Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Au đã comeback ạ. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Tiểu mĩ thụ Sơn Mino tài lăng xuyênh điệp đã giúp ta, công ơn của chàng ta sẽ ghi nhớ trong lòng.

____________________________________

Chap 6:

Buổi tối, EXO-K với lịch trình bận rộn cũng kết thúc, EXO-M được một ngày xả ga lúc này cũng lết thân về nhà. 9 đứa trẻ (8 nhân EXO + 1 quản lý) vây quanh bàn ăn chờ cơm từ umma D.O. và phụ bếp là anh quản lý.

-MinSeok, LuHan sao chưa xuống ăn? - "đứa trẻ" quản lý chống đũa hỏi.

- LuHan nghe bảo mệt, đang ngủ trên phòng, còn MinSeok thì không biết! - "phụ bếp" quản lý tay bưng dĩa thịt miệng trả lời.

-SeHun, đi gọi LuHan ra ăn cơm, tiện thể tìm xem XiuMin ở đâu!

SeHun bụng đang đánh trống mãnh liệt ngước đôi mắt cún con nhìn anh quản lý vừa mới sai bảo mình.

-Dẹp ngay cái trò aegyo của cậu, đi gọi mau!

-Nae~ - SeHun ỉu xìu bước ra khỏi bàn ăn "Hức, cái số maknae!"

SeHun mở cửa phòng LuHan bước vào, lớn tiếng gọi:

-LuHan hyung!

Nhìn vào hai thân ảnh đang yên giấc trên giường, tim khẽ nhói. Còn vì sao mà nhói thì hỏi trái tim ấy, cậu không biết đâu!

-LuHan hyung, MinSeok hyung, dậy ăn cơm!

LuHan tỉnh giấc, ngồi dậy lay người bên cạnh:

-MinSeok, MinSeok dậy đi!

XiuMin mặt ngái ngủ ngồi dậy, mắt nhắm tịt, lấy hai tay dụi mắt, rồi lần xuống gài nút áo trên cổ, gài mãi không xong, LuHan thấy vậy liền quay sang gài giúp, bỏ quên con người đang đứng như tượng trước cửa phòng.
SeHun lúc này như người mất hồn, nhưng cũng không muốn nán lại đây thêm phút giây nào nữa:

-Em ra trước.

Một SeHun mặt không cảm xúc bước ra trước, theo sau là hai con người mặt ngái ngủ, cùng ngồi vào bàn ăn.

Ngồi ăn được vài miếng, SeHun buông đũa:

-Em no rồi.

-Ăn mới vài miếng mà kêu no rồi, lúc nãy em đòi ăn quá chừng luôn mà.

-Em đi ngủ đây.

Thế rồi bỏ vào trong phòng, mấy hyung ngồi ở ngoài khó hiểu nhìn theo "Cậu út hôm nay sao lạ vậy???"

Nằm lên giường, SeHun bắt đầu suy nghĩ, nghĩ về những gì mà mình vừa nhìn thấy: XiuMin ngủ trong vòng tay LuHan, mặc áo của LuHan và dù cho lúc đó XiuMin có nhanh tay gài nút áo thì cậu cũng nhanh mắt nhìn ra những vết đỏ lấp ló trên cổ. SeHun không phải ngốc, chỉ chừng đó cũng có thể suy ra chuyện gì đã xảy ra với họ.
Cậu thực sự đã shock, shock đến nỗi nhìn như người mất hồn, shock đến nỗi quên luôn cả cơn đói và cũng chẳng thể nuốt nổi hạt cơm nào.

SeHun đã từng ghen tị với XiuMin.
Giống như việc bạn đi học, thân với một người, bạn xem cậu ta như bạn thân nhất của bạn, nhưng đối với cậu ta, bạn lại không phải là người bạn thân nhất của cậu ta mà là một người khác, bạn đương nhiên sẽ có một chút gì đó gọi là ghen tị với cái người kia.
Nhưng bây giờ đã khác, đúc kết tất cả những gì cậu biết về họ, những việc làm của họ, cậu nhận ra giữa LuHan và XiuMin không phải là loại tình cảm bạn bè hay anh em, mà đơn giản là YÊU. Chỉ có những người yêu nhau mới hành động như vậy.

SeHun sau khi xác định rằng LuHan - XiuMin yêu nhau, cậu quyết định sẽ rút lui, sẽ không làm khó LuHan, sẽ không cố gắng tách hai người họ ra nữa, cậu cũng sẽ không cảm thấy ghen tị hay chán ghét với XiuMin. Dưới cương vị là một người bạn, một người em, cậu sẽ chúc phúc cho hai người họ và... im lặng, xem như mình không biết gì hết!

Đến một người ngồi ngoài như SeHun còn biết LuHan và XiuMin yêu nhau, còn hai nhân vật được nhắc đến, họ có biết?

XiuMin

XiuMin vẫn thường mắc kẹt trong mớ bòng bong này, cậu thực sự muốn biết, mối quan hệ của cậu và LuHan rốt cuộc là gì. Là đồng nghiệp, là bạn thân, là người anh em tốt, hay là... người yêu???
Thứ tình cảm cậu dành cho LuHan rốt cuộc là gì, liệu nó có phải là yêu không???

Muốn được ở bên cạnh cậu ấy, muốn được cậu ấy quan tâm, muốn là người hiểu cậu ấy nhất, muốn an ủi cậu ấy khi cậu ấy buồn, muốn cùng sẻ chia với cậu ấy. Vui vẻ khi ở bên cậu ấy, khi xa cậu ấy lại có chút nhớ mong.
Như vậy có được cho là yêu không?
Hơn nữa, cậu đã trao nụ hôn đầu cho cậu ấy, trao cả lần đầu tiên của mình cho cậu ấy, tại sao cậu lại làm như vậy?

"MinSeok à, rốt cuộc thì mày có yêu LuHan không?"

LuHan

LuHan không biết, không muốn biết và cũng không quan tâm với mình XiuMin là gì, chỉ quan tâm với hiện tại, mình có thể ở bên cậu ấy là mãn nguyện lắm rồi.

LuHan không biết tình cảm của mình với XiuMin là gì?
LuHan không hiểu tại sao trước mặt cậu ấy mình lại làm nên những hành động kì lạ như vậy, chỉ biết đó là bản năng, bản năng bảo anh phải làm như vậy thì anh sẽ làm như vậy mà không hề suy nghĩ.

"LuHan, yêu có phải là một bản năng không?"

Quan hệ của LuHan và XiuMin gần đây có chút ngượng nghịu, nói đúng hơn là họ đang tránh né nhau. Họ đơn giản chỉ là cố gắng tìm câu trả lời cho lòng mình, xác định tình cảm của mình dành cho đối phương và vạch rõ hướng đi cho trái tim mình.

......................................................

Vào một ngày, trong phòng tập của EXO, khi mọi người đang hòa mình vào giai điệu của Overdose thì chuông điện thoại của LuHan reo, là mẹ gọi, sợi dây chuyền trên cổ bỗng đứt tuột xuống, một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. LuHan thất thần nhìn sợi dây chuyền hình chữ thập nằm trên sàn nhà, tay run run vuốt màn hình

-Mẹ...

- ......

.......

LuHan cúp điện thoại, thất thần nhìn những thành viên đang chăm chỉ luyện tập, tim trong lồng ngực khẽ thắt lại, chỉ biết một cảm giác: đau.

LuHan cứ đứng yên như khúc gỗ, mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào, mắt nhìn vào một khoảng không vô định.

Những hình ảnh đó đã lọt vào đôi mắt của XiuMin, cậu tiến lại gần:

-Có chuyện gì vậy?

LuHan lúc này mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ:

-À không, không có gì.

-Nhìn cậu rất lạ, có chuyện gì đã xảy ra, cậu giấu tớ sao?

-Không có chuyện gì cả.

-Thật sao?

-Ừ.

XiuMin im lặng không hỏi nữa, thái độ của LuHan đang tố cáo cậu ấy nói dối, nhưng cậu ấy đã không muốn nói thật thì cậu cũng hết cách. Đột nhiên LuHan lên tiếng:

-MinSeok này, cậu... có tin tớ không?

Hơi bất ngờ trước câu hỏi của LuHan nhưng cậu vẫn chắc nịc trả lời:

-Có.

-Cảm ơn vì đã tin tớ.

LuHan cười gượng rồi lấy cớ đi vệ sinh để tránh mặt. Trong đầu vẫn vang vọng lại câu nói của mẹ.

XiuMin vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng LuHan đang xa dần, trong lòng có chút linh cảm không hay.
"LuHan, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro