Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Dành tặng cho @BBao98

____________________________________

Kết thúc bữa ăn, LuHan lại như cũ chuyển đồ về phòng, đồ đạc cũng không nhiều lắm, chủ yếu là quần áo cùng vài cuốn sách, còn đồ dùng sinh hoạt thì sẽ tự sắm sửa sau.
Chậm rãi treo quần áo vào tủ, từng động tác tẻ nhạt lặp đi lặp lại trong yên lặng, có tiếng động nhẹ, LuHan quay đầu đã thấy XiuMin chăm chú giở từng trang sách của mình, trong mắt ánh lên nét cười, là truyện "Hoàng tử bé".

XiuMin như phát giác được ánh nhìn chiếu lên người mình, ngẩng đầu nhìn về LuHan ngượng ngập:

-Ừm... tớ giúp cậu dọn đồ.

Nói rồi nhanh chóng gập cuốn sách lại, gác lên kệ sách, lại cúi xuống đem những cuốn sách còn lại sắp đầy kệ.

LuHan giống như bị thôi miên ngắm nhìn XiuMin, không bỏ sót một hành động nào của cậu ấy, tim rạo rực, con người trước mặt anh đây chính là người anh hằng đêm mong nhớ, con người anh cố gắng rong ruổi kiếm tìm trong những cơn mơ mờ mịt, người ấy bây giờ đang hiện diện trước mặt anh, như thực như ảo lấp đầy thị giác. Sao lại nhớ người này đến như vậy? Nhớ đến từng đường nét, từng hơi thở, từng cử động, từng lời nói, từng chút một vây quanh lấy anh... Tất cả đều rất chân thực.

Cảm xúc che mờ lý trí, đến khi LuHan nhìn lại đã thấy mình đem người kia ôm chặt vào lòng, cảm nhận cơ thế ấy khẽ run, hơi thở không đều đặn như trước, LuHan siết chặt vòng tay, giống như bao cảm xúc đè nén lâu nay, nỗi nhớ kéo dài theo năm tháng đều được dồn hết vào cái ôm này. Mùi hương blueberry thoang thoảng bay vào khoang mũi, tẩy sạch những khắc khoải trong lòng, lan tỏa tới tận trái tim, xoa dịu những nhịp đập mạnh mẽ.

XiuMin vòng tay qua eo LuHan, vùi sâu vào hơi ấm thật lâu không được cảm nhận, nỗi nhớ nhung theo đó vơi đi từng chút.

Cả hai người đều không nói gì, không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy hơi thở và nhịp tim hỗn loạn vang lên trong tâm trí.

-Này nhóc, lén nhìn người ta tình cảm như vậy là không hay đâu!

SeHun quay đầu, nhận lại ánh mắt đùa cợt của Chen, cậu không nói gì, lại nhìn về phía hai thân ảnh đăng ôm chặt lấy nhau trong căn phòng, nghĩ một lát liền lẳng lặng rời đi.

-Anh thấy LuHan hyung của em á, hình như nhớ MinSeok hyung lắm đó. Hyung ấy thích MinSeok nhất nhóm mà. A, MinSeok nhà anh thật cừ nha, được nhiều người yêu thích như vậy.

Chen tiếp tục liến thoắng, giọng điệu bông đùa, không nghĩ tới tâm trạng vui vẻ của mình lại khiến cậu em út kia mặt đen đi vài phần.

-MinSeok nhà anh?

Chen thoáng chốc rùng mình, giọng nói lạnh băng này, khuôn mặt không cảm xúc này, ánh mắt... thật đáng sợ a, như thế nào cũng không giống maknae SeHun dễ thương mà.

Nhìn thấy nét hoảng hốt trên khuôn mặt Chen, SeHun thu hồi ánh mắt của mình, quay người bỏ về phòng. Chen như đông cứng nhìn theo bóng lưng SeHun, lòng thầm gào thét.

"Ah~ thằng nhóc này, thật dọa chết người mà! Mình đã làm gì sai cơ chứ???"

SeHun thả người lên giường, cả người lún sâu vào tấm đệm êm ái. Tâm trạng như bị kéo căng rồi thả xuống, tuột dốc không phanh.

Kết thúc rồi.

Mọi chuyện lại trở về với qũy đạo của nó rồi.

Người ấy lại trở về bên vòng tay ấm áp của ai đó rồi.

Không lâu đâu.

Tất cả giữa cậu và người ấy chỉ còn là quá khứ mà thôi.

Thế nhưng...

Dù chỉ là quá khứ, cậu cũng muốn là một phần kí ức không thể từ bỏ của người ấy.

Cho nên...

SeHun à, dù chỉ nhận lại đau khổ cùng tổn thương, mày nhất định phải bước tiếp. Đoạn tình cảm này tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để người ta luyến tiếc khôn nguôi. Cho dù là giây phút cuối, mày vẫn phải yêu thương người ấy đến tột cùng. Rồi một ngày, người ấy cũng sẽ nhận ra sự chân thành của mày thôi.

SeHun à, đừng vội bỏ cuộc như thế. Người ấy cũng có tình cảm với mày mà, đúng không? Người ấy ít nhất đã từng rung động vì mày, người ấy ít nhất đã từng đồng ý với mày, người ấy đã từng nở nụ cười hạnh phúc trong vòng tay mày. Hyung ấy... chính là người yêu của mày a.

Có lẽ, tất cả giờ mới thực bắt đầu.

Cho nên...

Nghỉ ngơi một lát đi SeHun.

Ngày mai, lại tiếp tục rồi.

Phải cho hyung ấy biết, mày yêu hyung ấy nhiều như thế nào.

Phải cho hyung ấy thấy, mày mới thực sự là người yêu của hyung ấy.

Phải, người yêu...

Oh Se Hun - chính là người yêu của Kim Min Seok.

Một đêm lạnh lẽo trôi theo từng nhịp bước mỏi mệt của kim đồng hồ.

.:.

Sáng. Khi mặt trời bắt đầu lên cao, các thành viên rục rịch gọi nhau rời chăn ấm nệm êm mà lết xác khỏi giường... Ầy~ một ngày mới lại bắt đầu~

XiuMin theo thói quen dậy sớm đã đứng trong bếp pha cà phê rồi, đôi tay không ngừng quơ qua quơ lại.

D.O. bên cạnh cũng bận rộn không kém để lo bữa sáng cho các thành viên. Anh quản lý cứ chạy vòng vòng, chốc chốc lại kêu gào mấy đứa nhóc ngủ nướng tác phong nhanh nhẹn lên.

Ngồi trên bàn ăn, LuHan nhàn nhã lật cuốn tạp chí, mũi nhếch cao hít hà hương thơm cà phê quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ bật cười vì những mẩu chuyện vui trong tạp chí.

Maknae SeHun rời phòng trễ nhất, cả cơ thể thon dài ũ rũ theo mùi hương cà phê mà đi tới. Thoáng thấy bóng ai bận rộn trong bếp liền tiến đến vòng tay qua eo người kia, cằm gác lên vai, mắt nhắm tịt mà mở giọng ngái ngủ:

-MinSeok hyung, em một ly nữa...

Sau đó lại xem XiuMin như gối ôm mà tiếp tục nhắm mắt ngủ, cho đến khi anh quản lý nhắc nhở mới luyến tiếc rời khỏi hơi ấm của người thương để lết xác đi chuẩn bị cho buổi sáng.

XiuMin cười nhẹ, xoay người nhìn bóng dáng SeHun lủi thủi rời đi, cô độc như đứa trẻ lạc mẹ.
Bỗng chốc bao nhiêu suy nghĩ lại ùa về. SeHun vẫn luôn lạc lõng như thế, SeHun của cậu cứ như một đứa nhỏ cần sự yêu thương che chở. Đứa trẻ đó, chính là cần có cậu.
Con người đó, dù cho đôi lúc trẻ con, lúc chín chắn, lúc ngây ngô và, có lúc băng lãnh đến rợn người... con người đó, đối với cậu vẫn luôn chân thành như vậy, chân thành một cách ngốc nghếch.

Lại một lần nữa âm thầm xác định tình cảm của mình dành cho SeHun, lại một lần nữa đặt ra nghi vấn cho bản thân, SeHun đối với mình, rốt cuộc em ấy là gì trong cuộc sống phức tạp của bản thân?
Người yêu?
Bạn thân?
Em út?
Hay... người thay thế?

Nghĩ đến đây liền bất giác quay lại nhìn người ngồi trên bàn ăn một chút, không ngờ người ấy cũng đang nhìn mình, trực diện không chớp mắt, bên cạnh SeHun đang ngồi vắt vẻo trên ghế cười híp mắt với mình.

XiuMin bỗng thấy bối rối, vì LuHan và SeHun ngồi cạnh nhau nên đại khái cả hai đều hiểu lầm tầm mắt của cậu. Không biết phải làm gì, liền lúng túng quay người lại tiếp tục pha cà phê.

-A! - Không cẩn thận tay bị nước sôi đổ trúng, tê rần bỏng rát, đầu óc mông lung ngốc nghếch nhìn tay mình đỏ lên một mảng, đau đớn tạm thời bị lãng quên.

Sau đó là âm thanh chân ghế ma sát trên sàn nhà, một người nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu, kéo tay cậu đến bồn rửa, bật vòi nước, giọng điệu chín phần lo lắng một phần tức giận:

-A, hyung thật là!

-Không... không sao.

-Không sao cái đầu hyung ấy! Sao còn đứng ngơ ra đó nữa!

XiuMin choáng váng, người này gần như là quát vào mặt cậu rồi a, thật sự... ừm... thật sự là quá vô lễ rồi! Vì vậy mà cứng họng trước bộ mặt khó nuốt của ai kia.

Mọi người vây quanh lại nhìn, muốn mở miệng hỏi thăm XiuMin nhưng lại bị một màn quát mắng kia làm cho giật mình. Thằng nhóc này, MinSeok là anh cả nha, thân là em út lại đi to tiếng với hyung lớn như vậy...

Mọi người vây quanh căn bếp, bỏ rơi mất một người trơ trọi ôm bụng nơi bàn ăn, ngơ ngác nhìn về phía căn bếp đông người.

LuHan... đáng lẽ người ở đó phải là anh. Anh từ đầu đã thấy XiuMin bị thương, hốt hoảng đứng bật dậy lại bị người bên cạnh dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà gạt sang một bên, eo va vào cạnh bàn, đau điếng.

Vì vậy, hiện tại chỉ biết đứng đấy nhìn theo đám đông hỗn loạn che mất hình bóng cậu ấy, âm thanh cậu ấy nhỏ nhẹ đáp lại SeHun.

"Oh SeHun, thằng nhóc vô phép tắc này!!!"

LuHan lần nữa niệm lại câu nói trên khi nhìn thấy SeHun nắm tay XiuMin dẫn về bàn ăn, dành bông băng trên tay anh quản lý quấn quanh cánh tay XiuMin. Nhìn xem, thằng nhóc đã biến tay cậu ấy thành cái dạng gì rồi!

SeHun nhìn tác phẩm không mấy đẹp mắt của mình, cười xuề xoà, lại nhìn sang khuôn mặt không cảm xúc của XiuMin, bày ra vẻ mặt hối lỗi:

-MinSeok hyung, xin lỗi. Vừa rồi là em thất lễ với anh rồi.

XiuMin chỉ "Ừm" cho qua, muôn đời không muốn tưởng tượng lại bộ mặt của SeHun lúc ấy. SeHun luôn có những tính cách đối lập, chỉ là, cậu không thích SeHun khi nổi giận.

-Cậu không sao chứ? - LuHan hỏi khi XiuMin thôi dùng ánh mắt kì thị ngắm nghía tay mình.

-Không sao.

-Không sao là tốt rồi. Lần sau để ý một chút.

-Ừm.

Bất chợt LuHan cảm thấy đối thoại của hai người tại sao lại xa lạ như vậy? Hai người cậu một câu tôi một câu như nói chuyện xã giao qua lại. Vốn là quan tâm lo lắng cho cậu khôn cùng, khi mở miệng ra ngữ điệu lại biến thành câu xã giao thân thuộc.

Bất quá cũng vì khoảng thời gian xa cách. Ai đó nói, thời gian có thể kéo dài các khe hở khoảng cách, kì thực đúng là như vậy.

Thời gian có sức tàn phá lớn quá, đảo lộn cả thế giới, thay đổi các mối quan hệ, chính anh cũng công nhận vậy. Thử nhìn xem, thằng nhóc SeHun trước kia đối với XiuMin rất kiệm lời, bây giờ lại thân thiết nắm tay nói chuyện như vậy, chính là một minh chứng hùng hồn a!

Anh đến khi nào mới có thể khôi phục lại khoảng thời gian trước kia, khi hai người vẫn còn gắn bó? Đến khi nào mới có thể đường đường chính chính mà quan tâm cậu ấy, đến khi nào mới đủ dũng khí để nói yêu cậu ấy? Rốt cuộc vẫn phải dựa dẫm vào thời gian nhiều lắm!

End Chap 22

____________________________________

Xin lỗi vì lại trễ hẹn ạ.

Chẳng là em nó vừa mới chia tay người yêu hôm 27/11 nên không có tâm trạng mà viết fic, một phần cũng vì lười, kiểm tra lu bu, bài tập thì chất đống ra đấy...

Cho nên có ai quan tâm không cũng không quan trọng nữa, hiện tại chỉ viết fic để tìm kiếm niềm vui thôi.
Thật không muốn thừa nhận nhưng mà em nó mỗi khi chán nản hay bí bài đều lôi bình luận của fic ra đọc rồi ngồi cười vu vơ như con điên, người ngoài nhìn vào lại hiểu lầm là con bé nó đang nhắn tin với người yêu...

Haiz... nhìn lại thấy bản thân thật là vô trách nhiệm quá, tốc độ ra chap thì như rùa bò, hiện tại đã chia tay rồi, có thời gian để viết fic rồi. Cố được đến đâu thì cố, quyết tâm phải hoàn fic trong năm nay!

Ầy, con bé nó yếu Văn lắm, mỗi lần phát bài viết văn là lại y như rằng trên 6 dưới 7, buồn lắm chớ, vẫn cố gắng ngày nào đó cho đủ 7 điểm văn cơ mà...

Dạo này tâm trạng lắm, ai rảnh add friends facebook ta tâm tình đi... Em nó thất tình rồi...

Haizzz~ yêu đương lúc nào cũng rắc rối cả!!!

Cảm ơn mọi người đã nghe con này lảm nhảm, xổ ra được rồi cũng thấy nhẹ nhõm không ít.

Con Au vô dụng xin kính bút!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro