Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Cuối tháng ba, hoa anh đào nở rộ lối về, XiuMin mỉm cười chậm rãi bước dưới hàng anh đào hồng thắm. Những cánh anh đào lả lướt trong không trung rồi nhẹ nhàng chạm đất, một số ít vương lại trên tóc và vai XiuMin. Cậu đưa chân đá những cánh hoa dưới đất, một cơn gió thoảng qua thổi những cánh hoa xoay vòng vòng rồi lại đưa chúng đáp đất.

Khóe môi XiuMin cong mãi không thôi, cảnh đẹp người vui, đương nhiên cũng là tàn dư của buổi tiệc sinh nhật ấm áp ở nhà còn sót lại.

-MinSeok Oppa, em nghe nói cặp đôi nào đi dưới hàng anh đào này sẽ mãi mãi được ở bên nhau đấy. Vậy là anh và em sẽ mãi mãi bên nhau rồi! - MinSeo cười tinh nghịch, hướng XiuMin một đôi mắt cười quen thuộc.

-Con bé này, anh với cô là một cặp sao?

-Không phải, nhưng em yêu anh mà. Nói đi, anh cũng yêu em đúng không? Đúng không?

-Ừ. Nhưng mà cô hãy nhanh chóng cảm thấy có lỗi với cậu bạn trai đang bị bỏ rơi của cô đi. Cô đáng lẽ nên đem những lời này nói với cậu ta ấy.

-Anh hai, đừng nhắc tới anh ấy, anh không biết đâu, anh ấy xấu tính lắm! - MinSeo phụng phịu, hiếm khi cô được gặp XiuMin, phải tranh thủ thời gian chiếm đoạt sủng nịnh của anh hai mới được.

-Xấu tính nhưng mà cô vẫn yêu đấy thôi! Xem kìa, giờ còn ở trước mặt anh trai nói xấu người yêu nữa cơ. - XiuMin chọc MinSeo, ánh mắt tràn đầy ấm áp.

-Ai thèm yêu anh ấy chứ!

XiuMin nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của MinSeo, không khỏi cảm thấy thú vị, cô em gái này của cậu, thường này hoạt bát "nam tính" là thế, nhắc đến người yêu một cái là bắt đầu ngượng ngập không thôi, cứ như là học sinh trung học mới biết yêu vậy.

MinSeo như chợt nhớ ra điều gì, quay sang XiuMin, giả bộ thần sầu nói:

-À mà anh hai, sao mãi không thấy anh dắt cô nào về thế, có phải bận rộn với ngôi sao XiuMin quá nên không có thời gian yêu đương đúng không? Aish... Anh đẹp trai nam tính thế này mà không kiếm được cô nào là sao. Không ổn rồi, anh nhất định là ế rồi!

XiuMin liếc mắt đáp lại:

-Anh trai cô cũng không đến mức đó đâu.

-Anh chính là hơn mức đó đấy!

Hai người cứ thế anh một câu em một câu vui vẻ đi hết con đường, thoắt cái đã đến ngã rẽ.

-MinSeok oppa, sinh nhật vui vẻ nhé. Em và mọi người sẽ luôn bên anh, cầu chúc cho anh luôn bình an hạnh phúc. Em yêu anh~

-Cảm ơn nhé. Anh cũng yêu em.

XiuMin được anh quản lý đón đến công ty còn MinSeo vẫn tiếp tục theo ngã rẽ còn lại đi đến chỗ làm.

XiuMin ngồi trên xe ngắm dòng người qua lại, môi vẫn luôn duy trì nụ cười hạnh phúc. Ngày mai là sinh nhật cậu. Ngày mai... không biết người kia có về kịp hay không...

Người kia hiện tại có một dự án phim ở Trung Quốc, em ấy cũng đi đóng phim. Mỗi lần quay đều phải bay đi bay lại giữa hai nước, thời gian nghỉ ngơi hầu như không có, thật vất vả như vậy, mong sao phim của em ấy sẽ nhận được nhiều sự chào đón và ủng hộ. Nghe nói còn vài cảnh quay nữa là đóng máy, aish... vẫn là chưa về được đi!

Vừa nghĩ đến đấy, điện thoại trong túi chợt rung lên, quả nhiên người vừa nghĩ đến đã thấy gọi rồi.

-SeHun~

"Hyung, đang làm gì vậy?"

-Anh đang trên đường đến công ty này. SeHun, ở bên đó thế nào rồi?

"Mọi việc vẫn ổn. Nhưng mà hyung..." SeHun ngập ngừng "Có lẽ em không thể về đón sinh nhật cùng anh rồi... Em xin lỗi" giọng bên kia thoáng buồn.

-Không sao đâu mà.

Tuy rằng cũng có điểm tiếc nuối... Nhưng dù sao cũng đã đoán trước được rồi.

Hai người cùng nói chuyện thêm một lát, về công việc và lịch trình của cả hai cho đến khi chiếc xe dừng lại trước công ty. XiuMin mở cửa bước xuống xe, nuối tiếc nói vào điện thoại:

-SeHun, anh đến công ty rồi. Nói chuyện sau nhé.

"Ừm. Hyung làm việc vui vẻ!"

-Bye SeHun~

"Bye~ Yêu anh." Người bên kia tắt máy, SeHun nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, môi mỉm cười hạnh phúc. Nhìn dòng người qua lại trước mắt, SeHun kéo sụp mũ lưỡi trai, chỉnh lại mũ áo, đeo ba lô tiêu soái rời khỏi sân bay.

Hôm nay còn rất nhiều việc phải làm...

Vì thế cho đến khi hoàn thành hết những công việc đặc biệt của ngày hôm nay, SeHun thở hắt lau mồ hôi, đưa tay nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối. Lòng thầm kêu một tiếng không ổn, cậu nhìn lại thành quả của chính mình lần nữa rồi nhanh chóng đem nó cất vào xe, chạy thẳng đến trụ sở SM.

Dù là vội vã như thế, kết quả vẫn là không đến kịp. Lúc SeHun bước vào phòng tập của nhóm, mọi người đã rời đi gần hết, chỉ còn một số người vẫn đang bận rộn chuẩn bị ra về. Nhìn thấy sự xuất hiện bất ngờ của SeHun, Kris mở to mắt.

-SeHun... Về khi nào vậy?

-Mới chiều nay thôi. Hyung, mọi người đâu hết rồi?

-Đi ăn rồi.

Lúc này KAI từ trong bước ra, bộ dáng vô cùng vui vẻ.

-SeHun, cậu về đúng lúc rồi. Đêm nay là LuHan hyung trả tiền đó. Hôm nay chiến sạch tiền của ảnh đi, cho biết cái tội dám đưa tiền đuổi khéo chúng ta ra ngoài!

SeHun không để ý cậu nói của KAI, đưa mắt tìm kiếm dáng hình thân quen của người kia.

-MinSeok hyung cũng đi rồi à?

-Không. Hyung ấy về kí túc xá rồi, mới đi thôi. Bởi vậy mới nói không biết MinSeok hyung với LuHan hyung thần thần bí bí làm cái gì mà phải đuổi chúng ta ra ngoài.

SeHun nghe đến đó lòng bỗng nổi lên một nỗi bất an không tên.
-Đi nhanh nào. Mọi người đi trước hết rồi kìa! - KAI khoác vai SeHun kéo đi, SeHun trái lại gạt tay KAI ra.

-Không. Tớ phải về kí túc xá!

-Thôi nào. Cậu tò mò làm gì.Đi ăn vẫn tốt hơn nha. - KAI lần nữa lôi kéo SeHun nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu.

Lúc này Kris mới bất đắc dĩ mở miệng:

-JongIn đi trước đi, anh có chuyện muốn nói với SeHun.

KAI nhìn hai người một lượt, hiểu ý đi trước.

-Em đi trước, hai người nhớ đến sớm nha.

-Ừm.

Khi chắc chắn KAI đã không còn có thể nghe thấy giọng hai người, Kris bắt đầu lên tiếng:

- SeHun, em biết mai là sinh nhật MinSeok mà... LuHan muốn tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, một sinh nhật đặc biệt.

Sehun im lặng, sớm đã đoán trước được phần nào.

Kris lại chậm rãi tiếp tục:

-SeHun, anh biết nói ra điều này là không phải nhưng mà... LuHan thật sự thích MinSeok...

-Nhưng em cũng__

-Không phải SeHun! 'Thích' ở đây là Yêu, không giống như 'Thích' mà em dành cho LuHan đâu! LuHan cậu ấy yêu MinSeok. Em hiểu chứ?

SeHun chợt cứng họng, không nói nổi thành lời... "Em đương nhiên hiểu! Chữ 'Thích' mà anh nói đương nhiên không giống 'Thích' em dành cho LuHan. Nhưng đó là 'Thích' mà em dành cho MinSeok a... LuHan... em cũng không thể thích hyung ấy được nữa..."

Kris nhìn thần thái cứng đờ trên khuôn mặt SeHun, nghĩ cậu đang shock nên giải thích:

-LuHan thích MinSeok, chúng ta đều thấy mà. Cậu ấy luôn một mực quan tâm để ý MinSeok, ngay cả việc quay lại lần này cậu ấy cũng chỉ vì MinSeok, tất cả đều chỉ nghĩ đến MinSeok. Anh nghĩ MinSeok cũng thích LuHan, quan hệ của họ vẫn luôn gần gũi như vậy mà... Dù việc này khá khó chấp nhận, anh mong em ủng hộ hai người họ, họ đều là anh em tốt của chúng ta đúng không?

Câu trả lời của SeHun là im lặng. Kris thêm bằng chứng thuyết phục:

-SeHun, em không thấy sao, MinSeok rất vui vẻ khi ở bên LuHan, LuHan cũng vậy. Hai người họ xứng đáng nhận được hạnh phúc SeHun à. Lần sinh nhật này của MinSeok chính là cơ hội để họ bày tỏ lòng mình. Em không ngại nếu như giúp đỡ họ có một khoảng không gian riêng tư chứ? Anh tin em cũng mong hai người họ nhận ra tình cảm của nhau.

SeHun lặng người. Cơ hội? Chính là đã đến lúc MinSeok của cậu bị LuHan mang đi mãi mãi sao...

-Kris hyung! Sao lâu quá vậy? - Từ phía xa xa vang lên giọng nói mất kiên nhẫn của ChanYeol, hai người giật mình nhìn sang, lo sợ đoạn đối thoại vừa rồi đã bị ChanYeol nghe thấy. ChanYeol tiến gần đến hai người, hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của SeHun. - SeHun, em về rồi sao? Phim quay xong rồi hả?

-Không... Còn một vài cảnh nữa. - SeHun máy móc đáp trả, lòng vẫn lo lắng về đoạn đối thoại kia.

-Về là tốt rồi. Bọn anh chuẩn bị đi ăn này. Cùng đi với bọn anh luôn đi!

-Không cần. Em ăn rồi. Em... Em còn có chuyện phải làm.

Kris nghe vậy, ánh mắt phức tạp nhìn SeHun nhưng cậu vẫn cố lờ đi như không biết.

-Không đi thật sao?

-Vâng. Em phải đi rồi!

Nói rồi cậu vội vã rời đi.

-SeHun... - Kris dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

SeHun dừng chân, không quay đầu, cứng ngắc mở miệng:

-Đừng nói với ai là em đã về. Tối nay em muốn về nhà.

Kris lặng yên nhìn bóng lưng SeHun xa dần, lặng lẽ, tịch mịch.

End Chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro