Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Dành tặng cho @Bbao98

P/s: Chap này hư cấu level max.
Chỉ muốn nhắc lại là:

Just a Fiction!

JUST A FICTION!!!

___________________________________

MinSeok hyung...

Kim Min Seok...

Minnie...

Hyung là người em yêu...

Hyung là định mệnh đời em...

Hyung là thiên thần của em...

Gắn cho hyung đôi cánh, hyung liền bay mất, xa thật xa...

Nếu có thể, em sẽ bẻ gãy đôi cánh đó, mãi mãi giữ hyung ở bên...

Bảo bọc hyung trong vòng tay này...

Yêu thương trôi qua từng ngày...

Mãi mãi muốn hyung là của em, riêng mình em...

Sẽ không để bất cứ ai mang thiên thần của em đi mất...

Nhưng mà...

Nước mắt.

Fans hâm mộ hỗn loạn.

Dư luận dậy sóng.

Cổ phiếu SM chấn động.

Vụ kiện giữa Kris, LuHan và SM Entertainment càng lúc càng rối rắm, không ai chịu nhường ai.
Tòa án tối cao Hàn Quốc quyết định ra mặt, bắt buộc hai bên phải hòa giải, trong vòng một tháng, nếu hai bên không có phản đối gì, vụ kiện coi như hoàn tất.

Một tháng trôi qua, hai bên đều không có động tĩnh gì, vụ kiện hoàn toàn ổn thỏa, hòa giải thành công.
Sau đó, SM giở thủ đoạn bắt buộc Kris và LuHan phải tiếp tục Hợp đồng, bắt buộc họ quay lại EXO.
Sự nghiệp của hai người ở Trung Quốc đang lên như diều gặp gió, lại phải ngừng lại để trở về SM.

Điều đó có nghĩa, EXO lại một lần nữa đứng trên sân khấu với 12 thành viên.

Sau khi sự việc vô tưởng này xảy ra, toàn bộ dư luận xã hội đều hỗn loạn, các nhà báo tốn không ít giấy mực về sự việc trên.
Dư luận có người hân hoan ăn mừng, lại có kẻ kịch liệt ném đá, người thì chào đón, người lại phản đối...
Nhưng ai ai cũng đều biết, tất cả đều là chiêu trò của nhà SM, ăn không được thì đạp đổ, vụ kiện không theo ý họ, họ liền dùng cách khác trả đũa lại, bắt hai ngôi sao đang tung hoành ngang dọc ở Trung Quốc trở về với đất nước Hàn Quốc gắn liền với những kìm kẹp, khống chế. Họ đã đem ra bao nhiêu lời hứa hẹn cùng thuyết triết lý hòng tìm kiếm sự chấp thuận của dư luận về quyết định hoang đường của mình.

Điều kì lạ, Kris không phản đối việc quay lại, LuHan lại càng không.

EXO thực sự hoảng loạn. Tin này như sét đánh ngang tai đối với họ, hai người anh em đã dứt áo ra đi, quay lưng lại với nhóm, nay lại trở về cùng chung bước như chưa hề có điều gì xảy ra.
Nhưng, người chịu chấn động lớn nhất, có lẽ là XiuMin và SeHun.

XiuMin

LuHan quay trở lại...

           quay về rồi...
                    
                    Cậu ấy về rồi...

SeHun

LuHan hyung... hyung ấy quay lại rồi...

Hyung ấy đã trở về rồi...

Hyung ấy trở về bên MinSeok hyung rồi...

MinSeok hyung sẽ không cần kẻ thay thế này nữa...

MinSeok hyung sẽ không phải buồn nữa...

Hyung ấy sẽ lại được ở bên người hyung ấy yêu rồi...

Sẽ thật thiên vị nếu như họ chẳng hề quan tâm đến sự trở lại của Kris, nhưng tâm trí của họ chỉ nghĩ đến LuHan mà thôi.

LuHan quay về rồi, nên vui hay nên buồn đây?
Nên vui chứ?
Nhưng sao môi có cố gắng đến đâu cũng cười không nổi.
Vậy... phải làm sao đây?

.:.

Trước cửa kí túc xá của EXO, hai thanh niên vai đeo ba lô, vẻ mặt không dấu nổi mệt mỏi, theo sau là quản lý Zhang và hai nhân viên của SMEnt.

Hai người cứ đứng đó nhìn lại cái nơi thân quen mà xa lạ này, trong lòng ngập tràn những cảm xúc không rõ lời. Vui, buồn, hạnh phúc, hồi hộp, tiếc nuối ???

Chờ thêm chút nữa cánh cửa vẫn đóng chặt. Xem ra đây là hai vị khách không được chào đón rồi...

LuHan cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Tâm trí đã bay vào phía sau cánh cửa, nơi có một người mà anh ngày đêm mong nhớ, gặp lại rồi, biết nói gì đây. Trong đầu hiện lên một loạt những tình huống khả thi.
Vẫn không thể tưởng tượng được hình ảnh của người ấy lúc này như thế nào, cậu ấy đang làm gì, liệu có chào đón sự trở lại của mình không, giận thì đương nhiên là có rồi, nhưng cậu có tha thứ cho mình không?

Kris ảm đạm nhìn về phía anh quản lý, quản lý Zhang bước lên cầm chìa khóa mở cửa.

Ba người từ từ tiến vào.
Vừa cất giày xong, Kris huênh hoang hô to như chồng vừa đi công tác xa về nhà, cái giọng nửa Hàn nửa Trung nghe lơ lớ:

-Anh về rồi!

Phòng khách vắng tanh không một bóng người, Kris nhìn quanh, lại lần nữa hô to:

-Không ai chào đón anh à? Bố đẹp trai của các con đã về rồi đây!

Vẫn im lặng.
LuHan im lặng nhìn Kris, tâm trạng nhờ Kris mà đỡ căng thẳng hơn chút.

-Có ai ở nhà không? Hú~

Một chiếc gối bay về phía Kris, theo sau là dáng hình giong giỏng cao cùng giọng nói lanh lảnh:

-Hú hú cái đầu nhà anh! Làm gì mà ầm ĩ thế!!!

LuHan bật cười, chiến thuật mặt dày đối phó của Kris xem ra đã có tác dụng rồi.

-ZiTao a~ nhớ em quá, lại đây cho ôm cái nào! - Nói xong Kris liền sấn tới chỗ TAO, cười ngả ngớn.

TAO nhanh chóng né khỏi vòng tay của Kris, tiện thể văng thẳng một đạp vào chân cái tên đang làm trò hề cho thiên hạ xem.

-Ôm cái sh*t !!! Tôi và anh có quen nhau sao???

Kris ôm chân, tiếp tục diễn hài cho đến phút cuối cùng:

-Ah~ em quên anh rồi??? Quên mất Kris đẹp trai này rồi??? Đau lòng quá ah~

-Anh còn dám nói là đau lòng??? Là ai đã bỏ tụi này mà đi hả??? Sao không đi luôn đi, về đây làm gì??? Biến đi cho khuất mắt tôi!!!

Kris nhận ra trên mặt người kia mắt đã đỏ hoe, giọng nói cũng run rẩy không có chút khí thế, anh nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày.

-Anh xin lỗi. Anh sai rồi~

-Xin lỗi mà xong à? - Từ đâu vọng tới một giọng nói đanh đá khác.

-BaekHyun-nie~ - Kris méo mặt nhìn BaekHyun, lại nhìn ra tập đoàn người mặt lạnh đằng sau.

-Chuộc tội đi! Một party thịt bò! - Một giọng trầm ấm xen vào.

-Hai suất KFC! - Thêm một giọng nữa.

-Mười ly trà sữa!

-Túi xách hiệu Gucci mới ra tuần trước!

- .....

- .....

Mỗi người góp một câu, thành thử mặt Kris bây giờ chẳng khác gì nuốt phải ruồi.

-Ah~ nhiều như vậy làm sao đền nổi a.

-Không phải anh rất giàu sao? Chừng đó đã là gì! Anh kiếm được nhiều tiền lắm cơ mà! Diễn viên ca sĩ Kris Wu~

-Rồi rồi, sẽ chuộc lỗi.

Cả đám mặt giãn ra đôi chút, Kris chợt nhớ ra điều gì, quay sang LuHan.

-Này LuHan, sao cậu không phải làm gì hết vậy?

LuHan vì đang mải tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé đằng sau đám em to cao, được nhắc đến tên mới giật mình nhìn sang, nở nụ cười miễn cưỡng.

-Ah~ LuHan hyung, dạo này đẹp trai ra đó nga, ôi thôi thiếu nữ Lu của tôi đi đâu rồi~

LuHan nghe BaekHyun nói vậy chỉ khẽ cười hiền, không nói gì.

-Ủa? Không phải là hyung sẽ gào lên là "Anh là Sangnamja - SANGNAMJA" à? Ô? LuHan hyung thành Sangnamja thật rồi!

Cả đám cười ngặt nghẽo, riêng LuHan cảm thấy chẳng đáng gì để cười với mấy trò đùa nhạt nhẽo này, tâm trí anh hiện giờ chỉ mải mê tìm kiếm một người mà thôi.

-SeHun-nie, sao nhìn em bơ phờ vậy? Có phải nghe tin LuHan về nên tối qua không ngủ được đúng không? - Kris buông câu bông đùa khi thấy cậu em út vốn lắm lời bây giờ lại đứng thừ ra một chỗ, từ đầu đến giờ đều chưa mở miệng.

-Phải đó, phải đó! Nãy giờ cậu ấy chỉ nhìn LuHan hyung thôi! - KAI reo lên rồi cười như kiểu đúng rồi.

-Oa~ SeHun nga~~~

Cả đám lại trầm trồ lên, nhìn chòng chọc vào SeHun. Ừm, thì ai chẳng biết HunHan cực kỳ nổi tiếng!

-Mấy hyung thôi đi! - SeHun nhăn mặt cắt lời, vào mắt mấy anh em lang sói lại giống như đang ngượng ngùng vì bị bóc mẽ, lại cười cười đầy ẩn ý 'biết rồi nhé'.

LuHan hướng SeHun cười khổ, nụ cười bỗng chốc cứng ngắc khi thấy mái tóc nâu thấp thoáng sau lưng SeHun, tim chợt run lên mạnh mẽ.

Dáng hình nhỏ bé của XiuMin bị che khuất bởi cái dáng cao lớn của SeHun và ChanYeol đứng cạnh, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là mái tóc nâu rối loạn, trong thâm tâm chỉ muốn gạt hai tên cao to này ra xa để tiến đến ôm chặt người ấy vào lòng, ngắm nhìn thật kỹ những đường nét trên gương mặt trẻ con ấy.

SeHun nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt LuHan, môi gượng ép vẽ thành một đường cong, nghiêng người kéo người sau lưng lên trước.

Mà XiuMin hiện tại cũng đã máy móc trưng ra nụ cười quen thuộc nhẹ nhàng lên tiếng:

-YiFan, LuHan, chào mừng quay trở lại.

Tim LuHan như ai nhéo mạnh khi nhận ra XiuMin đã gầy đi đến nhường nào, cậu ấy còn gầy hơn nhiều so với những hình ảnh trên tivi, trên máy tính.
Cái dáng người nhỏ bé chẳng khác gì đứa trẻ nhỏ, đôi má bánh bao phúng phính vừa nhìn đã muốn cắn hiện tại cũng chẳng còn, lại cảm thấy bao lâu nay chỉ nhìn cậu ấy qua máy tính, điện thoại không nhận ra sự thay đổi của cậu, thứ mà anh cảm thấy thân quen trên gương mặt ấy chính là đôi mắt to tròn long lanh như có nước.

LuHan còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Kris nhào tới ôm lấy XiuMin, cái cách ôm của cậu ta thân mật như đang ôm người yêu của mình vậy.

-MinSeok a, tớ cũng nhớ cậu!

XiuMin bị ôm chặt đến nghẹt thở, giãy dụa thoát ra khỏi cánh tay dài ngoằng của Kris.
Kris buông XiuMin ra, tiện tay nhéo mũi cậu.

-Dễ thương quá!

XiuMin trừng mắt nhìn Kris, cho cậu ta một đấm, cái tên này lúc nào cũng cư xử như muốn ăn đòn, rảnh người ra là ôm ôm ấp ấp, gì mà dễ thương đáng yêu, cậu ta chỉ giỏi bị mấy bộ phim Hàn Quốc với truyện ngôn tình Trung Quốc nhiễm vào.

SeHun khẽ cau mày, bộ dáng của hai người kia thật giống như đang diễn phim tình cảm cho thiên hạ nhòm ngó vậy.

Lại ở một góc nào đó, có người đang cười khổ, người đó cũng muốn được như Kris, ôm lấy người ta rồi nói nhớ người ta như vậy. Có một sự ghen tị không hề nhỏ chạy dọc các mạch máu trong cơ thể, thôi thúc anh chạy đến giành lấy người ấy trong vòng tay Kris, nhưng tất cả những gì anh thể hiện chỉ là một nụ cười thân thiện trên khóe môi, để rồi nhận lại một cái liếc mắt như chớp nhoáng của người ấy.
Bàn tay chưng hửng giữa không trung khi muốn chạm vào người ấy, lại nhanh chóng thu tay về, nhìn bóng dáng ấy đang xa dần.

-Lu-ge đi thôi, định đứng đó một mình đấy à? Ge chưa ăn gì đúng không?

-À...ừ.

LuHan theo chân TAO bước vào phòng ăn, lại một lần nữa ngồi đối diện với XiuMin.

Có một loại cảm xúc gì đó ngăn cản anh nhìn vào XiuMin, cho nên anh chỉ biết cúi đầu nhìn từng đĩa thức ăn dần lấp đầy chiếc bàn trống trải.

-Chúc mọi người ngon miệng!

-Ngon miệng nhé!

Mọi người bắt đầu bữa ăn, LuHan cũng cầm đũa lên ăn từng miếng nhưng thức ăn như mắc kẹt ở cuống họng không thể nào trôi xuống, anh bị nghẹn.

-Từ từ thôi!

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, LuHan xấu hổ ngước mặt nhìn lên, lọt vào tầm mắt là đôi tay nhỏ nhắn cầm cốc nước hướng về phía mình.

-Cảm ơn.

LuHan nhận lấy, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của người kia, thật kì lạ, mới đây anh vừa không dám nhìn cậu ấy, bây giờ đã có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đó thật lâu.

-MinSeok hyung, món này ngon đó, hyung ăn thử đi.

XiuMin rời mắt khỏi LuHan, quay sang SeHun, cười cảm ơn, gắp lại cho SeHun một món.

LuHan nhìn lại cốc nước trên tay mình, khẽ tiếc nuối, anh đưa lên miệng uống một hơi, lại tiếp tục ăn tiếp.
Một bữa ăn nhàm chán cứ thế qua đi.

End Chap 21

____________________________________

Ý tưởng đến theo một giấc mơ, và Mẫn cũng rất phân vân có nên cho tình tiết LuHan quay trở lại vào truyện không, sau một thời gian cân nhắc thì mình quyết định sẽ cho vài chi tiết ảo tưởng vào.
Một câu chuyện không thể bình yên mà kết thúc như thế được.
Những chap tiếp theo đây sẽ còn hạnh hạ ba người thương nữa...
Những ngày tháng ngược tâm còn dài dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro