi trong phòng khách.
-Nhớ về sớm nha hyung!
------------------------------------------------------
Sau khi dạo một vòng quanh sông Hàn, hai người dừng chân ở sân bóng, ngồi bệt xuống thảm cỏ, thở dài.
Hai người ngồi im lặng hồi lâu, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
-MinSeok này.
-Ừ.
-Bố tớ... bị bệnh rồi, bệnh rất nặng. Mẹ nói có lẽ sẽ không qua khỏi.
XiuMin im lặng lắng nghe LuHan, trong lòng tràn ngập chua xót.
-Bố tớ muốn... tớ về Trung Quốc.
-Vậy cậu sẽ về thật sao? - XiuMin che giấu sự hốt hoảng của mình mà hỏi.
-Tớ không biết, ý ông là muốn tớ về Trung Quốc và phát triển sự nghiệp ở bên đó, muốn tớ... cưới vợ và cho bố một đứa cháu. Thật biết lấy bệnh tình ra để trấn áp! - LuHan cười cay đắng.
XiuMin cứng họng, giống như có thứ gì đó chắn ngang họng mình, tắc nghẽn và đau rát. Cậu nhẹ nhàng hỏi:
-Cậu... sẽ rời xa EXO sao? - Một câu hỏi khẽ khàng, nhỏ nhẹ, sợ như đối phương sẽ nghe thấy, sợ như đối phương sẽ trả lời "Ừ"̀, nếu cậu ấy trả lời như vậy cậu nên nói cái gì tiếp theo đây?
-Nếu là cậu, cậu nghĩ sao? Tớ có nên đi không? - LuHan không trả lời XiuMin mà hỏi ngược lại, cũng không hẳn là hỏi cậu ấy, chỉ là tham khảo ý kiến thôi.
-Nếu là tớ... Nếu là tớ... - XiuMin cứ lẩm bẩm trong miệng những từ đó.
Phải, nếu là cậu, cậu sẽ làm gì? Đi hay ở lại, không phải là quá khó khăn để lựa chọn sao? Xét về hiện tại, bố bị bệnh nặng, sức khỏe của bản thân cũng suy yếu, liệu có thể tiếp tục gồng mình cố gắng để chống chọi với công việc, với áp lực như vậy, không phải ra đi sẽ tốt hơn sao?
Nhưng... LuHan sẽ ra đi sao? XiuMin không muốn xa LuHan,
ngay khi cậu tìm được câu trả lời cho trái tim thì cũng là lúc trái tim cậu phải chịu đau đớn vì sự thật cay đắng.
XiuMin biết lúc này mình thật ích kỉ, cậu chỉ suy nghĩ cho bản thân, không hề nghĩ đến những thứ khác, chẳng hạn như "LuHan ở lại sẽ tốt cho cậu ấy chứ?" hay "EXO sẽ ra sao nếu lại tiếp tục mất đi một thành viên?".
Tâm cậu lúc này thực rối như tơ vò, rốt cuộc có nên để cậu ấy ra đi không hay sẽ níu kéo cậu ấy ở lại bên EXO, bên cạnh cậu???
Nhưng nếu cậu ấy thực sự muốn ra đi, cậu ấy không còn có thể tiếp tục chịu đựng nữa, thì níu kéo cũng chỉ thêm đau khổ, miễn cưỡng cho LuHan. Vậy để cậu ấy làm điều mình muốn không phải sẽ tốt hơn sao?
-MinSeok, cậu... có muốn tớ ở lại không? - LuHan lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của XiuMin.
Có, tất nhiên là có chứ, nhưng...
-Hãy chọn cho mình một lựa chọn đúng đắn nhất đi LuHan. Đi hay ở lại là quyết định ở cậu, vì vậy, đừng để bản thân phải hối hận.
-Nếu tớ ra đi, cậu thực sự không muốn níu kéo sao MinSeok?
-Tớ tôn trọng quyết định của cậu, nếu cậu chọn ra đi, tớ chúc cậu thành công với lựa chọn của mình.
-MinSeok....
-Tớ... thực sự muốn cậu hạnh phúc.
-MinSeok...
-Vì chúng ta là bạn tốt, không phải sao? Vì thế dù lựa chọn của cậu là như thế nào tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ.
Bạn tốt sao? - Chợt thấy nực cười - À, từ trước đến giờ vẫn luôn là như thế mà! Chúng ta vẫn chỉ là bạn tốt... mãi mãi chỉ là bạn tốt mà thôi.
-Nhưng... - LuHan ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Ha! Còn nhưng nhị gì nữa, không phải nói cũng đã nói rồi sao? Không phải trước sau gì cũng phải ra đi sao? LuHan ah~ cậu ấy chỉ xem mày là bạn tốt thôi, mày có muốn ra đi cậu ấy cũng không giữ. Như vậy chẳng phải sẽ có thể yên tâm mà ra đi sao?"
Nhưng... tớ không xem cậu là bạn tốt. Đối với tớ, cậu là người mà cả đời này tớ muốn bên cạnh và yêu thương. Không phải là bạn tốt, mà là người tớ yêu! - Câu nói đó có lẽ sẽ không bao giờ được thổ lộ...
-Muộn rồi, mình về thôi! - LuHan lên tiếng, anh sợ mình còn ở bên cậu ấy thêm phút giây nào nữa có lẽ anh sẽ không thể kiềm chế cảm xúc mà ôm cậu ấy vào lòng rồi nói yêu cậu ấy mất.
-Cậu về trước đi, tớ muốn ở lại thêm chút nữa.
-Vậy... tớ về trước, cậu nhớ về sớm nhé, muộn rồi.
-Ừm.
LuHan xoay người bước đi, XiuMin nhìn bóng lưng LuHan đang xa dần, tim cuộn trào từng đợt đau xót.
Người cậu yêu sắp xa cậu rồi...
End Chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro