Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

SeHun kéo tay XiuMin một mạch chạy thẳng xuống lầu, từng bước chân trải đều xuống nền nhà lạnh băng, theo sau là XiuMin, đôi tay vẫn nắm chặt.

XiuMin nhịp thở dồn dập nhìn bóng lưng rộng lớn phía trước mặt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, người kia mãi nhìn về phía trước, cậu rất muốn mở miệng hỏi SeHun, nhưng cái gì cũng không thốt ra thành lời được.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc và tiếng giày cộp cộp đều đặn nện xuống nền đất. Yên lặng nặng nề kéo dài đến khi cả hai đã ở nơi góc khuất cuối hàng anh đào, trong chiếc xe ấm áp của SeHun.

XiuMin quay đầu, muốn phá vỡ không khí yên lặng kì quái, thế nhưng lời nói còn chưa kịp thoát ra khỏi bờ môi liền bị chặn mất.

XiuMin mắt to tròn nhìn gương mặt phóng đại của SeHun cận kề trước mắt, chiếc mũi thon dài áp sát chiếc mũi của cậu, đôi môi hồng nhạt ấm áp vây quanh môi cậu. Cậu có chút bối rối, nhưng rồi cũng nhanh chóng hoà mình vào nụ hôn của SeHun, mắt khép hờ, đôi tay vòng qua cổ người kia, hé miệng để người kia thuận lợi đưa vật thể mềm mại ấm nóng luồn vào trong. SeHun mang theo yêu thương cùng nóng vội chạm tới mọi ngóc ngách trong khoang miệng XiuMin.

Một nụ hôn nóng bỏng nhưng không quá cuồng nhiệt, đại khái là hôn đến rất lâu, đến khi không khí trong phổi dường như bị hút cạn, SeHun mới rời môi XiuMin, gục đầu vào hõm vai cậu hít vào mùi hương trên cơ thể XiuMin.

XiuMin hạ cánh tay ôm lấy thắt lưng SeHun, miệng tham lam hít lấy từng ngụm không khí. Bất quá vì không gian trong xe hơi quá chật hẹp, tư thế của hai người có chút chật vật, không duy trì được quá lâu. Tâm trạng dần ổn định, SeHun ngẩng đầu ngồi ngay thẳng trước mặt XiuMin, ánh mắt dịu dàng thiết tha nhìn cậu.

- SeHun... Lúc chiều em nói...

- Ngốc! Sinh nhật của anh, em có thể không về sao?

- Không được nói anh ngốc! Là vì em nói nên anh đã tin đó. Còn thực sự cảm thấy... Aish! - XiuMin nói đến đấy liền hừ mũi, vừa thấy xấu hổ, lại thấy tức giận.

Là vì em nói, cho nên thực sự tin tưởng sao?

- Cảm thấy thế nào? Ủy khuất? Hay là nhớ em rồi? - SeHun nhìn gò má ửng đỏ của XiuMin, nổi hứng trêu chọc.

XiuMin đương nhiên là sẽ không trả lời, quay mặt đi, môi vô thức chu ra giận dỗi. SeHun nhìn thấy biểu tình dễ thương của người kia, không nhịn được bật cười.

Được rồi, sẽ không bao giờ nói dối hyung nữa, dù với bất kỳ mục đích gì, sẽ không bao giờ để bản thân trở thành kẻ dối trá trước mặt hyung.

- Còn cười nữa!

- Không cười, không cười!

SeHun vuốt giận, nén tiếng cười vào trong, ánh mắt cong cong nhìn đồng hồ.

00:23.

Muộn mất rồi, đã muốn cùng hyung ấy đón sinh nhật vào giây phút đầu tiên của ngày mới, vậy mà... Bên lề đường, "đồ nghề" cậu chuẩn bị không may đã bị dẹp đi mất, SeHun không tránh khỏi cảm thấy thất bại.

SeHun tiếc nuối mở cửa xe bước ra ngoài nhìn nơi cách đây vài chục phút vẫn ngập tràn không khí lãng mạn, giờ đã không chút tăm hơi mà bay biến đi mất.

Aish... Sớm biết vậy đã không chọn nơi này rồi, cả buổi tối nhọc công trang trí, giờ lại chẳng thấy đâu...

SeHun, có lẽ sẽ không bao giờ biết được giây phút mà cậu mở toang cánh cửa kí túc xá, đồng thời cắt đứt câu nói định mệnh của LuHan, chính giây phút đó chuông đồng hồ đã reo vang những nhịp điệu đầu tiên của ngày 26 tháng ba...

- MinSeok, ra đây đi!

- Sao vậy? - XiuMin bước ra chỗ SeHun tò mò nhìn cậu.

- Lại đây. - SeHun dẫn XiuMin đến một băng ghế dài dưới gốc anh đào lớn, nhấn XiuMin ngồi xuống - Ngồi đây chờ em một lát!

XiuMin ngơ ngác nghe lời SeHun, nhìn bóng lưng cậu hối hả chạy về chiếc xe hơi rồi lục lọi thứ gì trong đó. Mất một lát, SeHun quay trở lại bên XiuMin, trên tay là chiếc bánh kem đẹp mắt.

Nhìn con số tuổi của mình leo lét cháy trên chiếc bánh nhỏ xinh, XiuMin ngây người cười ngốc. Này... có phải đã quá hạnh phúc rồi không?

- Hyung, đừng cười như vậy nữa, nhìn ngốc lắm. - SeHun giơ chiếc bánh đối diện với XiuMin, buông lời trêu chọc.

Đang cười ngốc bỗng dưng im bặt, con người này đúng giỏi sát phong cảnh mà! Lúc này lại thấy SeHun đột nhiên cười tươi rói, XiuMin chẳng những không giận dỗi, còn bật cười theo. Cứ cho rằng đây là hai kẻ ngốc đi!

Lần nữa mừng sinh nhật cùng SeHun, XiuMin biểu tình như một đứa trẻ chu môi thổi tắt nến, bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ, đôi mắt tít lại thành một nét vẽ đến tuyền. Thật sự dễ thương, giống như một đứa nhỏ vậy!

- Hyung buổi tối đã ăn gì chưa?

- Em hỏi mới nhớ, thì ra hyung chưa ăn tối a!

- Hyung... có muốn... ăn một chút bánh không? - SeHun ngập ngừng, vì đây là bánh do chính tay cậu làm, hỏi như vậy có chút ngượng ngượng.

- Chỉ một chút thôi sao? Hyung muốn ăn nhiều cơ, nhưng mà SeHun phải ăn cùng hyung. Nhé? - XiuMin nhìn hình thức bên ngoài của chiếc bánh, cảm thấy rất đẹp mắt, mang theo nét đặc biệt nào đó, cậu cũng muốn nếm thử hương vị của nó.

- Vậy cũng được.

SeHun nói xong, không biết từ đâu đưa ra một chiếc muỗng đưa cho XiuMin, ánh mắt ngập tràn chờ mong nhìn người đối diện đang từ từ đưa bánh vào miệng.

- Rất ngon nha! - XiuMin giơ ngón tay cái tán thưởng.

- Thật sao? - Ánh mắt SeHun phút chốc trở nên sáng rực, cao giọng hỏi.

- Thật mà, SeHun cũng thử đi! - XiuMin nhanh tay múc một muỗng bánh đến bên miệng SeHun, ánh mắt như muốn nói "Bé ngoan, 'a' nào~"

SeHun quả thật là một bé ngoan, đến khi cảm nhận được hương vị ngọt ngào mềm mại trong khoang miệng, cậu mới thực sự tin tưởng vào tài năng làm bánh của mình.

XiuMin rất nhanh nắm bắt được biểu cảm trên gương mặt SeHun, từ ánh mắt chờ mong hồi hộp, đến cái thở phào nhẹ nhõm khi cậu khen bánh ngon, và cả nụ cười mãn nguyện khi nếm thử bánh nữa.

- SeHun... bánh này là do em làm hả?

Sẽ không phải chứ, SeHun vốn rất vụng về a...

SeHun ngượng ngùng khẽ gật đầu, có chút gì đó giống như... sợ sệt.

Thảo nào lại có cảm giác đặc biệt như vậy...

Em ấy vội vã từ Trung Quốc trở về, chỉ để cùng cậu đón sinh nhật, còn tự tay làm bánh tặng cho cậu, em ấy vốn trước giờ rất vụng về hậu đậu, lại có thể làm ra một chiếc bánh hoàn hảo như vậy, hẳn đã bỏ ra không ít tâm tư cùng tâm huyết...

Mũi cay cay, mắt long lanh ngập nước, XiuMin suýt nữa đã rơi nước mắt vì cảm động, cậu hít một hơi dài hướng SeHun cười tươi.

- SeHun, em rất giỏi nha! Đây là chiếc bánh ngon nhất mà anh từng ăn đó. Thực cảm ơn em rất nhiều!

- Hyung, đừng nói cảm ơn, có thể làm gì đó cho sinh nhật của anh là em mãn nguyện lắm rồi...

- SeHun ngốc... Sao lại cứ làm tim anh rung động thế này... Trái tim này sẽ vì em mà ngừng đập mất...

SeHun không nói gì, thay vào đó, cậu nghiêng người ngọt ngào hôn lên khoé môi XiuMin, từ từ kéo XiuMin vào một nụ hôn sâu.

Người này rất ngọt ngào, lại ấm áp, khiến cậu chỉ muốn mãi mãi giữ thật chặt trong vòng tay, luôn muốn hôn lên đôi đôi quyến rũ của người ấy, thưởng thức mật ngọt trong khoang miệng người ấy, muốn cùng người ấy hoà làm một, mãi mãi không rời xa. XiuMin, người ấy giống như một chất gây nghiện cực mạnh đối với cậu.

Cùng SeHun hôn môi rồi ăn bánh, ngọt ngào trôi qua hết nửa tiếng, đêm đen hun hút phía cuối đường, trời dần chuyển sáng, không khí càng lúc càng lạnh. XiuMin dựa đầu vào vai SeHun, lặng yên nhìn lối đi dưới hàng anh đào trước mặt, ánh đèn đường yếu ớt chiếu sáng các vòm cây, từng giọt sương đêm phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ, thỉnh thoảng những cánh anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, đẹp tựa một bức tranh.

Trong bức tranh bình yên vắng lặng ấy, XiuMin mơ hồ nhìn thấy hình ảnh bóng lưng hai cậu nhóc, một cao một thấp nắm chặt tay nhau đi dưới hàng anh đào, gió thổi buốt giá, hai cậu nhóc vẫn đều bước chân, mái tóc ngắn bay bay, cậu nhóc thấp hơn ngẩng đầu cười với người cao hơn, giọng nói trẻ con âm vang trong gió, cậu nhóc kia nói "MinSeok hyung..."

Giọng nói này, hình ảnh này thật quen thuộc, giống như thật nhiều năm về trước, cậu dắt tay SeHun dẫn về nhà sau mỗi ngày tập luyện vất vả, cậu nhóc SeHun kia sẽ luôn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt cong cong vầng trăng khuyết. Từng cánh anh đào vương trên mái tóc cậu nhóc dễ thương...

Con đường này, hóa ra lại quen thuộc đến vậy...

Từ đâu đó, trong đầu vọng lại câu nói thân quen "MinSeok Oppa, em nghe nói cặp đôi nào đi dưới hàng anh đào này sẽ mãi mãi được ở bên nhau đấy..."

Sẽ mãi mãi được ở bên nhau sao...

Giữa lúc mơ màng, từ trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh trầm ấm của người kia.

- MinSeok, trời lạnh rồi, em đưa anh về.

Ý thức cậu dần chìm vào bóng tối.

Đến khi XiuMin tỉnh lại, cậu thấy bản thân đã vùi trong chăn nệm ấm êm, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao. XiuMin lười biếng dụi mắt ngồi dậy.

- MinSeok hyung, anh tỉnh rồi?

- KyungSoo... Sao anh lại ở đây?

- Hyung hỏi ngớ ngẩn gì vậy? Đây là phòng anh chứ đâu! Chưa tỉnh hả?

- SeHun...

- À~ Đêm qua SeHun bế anh vào phòng, bị anh TaeShin mắng một trận rồi thằng nhóc lại lật đật ra sân bay trở lại Trung Quốc rồi. Nghe bảo hôm nay có lịch quay mà không hiểu sao thằng nhóc lại về đây.

- Vậy... sao?

- SeHun nhờ em chuyển lời xin lỗi đến anh đó, thằng nhóc nói thấy có lỗi vì không ở lại cùng nhóm chúc mừng sinh nhật anh. Mà hẳn là tối qua thằng nhóc đã nói rồi chứ, nó gặp hyung mà.

- Ừm, SeHun nói rồi. Cảm ơn em.

- Hyung, dậy được rồi đó!

- Ừ.

XiuMin rời giường, gấp chăn màn, cậu nhìn chiếc điện thoại, ngập ngừng một lát rồi quay lưng bước về phòng vệ sinh.


SeHun ngồi trong khoang máy bay, cúi đầu nhìn hai chiếc nhẫn lấp lánh xếp song song trong hộp nhung nhỏ nhắn, tâm trí bay về một nơi xa.

"MinSeok hyung, một ngày nào đó, chắc chắn em sẽ chính tay mình mang nó cho anh, một ngày nào đó, anh sẽ thuộc về riêng em mãi mãi..."

MinSeok, anh có bằng lòng cùng em chờ đợi ngày đó không???




End Chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro