Chap 3
SeHun ngồi trong phòng tức tối, cậu chịu đựng như vậy là đủ lắm rồi, thường ngày hai người đó thân như vậy chưa đủ sao, hôm nay lại còn như vậy nữa. Hơn nữa, thái độ của họ giống như là muốn công khai yêu nhau luôn vậy. Thật là muốn điên đầu!
SeHun sợ... sợ bọn họ sẽ thực sự công khai rằng họ yêu nhau, sợ bọn họ sẽ bỏ rơi cậu, sợ người khác sẽ lấy đi thứ của cậu... LuHan là của cậu, cậu không muốn LuHan thân với ai khác, nhất là XiuMin. Cậu chưa bao giờ cảm thấy ghét XiuMin như lúc này.
Khóa trái cửa phòng,SeHun leo lên giường, cắm headphone bật nhạc to hết cỡ. Bực bội lôi cái laptop ra search "LuMin" và kết quả còn khiến cậu bực bội thêm gấp mấy lần.
Moment rất nhiều, cái cách mà họ nhìn nhau ngập tràn yêu thương, những hành động thân mật của họ như muốn thêm dầu vào ngọn lửa trong lòng SeHun... "Hừ! Đã nói là không thèm quan tâm rồi mà... Mình đang làm cái quái gì vậy? Thật ngứa mắt!"
------------------------------------------------------
EXO's kí túc xá
21:00
Hôm nay, kí túc xá không được đông đủ như mọi khi: KAI và Lay ở lại công ty luyện tập rồi ngủ luôn ở đó, D.O. về thăm nhà, SuHo và SeHun từ chiều đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng. Bữa tối yên tĩnh với 6 người nhanh chóng trôi qua rồi việc ai nấy làm. TAO kè nhè LuHan đi tắm cùng, ChanYeol và BaekHyun thì kéo nhau về phòng chơi game, Chen đi ngủ sớm vì mai còn có lịch trình, bỏ lại một mình XiuMin với cái tivi.
Cậu ngồi trên sofa cầm điều khiển chuyển hết kênh này sang kênh khác vẫn chẳng thấy gì để xem liền lủi thủi bước về phòng. (Cậu cùng phòng với SeHun và D.O.).
Cửa bị khóa trái, XiuMin biết SeHun giờ chắc đang giận sẽ không muốn nhìn mặt mình nên không dám gọi, lại trở về sofa cùng bộ phim nào đấy.
SeHun tỉnh giấc sau cơn ngủ thiếp đi, nhìn đồng hồ đã 22:12. Trời càng về đêm càng trở lạnh, cậu chợt nhớ đến cánh cửa phòng vẫn còn bị khóa trong.
"KyungSoo hyung đêm nay không về, XiuMin hyung chắc chắn không vào phòng được, hyung ấy chắc cũng biết sang phòng khác mà ngủ chứ?"
Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn mở cửa phòng xem còn có XiuMin ngoài đó không. Không nằm ngoài dự tính, XiuMin đang ngồi trên sofa, chăn trùm kín người. Nhưng không phải ở một mình, mà cùng với LuHan.
"Ra là có LuHan hyung ở cùng rồi, vậy đêm nay hai người cứ việc ngồi đó mà tâm tình đi!"
SeHun tức giận đóng cửa, cố gắng không tạo ra tiếng động rồi hậm hực leo lên giường đi ngủ.
Ngoài phòng khách:
LuHan khát nước nên mò xuống phòng bếp uống nước, đi qua lại thấy XiuMin đang ngồi xem tivi.
-Muộn rồi sao cậu chưa ngủ?
XiuMin giật mình nhìn lại:
-Tớ đang xem phim, xem xong sẽ ngủ.
LuHan "Ừ" một tiếng rồi đánh mắt nhìn về phía cửa phòng đang đóng sập của XiuMin:
-SeHun...
-Em ấy ngủ rồi.
-Vậy cậu hãy sang phòng tớ mà ngủ!
-Không cần đâu, lát nữa tớ sẽ về phòng ngủ. Cậu đi ngủ sớm đi, mai cậu có lịch trình rồi mà.
-Ừm. Vậy tớ đi ngủ trước! - LuHan nói rồi bước về phòng ngủ.
XiuMin ngồi thêm vài phút nữa thì thấy buồn ngủ, cửa phòng thì vẫn đang khóa.
Thôi thì đêm nay chấp nhận đưa cơm cho muỗi vậy!
Nói là vậy nhưng làm gì có muỗi, chỉ có cái lạnh đến thấu xương đang tấn công cậu, điều hòa trong phòng khách đã hư, chiếc chăn bông cuốn quanh người cũng không thể ngăn chặn được những luồng khí lạnh luồn vào người, nằm trên ghế sofa cũng rất khó ngủ. XiuMin cứ nằm như thế hồi lâu rồi cũng quen với cái lạnh, dần chìm vào giấc ngủ.
4:00 sáng hôm sau
SeHun bị chiếc điện thoại đánh thức, sáng nay không có lịch trình nhưng cậu không muốn ngủ thêm, nghĩ nên ra ngoài tập thể dục, lâu rồi cũng không được rảnh.
Ra đến phòng khách thì giật mình khi thấy vật thể lạ nằm trên sofa, không cần nói cũng biết là cái gì.
"Hyung ấy ngủ ở đây cả đêm sao?"
Tự nhiên cảm thấy chút khó chịu "Trời lạnh như vậy..."
Nhưng nghĩ đến chuyện tối qua cũng không muốn đánh thức XiuMin dậy, cứ để hyung ấy nằm đấy!
Định đi tập thể dục thì bắt gặp LuHan.
-Em dậy rồi à? Sao sớm vậy.
-Em tính đi tập thể dục một chút. Chúc hyung ngày mới tốt lành!
-Cảm ơn... Ah, MinSeok? - LuHan phát hiện thấy vật thể nằm trên sofa.
"Lại MinSeok!"
LuHan vội chạy đến lay người XiuMin:
-Này! Dậy đi!
Bị LuHan lay một hồi lâu XiuMin mới chịu ló đầu ra khỏi chăn, nặng nhọc mở mắt:
-Ưhm... LuHan, cậu dậy rồi à?
-Sao nằm đây, về phòng ngủ nào!
-Tối qua tớ ngủ quên mất.
LuHan chợt nhận thấy nét mặt nhợt nhạt của XiuMin, liền hốt hoảng đưa tay sờ trán cậu ấy. Nóng bừng!
Vội giật cái chăn ra khỏi người XiuMin, cả người lạnh toát.
-Cậu cảm rồi!
XiuMin không nói gì, chỉ lơ mơ ngủ. SeHun đứng bên cạnh chột dạ "Chắc là do ngủ ở đây suốt đêm rồi"
-Có chuyện gì vậy? - TAO từ trong phòng bước ra cất tiếng hỏi. ChanYeol và BaekHyun cũng đang theo sau.
-MinSeok bị cảm rồi.
-Cảm á? MinSeok hyung, hyung trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ vậy? - TAO thấy không khí có chút căng thẳng thì buông câu bông đùa, ngay lập tức nhận được cái liếc xéo từ BaekHyun liền im bặt.
-Hyung không sao, mọi người cứ lo việc của mình đi! Hôm nay mấy đứa còn có lịch trình mà! - XiuMin cười gượng mệt nhọc mở lời.
-Dạo này thời tiết rất lạnh hyung cũng nên để ý đi chứ, sao lại để bị cảm như vậy - Chen không biết xuất hiện từ bao giờ lên tiếng trách móc.
-Còn đứng đó nói nữa, đưa hyung ấy vào phòng đi, nằm đó chết cóng luôn bây giờ! - SuHo bực dọc, mấy đứa này thật không hiểu chuyện.
-MinSeok, để tớ đưa cậu vào phòng! - LuHan đỡ người XiuMin dậy, định dìu cậu ấy đi thì XiuMin đã nhanh chóng từ chối:
-Không sao, để tớ tự đi!
Mạnh miệng như vậy nhưng vừa đứng lên XiuMin đã loạng choạng vịn vào người LuHan để đứng vững, BaekHyun ở gần đó chạy đến đỡ lấy XiuMin:
-Hyung xem, đứng còn không vững. Em và LuHan đưa hyung về phòng!
XiuMin đành im lặng để hai người họ dìu mình vào phòng. Đặt XiuMin lên giường, LuHan kéo chăn đắp cho cậu rồi điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn.
-Thuốc của hyung đây! - SuHo cầm vào bịch thuốc đặt lên bàn - ChanYeol đang nấu cháo, hyung đợi chút ăn xong rồi uống.
-Phiền mấy đứa rồi, cứ để hyung nghỉ ngơi xíu là tự khỏi mà. Mấy đứa đi lo công việc của mình đi!
-Phiền gì chứ, đều là anh em cả mà. Hôm nay hyung nghỉ tập đi, khỏe rồi tập tiếp cũng không sao. Sáng nay SeHun không có lịch trình nên để em ấy chăm sóc hyung.
-Hyung có phải là con nít lên ba đâu mà chăm sóc!
-Nói nhiều quá, ngủ đi. Anh cả mà để Dongsaeng lo lắng vậy đó! - BaekHyun vừa dán miếng giảm nhiệt cho XiuMin vừa trách.
XiuMin phì cười:
-Cảm ơn mấy đứa!
-Hyung lại khách khí rồi!
-Thôi ngủ đi ông anh! Bọn em chuẩn bị đi làm đây!
-Ừ. Mấy đứa làm việc tốt!
BaekHyun bực mình lại dùng tay bịt mắt XiuMin:
-Vậy hyung mới ngủ được nè!
Mọi người từ từ rời bước khỏi căn phòng, chuẩn bị cho buổi sáng rồi cùng anh quản lý đến công ty.
Trước khi đi, ChanYeol còn dặn SeHun:
-Cháo anh để trên bếp, chờ nguội bớt rồi mang cho MinSeok hyung ăn.
-Vâng, em biết rồi hyung!
-Nhớ bảo hyung ấy uống thuốc!
-Em nhớ rồi! - SeHun chán nản nói xong bỏ vào phòng bếp. Cả kí túc xá giờ chỉ còn lại cậu và XiuMin.
Ngồi bấm điện thoại một lát, SeHun mang cháo lên phòng. Nhìn ngắm con người đang yên giấc trên giường, khuôn mặt có hồng hào thêm đôi chút, trán dán tấm băng hình gấu Koala, mắt nhắm nghiền, thở đều đều, thật không nỡ đánh thức...
-MinSeok hyung, dậy ăn cháo này!
XiuMin lười biếng mở miệng, mắt vẫn dính chặt:
-Cảm ơn, để trên bàn đi, lát hyung ăn.
-Hyung ăn giờ luôn đi, rồi uống thuốc cho nhanh khỏe!
-Ừ.
XiuMin khó khăn chống tay xuống giường ngồi dậy, đầu óc vẫn còn chút choáng váng.
SeHun thấy thế liền lại đỡ XiuMin ngồi dậy rồi đưa cho XiuMin bát cháo.
-Cảm ơn - XiuMin nhận lấy bát cháo, bỏ thìa sang một bên rồi dùng hai tay đưa lên miệng uống.-Ah, nóng!
-Hyung, không sao chứ? Còn nóng mà, hyung ăn từ từ thôi!
-Không sao - Nói xong lại dùng cái miệng của mình chu ra thổi thổi, vừa thổi vừa ăn từng chút một nhìn y hệt một chú sóc.
SeHun ngồi đấy cũng muốn bật cười vì bộ dạng dễ thương này. Nghĩ lại thấy XiuMin bị như vậy một phần là do mình nhưng cậu nhất quyết sẽ không xin lỗi, cậu bây giờ cũng không ghét XiuMin như hôm qua nữa.
-Ăn xong rồi! - XiuMin đưa bát cháo trống không cho SeHun rồi cười tươi.
-Hyung uống thuốc đi này.
-Không uống có sao không?
-Hyung phải uống thì mới nhanh khỏe chứ!
-Nhưng mà... hyung ghét uống thuốc lắm.
-Ghét cũng phải uống! - SeHun nhét đống thuốc của SuHo vào tay XiuMin rồi rót một cốc nước.
XiuMin nhắm tịt mắt cho thuốc vào miệng rồi uống hết luôn cốc nước SeHun đưa, biểu tình tràn ngập chán ghét.
SeHun thấy vậy thì buột miệng kêu:
-Có đắng lắm đâu mà hyung làm ghê vậy?
-Đắng chết đi được ấy!
-Cà phê cũng đắng mà, sao hyung thích?
-Capuchino không đắng.
-Đúng rồi, hyung chỉ uống loại cà phê dành cho trẻ em đó thôi.
-Nhưng hyung thích!
-Ừ, biết rồi, hyung ngủ thêm một lát đi.
-Ừm. Cảm ơn em.
SeHun rời phòng, XiuMin lại chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười.
SeHun thấy trong lòng thật thoải mái, hai người ở cùng phòng nhưng cũng không nói chuyện với nhau nhiều, toàn là SeHun tránh mặt còn XiuMin thì chẳng có gì để nói, không khí giữa họ vẫn luôn căng thẳng. Hôm nay qua lại vài câu như vậy cũng đỡ được phần nào. Nếu không vì LuHan, quan hệ của họ hẳn đã rất tốt.
Về sau, chuyện của XiuMin và LuHan cũng đi vào quên lãng. SuHo không muốn làm ầm lên, cũng không muốn để anh quản lý biết. SeHun dù chỉ một chút cũng không muốn nhớ đến. Còn XiuMin và LuHan lại cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
End Chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro