Chap 23
I just want to say "HELLO"
Dành tặng bạn @JesicaNhy, người đã luôn chờ đợi và giúp mình có thêm động lực rất nhiều.
Chân thành gửi lời cảm ơn đến những người luôn ủng hộ và dõi theo LMBWY trong thời gian vừa qua, cũng rất cảm ơn những người vẫn tiếp tục dõi theo fic đến tận bây giờ. Mẫn không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến người đang đọc những dòng chữ này... Thật sự là...
Thật sự xin lỗi.
____________________________________
Chap 23:
Thời gian dần trôi, bốn tháng trôi qua kể từ khi con Au vô dụng rời fic, câu chuyện của chúng ta lại chuyển biến đến phức tạp...
Trong phòng khách của kí túc xá, trên chiếc ghế salon mềm mại:
-SeHun, nhìn người khác chằm chằm như vậy là thất lễ đó!
Người vừa được nhắc đến tên không phản ứng, vẫn tiếp tục hướng ánh nhìn chòng chọc tới hai con người đang vui vẻ phía đối diện.
Kris nhận thấy SeHun không quan tâm đến mình, vui vẻ nhìn phía LuHan và XiuMin đang chụm đầu vào cái Ipad. Anh liếc SeHun, khẽ nhếch môi cười mờ ám:
-Coi kìa, bộ dáng cưng giống như bị người khác dành mất đồ chơi vậy!
SeHun liếc mắt trừng Kris:
-Hyung im đi!
-Aish~ Sao nóng vậy? Anh thề là vẻ mặt của cưng không khác gì thằng con nít bị dành đồ chơi đâu, giá mà có chiếc gương cho cưng xem nhỉ!
-Mặc kệ em.
-Thằng nhóc này, sao dạo này tính khí thất thường vậy? Chẳng lẽ lại dậy thì lần nữa? - Kris cười ngả ngớn, thành công chọc giận thanh niên mới lớn Oh SeHun.
-Hyung thôi đi! - SeHun cau mày, ném tia lườm sắc lẹm về phía Kris, tâm trạng vốn không tốt nay lại bị cái người cà lơ phất phơ này chọc cho muốn bùng nổ.
-Thôi được rồi, thanh niên gì đâu tính khí như ông già, chẳng ra dáng em út chút nào! - Kris lại hất mặt về hướng XiuMin lúc này đang cười híp mắt - Nhìn đi, đem vị trí của cưng nhường cho cậu ta còn hợp hơn nhiều đó! - Sau đó lại nhanh chóng chẹp miệng - Không hiểu cậu ta ăn cái gì mà ở tuổi này rồi mà cái mặt vẫn trẻ con như vậy.
SeHun không nói gì, chỉ yên lặng nhìn XiuMin đang híp mắt cười hệt như đứa trẻ, bên cạnh là LuHan đang cười sảng khoái không kém, dường như vừa xem được cái gì buồn cười lắm. Cậu tuy rằng ngoài mặt không thể hiện chút cảm xúc nhưng trong nội tâm đã thập phần khó chịu, dù cho người cậu yêu thương đang cười vui vẻ đến sáng bừng thế kia, trái lại trong thâm tâm cậu là một mảng đen tối bao trùm, không tài nào xua đuổi.
Cậu thích XiuMin, thích nụ cười thuần khiết ngây ngô của hyung ấy, phải, thế nhưng cậu không hề thích chút nào cái khoảnh khắc hai người họ trao nhau đổi ánh mắt nụ cười đầy vui vẻ, không hề thích cái cảnh hyung ấy cứ hướng LuHan mà cười cười vô hại như thế. XiuMin không biết, nụ cười của hyung ấy đang từng bước một mang anh rời khỏi cậu, lặng lẽ mà tàn khốc.
-Này, sao lại không nói gì nữa? Anh nói chuẩn quá đúng không?
Kris lần nữa bị bơ đẹp khi SeHun đứng vụt dậy đi về phía XiuMin và LuHan mà không đoái hoài gì đến câu nói của anh, anh chẹp miệng, "thánh ăn bơ" vẫn mãi là "thánh ăn bơ" thôi, dù sao anh cũng quá quen với cảnh này rồi. Điều mà anh quan tâm bây giờ là kịch hay ngay trước mắt, vì thế anh vơ tay lấy hộp trà sữa SeHun uống dở đặt trên bàn, hút rột rột nhàn nhã thưởng thức, không hề che đậy cái ánh mắt hứng thú chiếu vào ba người kia.
-MinSeok hyung, đang xem cái gì vui quá vậy? - SeHun ngồi xuống bên XiuMin, thân mật hỏi.
Kris bên này âm thầm giơ ngón cái "Tốt, có tố chất! Nhìn xem cái phong thái kia sao có thể điệu nghệ hơn được nữa chứ, vô cùng đểu giả!!!"
-A SeHun, bọn anh đang xem hoạt hình!
SeHun khẽ cau mày trước hai từ "bọn anh" tự nhiên thoát ra từ đôi môi kia, sau đó lại nhanh chóng kéo môi vẽ nên một đường cong hoà nhã, bộ dạng lúc này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh "đứa trẻ bị dành mất đồ chơi" lúc nãy.
-Vậy sao? Có vẻ rất vui nhỉ?
-Ừ, cái này buồn cười lắm luôn! A nhìn xem, cái này nhìn giống SeHun này. Ahahaha~
SeHun hiếu kì nghiêng đầu nhìn vào màn hình chiếc ipad, lòng thầm khinh bỉ cái vật thể vàng khè mang bộ yếm xanh cao nghều trong ipad. Lớn rồi vẫn xem Minion rồi cười khùng khục như thế này sao? Tự nhiên cảm thấy người này thật dễ thương.
Lúc này chợt xen vào giọng nói của LuHan:
-Đúng đó, tóc giống hệt SeHun. A, cả cái biểu cảm này nữa. haha~
Thế rồi cả LuHan và XiuMin bắt đầu cười lớn, bỏ mặc SeHun mặt than bất động như khúc gỗ. Lấy tôi ra làm trò cười, hai người vui lắm sao?
Kris phía xa xa thầm cười trộm "SeHun a, chúc cưng thành công trong sự nghiệp giữ bình tĩnh!"
-Còn con này giống cậu này MinSeok, tròn tròn mập mập dễ thương ghê!
XiuMin nhìn theo ngón tay LuHan, bất bình cãi lại:
-Không có nha, tớ không có mập à, với lại cũng không lùn tịt như này đâu!
LuHan trông thấy biểu tình trẻ con của XiuMin, cố tình châm chọc:
-Ai nói cậu lùn tịt đâu. Hay là cậu tự thấy thế? Haha~
-Này, tớ không lùn, không có lùn!
Nói gì thì nói, đối với XiuMin, chiều cao chính là ấn đề nhạy cảm a, ai bảo suốt ngày nói cậu thấp cơ chứ.
LuHan cười ngặt nghẽo:
-Ừ, cậu không lùn.
Bất chợt giọng anh dịu lại, mang theo chút xót xa:
-Cậu... gầy đi nhiều rồi...
Anh dừng một chút, lại tiếp:
-Không còn là Baozi nữa rồi...
Một câu này nói ra bất chợt làm không khí chùng xuống. Thần thái vui vẻ trên mặt XiuMin mờ dần, một từ "Baozi" kia kéo theo cả những kí ức dần bị chôn lấp ào ạt dạt về trong tâm trí. Đã bao lâu cậu không được nghe cái tên này rồi, đã bao lâu cậu không còn được nghe giọng ai đó ngọt ngào một tiếng "Baozi", hai tiếng "Baozi"..cái tên Baozi đã sớm chìm vào quên lãng...
SeHun bị bỏ quên nãy giờ khẽ nhăn mày, một câu này của LuHan giống như rót thêm dầu vào đống lửa trong lòng cậu vậy. Cậu thật không biết nên làm gì để xua đi cái không khí quỷ dị này.
Kris cắn cắn ống hút, âm thầm theo dõi biểu hiện của ba người, làm gì có mỗi một câu nói mà mặt ai cũng trông tâm trạng thế kia? Anh đã tưởng sẽ xem được gì hay lắm chứ, thường thì những tình huống như vừa rồi, SeHun làm rất tốt, cực kỳ mua vui a.
Lúc này cái tai thính của anh chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vọng ra từ trong phòng, cái nhạc chuông nghe qua là biết của XiuMin, người này ngàn năm không bao giờ thèm thay nhạc điện thoại. Anh xoay người nói với XiuMin rồi về phòng:
-MinSeok, cậu có điện thoại kìa!
-À ừ. - XiuMin giật mình, gấp gáp trả lời, cậu quay qua nói với SeHun và LuHan - Anh đi nghe điện thoại, hai người cứ xem tiếp đi nhé!
Còn có tâm trạng mà xem sao? SeHun nhìn theo bóng lưng XiuMin, nén thở dài.
LuHan tắt đi bộ phim đã xem hơn phần nửa, tiếc nuối. Vừa rồi anh chỉ buột miệng mà nói ra, không nghĩ sẽ làm cho không khí trở nên khó xử như vậy. Anh thật là, cậu ấy đang vui như vậy...
XiuMin từ trong phòng đi ra, tay cầm theo áo khoác:
-Mọi người ở nhà vui vẻ nhé.
-Hyung đi đâu vậy?
- Hyung ra ngoài một chút a.
-Đi một mình sao? Có cần em đi cùng không?
-Không cần đâu, TaeShin hyung đang đợi hyung ở ngoài. - XiuMin quay sang LuHan cười tươi - Tớ đi nhé!
-Ừ, nhớ cẩn thận. - LuHan cười đáp lại, từ lúc XiuMin quay lưng đi đến khi cửa đã đóng lại miệng anh vẫn không khép.
SeHun nhìn cánh cửa gỗ đã im lìm, quay sang LuHan vẫn đang mỉm cười vui vẻ:
-Dạo này quan hệ của hai người có vẻ rất tốt?
-Ừm - LuHan cười tươi đáp, không để tâm đến câu hỏi trống không của SeHun.
-Vậy sao? Chúc mừng.
-Cảm ơn em nhé! - LuHan vẫn cười thật tươi, anh dường như quá vui vẻ với thành tích của bản thân mà không hề chú ý đến thái độ chán ghét của SeHun, đó cũng là lí do mà mãi thật lâu sau này anh mới nhận ra, SeHun không muốn anh thân với XiuMin, đáng tiếc, lúc đó đã quá muộn rồi.
LuHan rất hài lòng và thậm chí là rất bất ngờ với hiện tại, khi mà quan hệ của anh và XiuMin tiến triển rất tốt đẹp. Anh đã nghĩ, có lẽ anh và cậu ấy sẽ chỉ còn những lời xã giao xa cách, những ánh mắt xa lạ, anh đã sợ, sợ nếu như một ngày nào đó, giữa anh và cậu, quan hệ của hai người cũng chỉ được gói gọn trong haichữ "đồng nghiệp"...
LuHan cảm thấy thật may mắn vì những điều mà anh lo sợ sẽ không xảy ra, ít nhất là với hiện tại, anh cảm thấy thật biết ơn XiuMin vì đã không xa lánh anh như anh nghĩ, cậu ấy cũng thật chủ động trong mọi chuyện, cậu ấy đã rất vui vẻ mà đón nhận anh trở lại với ngôi nhà EXO...
LuHan thực sự không thể kể hết niềm vui của anh bây giờ, bởi được ở bên XiuMin là quá tuyệt với anh rồi!
Anh cứ vô tư mà suy nghĩ như vậy, không hề biết rằng, sẽ có một ngày anh hối hận vì những ý nghĩ đó đã ăn sâu vào các tế bào của anh, từng chút một...
End Chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro