Chap 20
Dành tặng cho @UyenNguyen296
____________________________________
XiuMin nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa lên xuống, mắt đeo kính to bản, chống tay lên cằm nhìn vào cuốn kịch bản.
Ba ngày nay, cậu gần như tự kỉ với cuốn kịch bản này rồi.
Vai diễn của cậu là một nhân vật khá là phức tạp: một cậu nhóc học sinh đa nhân cách.
Cậu đôi khi phải diễn những cảnh nhắng nhít, trẻ con, có lúc lại phải gánh những cảnh đánh đấm, bạo lực.
Lần này, cậu phải cố gắng nhiều rồi.
-Hyung~ hyung hứa chiều phải đưa Minnie đi chơi đó nga~~~ không được quên đâu đấy! - XiuMin cố gắng khiến giọng mình trở nên thật nhõng nhẽo, nhỏ giọng đọc lời thoại.
Cậu hiện tại ngại đến đỏ mặt luôn, cái giọng điệu này, ngay cả lúc bé, cậu cũng chưa từng bày ra trước mặt mẹ. Vậy mà bây giờ đã hơn nửa 50 lại phải giở cái màn nhõng nhẽo thế này, trước mặt bao nhiêu người xem, đào đâu ra cái lỗ mà chui xuống đây!
SeHun trước mặt lại cứ đơ ra như tượng, không có động tĩnh gì, XiuMin bực bội đập một cái vào chân SeHun, là ai lúc nãy đã nói giúp cậu tập dượt trước chứ!
SeHun giật mình thoát khỏi hoang tưởng, nhìn chằm chằm vào XiuMin, lại nghĩ cái gì đó, kéo XiuMin ngồi dậy.
-Hyung, em thấy chưa đạt lắm, phải thế này nè! - Nói xong liền cầm lấy tay XiuMin vòng qua tay mình, kéo đầu XiuMin dụi dụi vào vai mình, giả giọng trẻ con - Hyung~ hyung hứa chiều phải đưa Minnie đi chơi đó nga~~~ - Lại nhân lúc XiuMin đang ngơ ngác, vò đầu XiuMin, cười ôn hòa nhập vai, đổi tông giọng người lớn - Minnie ngoan~ Chiều hyung sẽ đưa Minnie đi chơi~ - Tranh thủ hôn chụt một cái lên má XiuMin.
XiuMin lúc này mới nhận ra mình bị lừa, lập tức đẩy SeHun ra, đứng phắt dậy. Sau đó nhanh trí nhớ đến một cảnh ẩu đả trong trường học, cậu gác một chân lên giường, kéo cổ áo SeHun, dáng đứng y hệt một thằng du côn. Cậu trừng mắt nhìn SeHun, giở giọng côn đồ:
-Nói! Kim Hee Jin đang ở đâu???
SeHun nhất thời bị dọa cho lắp bắp, chân tay luống cuống. Liếc mắt ra phía cửa liền thấy ba bức tượng sáp đang đứng trước cửa phòng mình. Hing~ hing~
MinSeok hyung, có cần nhập vai vậy không?
XiuMin nhìn theo SeHun, phát hiện ra ChanYeol, BaekHyun và Chen đang hóa đá với biểu cảm vô cùng phong phú trước cửa phòng. Lập tức nhận ra vấn đề, cả người cứng đờ ra vì xấu hổ.
-Ahaha... bọn em không cố ý nhìn thấy đâu!
-Em biết là hyung đang diễn mà~
-Hyung... hyung cứ tiếp tục đi, bọn em đi đây!
Thế rồi không nhịn được nữa, cả ba chạy về phòng ChanYeol đóng cửa, cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Cái cảnh này chắc chắn sẽ bị bọn 'Cẩu hội' rêu rao khắp nơi rồi~
Hình tượng của cậu sắp bị sụp đổ rồi~
Mặt cậu hiện giờ có thể đem ra rán trứng được rồi!
-Ahhh~ không diễn nữa!!! - XiuMin vùng vằng ngồi phịch xuống giường, đá cuốn kịch bản bay ra xa. Sau đó lại ngượng quá nằm vật ra giường úp mặt xuống gối.
Bên cạnh, SeHun vẫn bụm miệng cười.
-MinSeok, chuẩn bị nhanh lên, xe đến rồi! - Giọng anh quản lý từ ngoài phòng khách vọng vào.
-Nae~ - XiuMin ngóc đầu dậy trả lời, đứng dậy đi chuẩn bị đến phim trường.
Vài phút sau XiuMin đã chuẩn bị xong xuôi bước ra phòng khách.
-Hyung làm việc vui vẻ nhé! - SeHun vẫy tay chào tạm biệt XiuMin.
-Cảm ơn~ Hyung đi đây!
-Bye bye hyung~
.:.
Kí túc xá trở nên ồn ào bởi tiếng cười đùa của D.O. cùng KAI, thỉnh thoảng sẽ lọt vào vài tiếng cãi qua lại giữa Chen và TAO. Ở một góc nào đó trong căn phòng vang lên giai điệu du dương của bản nhạc Somewhere man mác buồn. SeHun vứt điện thoại sang một bên, chạy đến bên chiếc điện thoại đang run liên hồi của XiuMin.
Người này vẫn chứng nào tật nấy, có mỗi chiếc điện thoại cũng không mang theo được!
Một dãy số lạ, SeHun chần chừ một lát rồi cũng áp lên tai nghe máy.
-Yeobeo...saeyo...
-MinSeok, cuối cùng thì cậu cũng nghe máy rồi! - Giọng nói này, sao lại quen thuộc đến vậy?
SeHun thất thần, những tạp âm ngoài kia dường như nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ vang đến bên tai âm thanh quen thuộc của người nọ.
-MinSeok ah~ Đừng tắt máy...Làm ơn nghe tớ nói, tớ thực sự rất nhớ cậu...
- .....
-MinSeok, tớ hiện tại rất nhớ cậu, nhớ nụ cười của cậu, nhớ ánh mắt của cậu, nhớ giọng nói của cậu, nhớ tất cả mọi thứ của cậu... MinSeok à... Làm sao đây, tớ nhớ cậu đến phát điên lên rồi... MinSeok...
-Là em... SeHun - SeHun im lặng một hồi lâu cũng ngập ngừng lên tiếng.
-Se...SeHun? - Giọng người kia trở nên hốt hoảng.
-Ừm. Là SeHun.
Đâu đó vang lên tiếng tim vỡ, tiếng vỡ dập tan mọi hi vọng nhỏ nhoi trong lòng người kia.
-Vậy em... MinSeok... - Người kia lựa chọn mãi vẫn không có từ ngữ thích hợp để hỏi, lời lẽ rối loạn như chính tâm trí của chủ nhân nó.
SeHun khép hờ mắt, mím môi im lặng, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ phải đối diện với những cảnh như thế này. Những lời này là dành cho XiuMin của cậu, nhưng sao khi nghe nó, cậu lại cảm thấy tim mình nhốn nháo như vậy?
-Hyung... Đây là số của em.
-Vậy... lần trước...
Lần trước? Là cái đêm mà XiuMin say sỉn vừa khóc vừa gọi tên LuHan sao?
Nhưng mà dường như XiuMin đã quên mất chuyện đó luôn rồi.
Làm ơn đừng nhớ lại, đừng nhớ gì hết, chỉ cần nhớ XiuMin đã thuộc về SeHun là được.
Làm ơn đừng nhớ đến LuHan nào hết...
-Cũng là em, SeHun - SeHun nhỏ giọng lên tiếng.
- SeHun, hyung... xin lỗi... Hyung đã nghĩ đó là MinSeok - Giọng LuHan ngập tràn hụt hẫng cùng thất vọng.
SeHun khẽ cảm thấy tim mình siết lại khi tưởng tượng đến nụ cười cay đắng của LuHan, bỗng chốc nghĩ đến đôi mắt ngập nước cùng tiếng khóc thương tâm của ai đó.
-Không có gì. Em sẽ chuyển lại lời của hyung với MinSeok hyung - SeHun ngập ngừng một lát rồi tiếp tục nói - Hyung, nếu muốn nói chuyện với em thì gọi vào số điện thoại cũ nhé, hyung còn giữ nó chứ? Số này em không thường xuyên sử dụng. - Giọng điệu sao chẳng thể tự nhiên được, SeHun lại nói dối nữa rồi, nhưng người kia vẫn không thể nhận ra.
-Ừ. Hyung biết rồi...
- .....
-Nếu không còn gì nữa thì hyung tắt máy nhé.
-Vâng, chúc hyung một ngày vui vẻ.
Còn có thể vui vẻ được sao?
LuHan đã lưỡng lự như thế nào mới dám gọi cho XiuMin sau mấy tháng không liên lạc như vậy?
Gọi cho XiuMin chỉ để nói nhớ XiuMin.
Là "Tớ nhớ cậu đến phát điên lên rồi!"
Đã lâu không gặp, LuHan thậm chí còn chẳng hề hỏi thăm cậu hay các thành viên khác một câu. Hyung ấy thực sự chỉ nghĩ đến XiuMin mà thôi!
LuHan đã đau lòng như thế nào khi biết người hyung ấy mong ngóng nhất, lại không phải là XiuMin?
LuHan hyung, em xin lỗi.
Là SeHun đã nói dối, là SeHun đã ích kỉ không nghĩ đến cảm nhận của hyung.
LuHan, tha lỗi cho em. SeHun ngàn vạn lần đều không muốn MinSeok hyung nghe được những lời đó. Hyung ấy sẽ lại phải đau khổ, lại phải nhớ thương LuHan, lại phải dằn vặt chính mình. Hyung biết không, MinSeok hyung yêu hyung nhiều lắm.
Em biết, trong tim hyung ấy, em chỉ là kẻ thay thế cho LuHan hyung thôi.
Là đồng cảm cũng được, thương hại cũng được, tìm người thay thế cũng được, em thật sự chỉ muốn MinSeok cho em một cơ hội được yêu hyung ấy thôi, như vậy không quá xấu xa chứ?
SeHun xấu xa quá rồi, SeHun tham lam chỉ muốn giữ MinSeok cho riêng mình mà thôi. Dù biết MinSeok hyung không yêu mình, SeHun vẫn muốn giữ hyung ấy lại bên cạnh. Không muốn người khác mang MinSeok của SeHun đi, càng không muốn LuHan hyung cướp hyung ấy khỏi vòng tay của SeHun.
LuHan hyung, em sẽ thay hyung yêu hyung ấy, sẽ thay hyung bảo vệ hyung ấy, sẽ thay hyung chăm sóc hyung ấy. Hyung yên tâm.
Em sẽ không để XiuMin phải đau lòng, sẽ không để người em yêu nhất phải khóc... vì LuHan hyung.
-SeHun-nie~
XiuMin vừa từ phim trường trở về, nhìn thấy SeHun đang ngồi thất thần thì lên tiếng gọi.
SeHun dạo này cứ để tâm trí đi đâu, thỉnh thoảng lại cứ ngơ người ra nghĩ gì đó.
Phải chăng là căn bệnh huyền thoại của tuổi mới lớn, tự kỉ?
SeHun ngước mặt lên nhìn, vẫn giữ nguyên biểu cảm khó đoán.
-Đang nghĩ gì vậy? - XiuMin ngồi xuống bên SeHun quan tâm hỏi.
SeHun nghiêng đầu nhìn XiuMin, thu hết từng đường nét trên khuôn mặt kia vào tâm trí.
Nụ cười này...
Ánh mắt này...
Giọng nói này...
Sao lại hoàn hảo đến vậy?
Sao lại khiến người ta mỗi ngày trôi qua đều mong nhớ khôn nguôi?
Khuôn mặt của hyung thật đẹp. Đôi mắt hyung thật đẹp, nó không thích hợp để rơi ra những giọt nước mắt.
Giọng nói hyung thật hay, nó không thích hợp để nức nở gọi tên người khác.
Nụ cười hyung thật giống một thiên thần, thiên thần không được khóc.
SeHun đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt XiuMin, khẽ vén những lọn tóc lòa xoà trước trán, từng chút một vuốt ve đôi má mềm mịn, chiếc mũi nhỏ xinh, rồi đôi môi anh đào ngọt ngào.
Từng đầu ngón tay dừng lại ở đôi môi mềm mại, ánh mắt SeHun vẫn mông lung, xa vời.
SeHun luồn tay qua cổ, kéo XiuMin vào một nụ hôn. Đơn giản chỉ là môi chạm môi, chạm để cảm nhận, người này chính là đang hiện diện ngay trước mặt, chạm để khẳng định, người này đang thuộc về mình, mãi mãi giữ chặt người này ở bên cạnh mình.
Thời gian trôi đều theo từng hơi thở nhẹ nhàng, hương thời gian là mùi thơm blueberry thoang thoảng, màu thời gian là sắc hồng cánh anh đào cuối tháng ba.
Con người trước mặt chính là hiện thực, không phải đến từ giấc mơ hay ảo ảnh giữa sa mạc cằn cỗi.
SeHun rời môi XiuMin, kéo người đối diện vào trong lòng, để XiuMin dụi đầu vào cổ mình, đôi môi khẽ mấp máy:
-MinSeok hyung...
-Hửm? - Thanh âm nhỏ nhẹ vang lên.
- Kim Min Seok...
- .....
- Minnie...
- Yah! Hyung là anh lớn đó! - XiuMin đấm nhẹ vào ngực SeHun, thanh âm vì ngượng ngùng mà pha chút nũng nịu.
- Hyung là người em yêu! - SeHun giữ tay XiuMin, đôi bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ nhắn.
Không gian lại rơi vào yên lặng.
Thời gian vẫn yên bình trôi.
Ngoài cửa sổ, gió thoảng mây bay, trời xanh ngắt.
Thường thì trước cơn giông bão, bầu trời vẫn không chút gợn sóng.
Đây mới thực sự là bắt đầu...
End Chap 20
____________________________________
Em nó lại chuẩn bị ngược con nhà người ta rồi. Các tình yêu chuẩn bị tinh thần ah~
Không liên quan cơ mà hình tượng vai diễn của XiuMin cũng chính là hình tượng của XiuMin trong fic mới của Mẫn a. *khoe khoe*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro