Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

SeHun thực sự đã không về nhà, cậu cũng không quay lại kí túc xá, chiếc xe vô hướng chạy dưới lòng đường Seoul. SeHun hiện tại không biết phải về đâu... Chiếc xe chạy đến một góc nhỏ bị bỏ quên cuối hàng anh đào đẹp đẽ, SeHun dừng tay lái.

Nơi này... cậu đã chọn để cùng đón sinh nhật với XiuMin. Nhưng có vẻ như bây giờ đã không cần nữa rồi...

SeHun thở dài, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh kem mình đã bỏ ra cả buổi chiều để hoàn thành. Hộp bánh im lìm, vô tri vô giác đẩy cậu vào vực sâu đau đớn.

Tất thảy cậu đều đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho sinh nhật của XiuMin, không nghĩ rằng ai đó cũng đã làm như vậy. Đã cố ý bí mật quay về tạo kinh hỉ cho hyung ấy, không hề biết ở nơi ấy cũng đã an bài cho hyung ấy một niềm vui.

Bất lực gục đầu trên vô lăng, SeHun bắt đầu suy nghĩ, nghĩ về những gì đã, đang và sẽ xảy đến với XiuMin và cậu... Từ những ngày đầu gặp mặt, từ những giận hờn vu vơ, những ngày tháng chìm sâu vào đôi mắt long lanh to tròn ấy, những kỉ niệm hai người cùng có với nhau, những giây phút ngọt ngào cay đắng...

Chợt nhận ra, XiuMin dường như chưa bao giờ nói thích cậu, cũng chưa bao giờ nói với cậu một câu hứa hẹn ngọt ngào... Vậy những yêu thương ngọt ngào mà cậu đã nghĩ, phải chăng chỉ là những ảo giác chỉ một mình cậu hay. Những ngày tháng êm đềm ấy, có chăng chỉ là những tháng ngày chìm sâu trong mộng đẹp chỉ mình cậu mơ ước? XiuMin... người con trai ấy có bao giờ cùng cậu hướng đến một tương lai? Trong trái tim người ấy liệu có từng tồn tại bóng hình của cậu?

SeHun không biết. Tất cả đều không biết. Không hiểu rõ nhất chính là, tại sao bây giờ, ngay cả khi cậu nghĩ cả hai đã thực sự có được hạnh phúc, hình bóng kẻ thứ ba ấy vẫn tiếp tục bám riết lấy hai người không thôi... Không đúng! Kẻ thứ ba vốn dĩ chính là cậu, là kẻ đến sau phá hoại tình yêu của người ấy... XiuMin, người ấy vốn rất yêu LuHan a... Cậu chỉ là một kẻ đến sau, một kẻ thay thế mà thôi.

Cho dù biết là như vậy, bản thân cũng không tránh khỏi ích kỷ chỉ muốn giữ người ấy ở bên cạnh mình, bẻ gãy đôi cánh mong manh của người ấy để giam lồng người ấy trong trái tim của mình. SeHun không có biện pháp từ bỏ, cũng chưa bao giờ muốn từ bỏ. Vậy bây giờ cậu sẽ từ bỏ XiuMin thật sao?

Câu trả lời là "Không"!

SeHun đã từng không dưới mười lần nhắc nhở bản thân rằng XiuMin là của cậu, riêng một mình cậu mà không cần phải chia sẻ với bất cứ ai khác. Cậu tin tưởng rằng bản thân sẽ mang đến hạnh phúc cho XiuMin, đưa hyung ấy rời khỏi vực sâu của thất vọng rồi đem đến cho XiuMin thứ tình cảm mà hyung đáng ra phải nhận được. MinSeok của cậu, là để cậu yêu thương a...

Thế nhưng, SeHun cũng phát hiện, dường như chính mình cũng chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của XiuMin, chưa bao giờ quan tâm đến việc hyung ấy thật sự cần ai, là cậu hay LuHan? Cậu chưa bao giờ muốn suy nghĩ về những điều đó, những điều mà chỉ cần nghĩ đến nó trái tim cậu sẽ quặn đau. Bởi SeHun, cậu cũng chỉ là một kẻ ích kỷ chỉ quan tâm đến tình yêu của riêng mình...

Còn có một tình yêu nữa, cậu đã cố bỏ ra khỏi tầm mắt, còn có một con người nữa, cậu đã cố xoá bỏ vị trí của người đó trong tim người cậu yêu.

LuHan... người đó rất yêu MinSeok của cậu. LuHan... người đó đã từng là tất cả đối với MinSeok của cậu. LuHan... kẻ đó đã từng bỏ rơi MinSeok của cậu. Là chính tay kẻ đó đã buông lơi đôi tay của người cậu yêu a... Nếu như hiện tại là kẻ đó ở bên cạnh MinSeok của cậu, người ấy sẽ thực sự hạnh phúc chứ?

Đại não SeHun rối loạn bởi những câu hỏi mà chính cậu cũng không tìm được câu trả lời, bàn tay vô lực luồn vào túi áo khoác lấy ra một hộp nhung đỏ thẫm. Nhìn vật thể nhỏ bé trong lòng bàn tay, SeHun run rẩy mở hộp, cầm vật sáng bóng lên ngắm nhìn. Ánh sáng mờ ảo trong xe hơi chiếu đến cùng ánh đèn ngoài đường rọi vào làm nổi bật chiếc nhẫn tinh xảo, lóe sáng mĩ lệ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù trong bóng tối chỉ vài tia sáng mỏng manh, chiếc nhẫn này cũng không hề ngần ngại phơi bày ra vẻ đẹp của chính mình, một vẻ đẹp hoàn hảo và tràn đầy sức sống.

Chiếc nhẫn lạnh ngắt, giống như tâm can của cậu bây giờ, rất cần một hơi ấm. SeHun bao trọn chiếc nhẫn nhỏ bé trong lòng bàn tay, vẫn là hơi ấm của cậu không đủ thay đổi cảm giác lạnh giá đang dần lấp đầy trái tim. Chiếc nhẫn này, khi luồn vào ngón tay xinh đẹp của người ấy, tham lam chiếm lấy nhiệt độ cơ thể người ấy, hẳn sẽ càng hoàn hảo lộng lẫy đi!

Lúc này đầu óc SeHun đột nhiên quay lại tìm kiếm câu hỏi chưa có đáp án kia.

Nếu như để LuHan ở bên cạnh MinSeok của cậu, người ấy sẽ thực sự hạnh phúc chứ?

Được ở bên cạnh người mình yêu thương, cùng người ấy trải qua những giây phút ngọt ngào ấm áp, đương nhiên là hạnh phúc rồi! Lại nói, nhìn người mình yêu vui vẻ hạnh phúc thì bản thân mình cũng cảm thấy hạnh phúc, nói như vậy không phải hạnh phúc của cậu sẽ trao cho tình địch của mình quyết định sao?

Thật nực cười! Vậy hạnh phúc đó là cái quái gì? Là lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người mình yêu rời xa mình mãi mãi, là âm thầm đau đớn nhìn người mình yêu đi bên ai, là cô đơn hoài niệm những kí ức của cả hai trong bóng tối, là bất lực nhìn người mình yêu rơi nước mắt vì tổn thương sao??? Những thứ đó cậu không cần!!!

LuHan, kẻ tình địch đó có chắc chắn sẽ không lần nữa thương tổn người cậu yêu? Hạnh phúc của cậu đem trao cho LuHan nắm giữ?

Chi bằng... So với việc đem hạnh phúc của mình cho người khác quyết định, hãy tự mình nắm giữ nó còn hơn!

SeHun cất chiếc nhẫn vào hộp rồi nhét vào túi áo, nhìn con số nhấp nháy trên đồng hồ điện tử.

23:48.

Cậu gấp rút quay đầu xe, bánh xe ma sát trên mặt đường lạnh lẽo tạo ra âm thanh phá hoại màng nhĩ, chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng vẻ.





XiuMin mệt mỏi mở cửa kí túc xá, hoàn toàn bất ngờ bởi khung cảnh trước mắt: một căn phòng đầy bóng bay và nến lung linh màu sắc, còn đặc biệt trang trí dòng chữ "Happy Birthday" vô cùng dễ thương, ở trung tâm căn phòng là LuHan cười tươi rói cùng một chiếc bánh kem hấp dẫn. Đáy lòng XiuMin nổi lên một cỗ xúc cảm xúc động, vừa rồi lúc ở công ty Kris bảo cậu về nhà rủ LuHan đi ăn, còn bắt về một mình, XiuMin xìu mặt, không nghĩ rằng họ đã thông đồng với nhau tổ chức sinh nhật cho cậu, mặc dù... theo lịch trình thì chiều mai cậu cũng sẽ có một buổi sinh nhật cùng các thành viên và fans hâm mộ. Nhưng sao chỉ có một mình LuHan? XiuMin chưa kịp thắc mắc thì đã bị LuHan đẩy vào bữa tiệc... chỉ có hai người.

Vui vẻ cùng LuHan đốt nến, hát mừng sinh nhật, ước nguyện, XiuMin cảm thấy mặc dù hơi trẻ con nhưng cũng không hẳn là tệ, các công đoạn đều thuần thục hoàn thành.

Đến lúc XiuMin thắc mắc đến tiệc sinh nhật chỉ có hai người thì không khí đã hoàn toàn thay đổi hẳn, trong căn phòng đầy nến và bóng bay lãng mạn, LuHan đối diện cậu đã không còn cười tươi như lúc trước, gương mặt có vẻ nghiêm túc hơn hẳn, không hiểu sao, tim trong lồng ngực cậu đập nhanh dồn dập. LuHan nhìn thẳng vào mắt XiuMin thật lâu, sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng:

-MinSeok, sinh nhật thật vui vẻ, cười thật nhiều, cậu có biết lúc cười cậu dễ thương lắm hay không? À, không đúng, MinSeok trong mắt tớ lúc nào cũng dễ thương hết, MinSeok đối với tớ lúc nào cũng thật đáng yêu, thật xinh đẹp, giống như một thiên thần nhỏ vậy...

XiuMin bất động, ánh mắt LuHan nhìn cậu vẫn thật chân thành.

-MinSeok, Baozi của tớ, cậu đáng yêu như thế, tớ phải làm sao đây... Làm sao để giữ cậu bên một mình tớ đây, làm sao để giữ cậu bên tớ cả đời đây...

XiuMin thực sự không biết phải phản ứng như thế nào.

-MinSeok, không biết những lời sau đây tớ nói liệu có là quá muộn không, cậu có thể chấp nhận nó không, nhưng mà tớ vẫn phải nói. MinSeok, thật ra tớ y____

Phanh.

Cửa phòng kí túc xá đột nhiên bật mở, một bóng người vội vã tiến vào, còn chưa kịp để hai người phía trong phản ứng lại đã lao vào kéo tay MinSeok đi.

-Se...SeHun...

-MinSeok, đi cùng em.

SeHun kéo XiuMin rời khỏi kí túc xá, giống như một cơn bão cuốn XiuMin đi, nhanh đến mức cậu không kịp ngoảnh đầu lại... Hai người rời đi, bỏ lại một người thẫn thờ nhìn bóng lưng cả hai khuất sau cánh cửa. LuHan đứng như trời trồng giữa căn phòng rộng lớn. Mọi việc xảy ra nhanh quá, anh còn không thể tiếp nhận được những gì vừa mới xảy ra, đến khi ý thức được, anh mới đau lòng nhận ra, SeHun đã mang Baozi của anh đi mãi mãi, mà chính anh... vẫn chưa kịp nói lời yêu với cậu ấy...

Nến vẫn sáng, bóng bay vẫn bồng bềnh bay cao, chiếc bánh kem im lìm trên mặt bàn, nến tan hết chảy lênh láng một phần chiếc bánh, trên sàn những sợi ruy băng kim tuyến vương vãi khắp nơi. Một căn phòng lãng mạn ấm áp, chợt biến thành tàn dư của cuộc chiến âm lãnh. Đâu đó trong góc phòng lạnh lẽo, trái tim của anh vẫn thoi thóp từng nhịp đập.

LuHan cứ thất thần đứng đó, đến khi bên tai truyền đến âm thanh ồn ào của các thành viên trong nhóm, thế giới chậm rãi biến chuyển.

-Ôi trời LuHan, cậu làm gì đứng như tượng ở đây vậy? - Kris từ ngoài bước vào, vỗ vai LuHan.

-LuHan hyung, anh ấy đánh lẻ tổ chức sinh nhật cho MinSeok hyung kìa mọi người. Nói sao không thấy mặt hai ảnh đâu, hóa ra là ở nhà lãng mạn thế này! - ChanYeol to mồm nói to, còn thích chí cười lớn.

-Oa~ Là LuHan hyung chuẩn bị đây sao? Đẹp quá nha~ - BaekHyun cũng ghé miệng vào trêu chọc.

-LuHan hyung, anh thật xấu xa, chuyện vui như vậy mà anh giữ lấy một mình làm.

Tất cả mọi người đều cười đến vui vẻ, không hề để ý đến LuHan vẫn im lặng một bên, từ đầu đến cuối đều không nhếch khoé miệng.

Kris nhận ra có điều gì không ổn, kéo LuHan vào phòng nói chuyện.

-Có chuyện gì hả? Sao không thấy MinSeok đâu.

LuHan quay mặt, máy móc trả lời:

-MinSeok... SeHun kéo cậu ấy đi rồi.

-SeHun? - Kris ánh mắt không dấu nổi tức giận. - Oh SeHun, thằng nhóc đó đã nói sẽ về nhà. Nhà là nơi này sao???

LuHan im lặng không lên tiếng.

-Vậy... Mọi chuyện hỏng hết rồi sao? Cậu tỏ tình với MinSeok ấy...

-Mọi chuyện vẫn rất tốt, cho đến phút quan trọng nhất thì... - LuHan cúi đầu cười khổ.

Kris không tránh khỏi chửi bậy một tiếng, gương mặt hoàn mỹ nhăn lại.

-Lẽ ra không nên tin thằng nhóc đó!

LuHan cũng không nói gì, quay lưng định bỏ đi. Chợt giọng Kris kéo anh lại.

-Này LuHan, cậu có thấy kì lạ không, thằng nhóc Oh SeHun ấy, tự nhiên kéo MinSeok đi đâu vậy?

-Không biết. - LuHan trả lời cụt lủn, đối với vấn đề này anh vẫn khó chịu nãy giờ.

-Không phải Oh SeHun thích cậu sao? Lần này lại phá chuyện của cậu như vậy. Mà nó rốt cuộc tại sao lại kéo MinSeok đi chứ!

-Đừng hiểu lầm. SeHun không thích tôi đâu.

-Không phải? - Kris sửng sốt, mặt hoàn toàn méo mó - Vậy nó phá chuyện cậu làm gì chứ?

-Ai mà biết được! - LuHan nói như vậy, liền quay lưng bỏ đi.

Kris lần nữa nhìn theo bóng lưng LuHan, lòng hoang mang, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng anh chợt cảm thấy bóng lưng kia rất giống một người, rất giống bóng lưng của SeHun, cũng cô độc, cũng tịch mịch như vậy.

Ánh mắt Kris khẽ sáng lên, anh dường như đã nhận ra điều gì rất quan trọng.

End Chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro