Chap 18
Dành tặng cho @keominn
____________________________________
XiuMin đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi của SeHun. Cậu thực sự rất khó xử.
LuHan đi rồi, LuHan có người mới rồi, LuHan sẽ không nhớ đến một người như cậu nữa. Cậu tại sao phải vì cậu ấy mà đau khổ, tại sao phải vì một người không yêu mình mà tự mình tổn thương mình? Tại sao không quên cậu ấy đi và yêu một người khác?
Cậu một mình đơn phương yêu người ta đến như vậy, người ta có biết không? Có biết cậu tủi thân lắm không?
Còn có SeHun, SeHun yêu cậu, nhưng cậu không yêu SeHun, vậy em ấy cũng chịu cảnh đơn phương giống cậu rồi.
Cậu biết cảm giác của một người yêu đơn phương, yêu nhiều đến đâu, sâu đậm cỡ nào cũng không được đáp trả, thực sự rất đáng thương, rất tội nghiệp.
Cậu lại kéo thêm em ấy vào hoàn cảnh của bản thân rồi.
Tại sao không tìm ra một lối thoát cho cả hai, như lời SeHun nói, thử yêu?
Hiện tại đồng ý không phải là lựa chọn tốt nhất sao?
Cậu không nên vì một người đã ra đi không bao giờ trở lại mà đau khổ, kéo thêm một người nữa chịu đau cùng cậu.
Nhưng... rốt cuộc XiuMin vẫn không thể nói câu đồng ý. Cậu cảm thấy giống như mình đang thương hại SeHun, giống như mình đang lợi dụng em ấy để quên đi LuHan vậy. Quan trọng là, có một rào cản vô hình nào đó ngăn cậu nói câu đồng ý, không cho phép cậu nắm tay SeHun vượt qua nỗi đau này. Vật cản đó, có phải là—
-MinSeok à, xuống ăn cơm này! - Tiếng bà Kim vọng từ dưới lên khiến XiuMin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
-Vâng! - XiuMin lật đật đứng dậy đi ăn tối.
Ngồi vào bàn ăn, ngắm nhìn các món ăn quen thuộc do mẹ làm, XiuMin cười tươi, nói gì thì nói, cơm mẹ làm vẫn là ngon nhất, cậu nhớ cơm của mẹ lắm rồi.
Cả nhà cùng ăn tối trong không khí yên lặng, chính vì im lặng nên XiuMin mới nhận ra không thấy cô em gái lắm miệng của mình đâu.
-MinSeo đâu mẹ?
-Em nó đi ăn với bạn trai rồi. Con đó, còn thua cả em! Chừng nào mới có người yêu đây?
XiuMin khựng lại...
Vật cản lớn nhất, chính là dư luận.
Trước đây cậu yêu LuHan, cũng chỉ là yêu thầm lặng, không dám nghĩ sẽ cùng cậu ấy đi đến cuối con đường, không dám nghĩ sẽ cùng cậu ấy có một cuộc sống yêu thương tràn ngập.
Nếu bây giờ cậu đồng ý với SeHun, không phải hai người sẽ cùng thương yêu, có thể có một đoạn tình cảm lâu dài sao? Nếu như... lúc đó cậu và SeHun thực sự yêu nhau... lúc đó, có phải cậu cũng phải rời xa tình yêu của mình không?
Chi bằng bây giờ hãy tính trước chuyện của tương lai, đánh cược một lần cho số phận của cả hai.
Nếu biết trước được kết quả, sẽ biết được có nên bắt đầu hay không.
Bà Kim thấy XiuMin im lặng, lại nghĩ con vì lời nói của mình mà buồn lòng, lên tiếng đánh thức một XiuMin đang đơ người ra như tượng:
-MinSeok, mẹ không ép đâu, con muốn chừng nào có người yêu cũng được!
XiuMin nhìn mẹ mình, chuẩn bị sẵn tâm lý rồi cất giọng:
-Thật ra... con có người yêu rồi.
Bà Kim nghe vậy không giấu nổi ngạc nhiên, trong bụng vui như mở hội nhưng ngoài mặt lại bày ra vẻ mặt trách móc:
-Bận như con cũng có thời gian để yêu đương sao? Còn có thời gian quan tâm tới bạn gái nữa à? - Sau đó lại nhanh chóng lộ ra vẻ mặt phấn khích - Cô gái ấy là người thế nào? Làm nghề gì? Có xinh không? Chừng nào thì dắt về ra mắt bố mẹ?
-Kh...Không phải... - XiuMin hít một hơi dài, nhìn thẳng vào mẹ mình - Không phải bạn gái mà là bạn trai.
Bà Kim nhất thời bị câu nói của con trai mình dọa cho hoảng sợ, bà buông đũa, nhìn XiuMin đang cắm mắt vào tô canh kim chi trên bàn. Ông Kim nãy giờ như người vô hình, nghe con trai nói, tay khẽ khựng lại, sau đó lại xem như không nghe thấy gì, bình thản tiếp tục bữa ăn.
XiuMin đã thu gom hết can đảm để chịu cơn thịnh nộ của bố mẹ nhưng chỉ nhận lại một bầu không khí im lặng như ban đầu, cậu càng thêm sợ hãi. Không khí yên ắng như thế này mới thực là dọa người a.
Bà Kim nhìn chằm chằm vào XiuMin, trong đầu bao nhiêu suy tính vòng qua vòng lại. Bà quá hiểu đứa con trai của mình, lời nói của XiuMin vừa rồi không phải là đùa giỡn hay hỏi ý kiến, mà là thông báo, XiuMin đã có người yêu và người đó lại là con trai, không phải con gái. XiuMin là người cứng đầu, một khi đã quyết định làm gì là sẽ đeo đuổi tới cùng, đứa con này của bà thật không dễ dàng gì mà thay đổi được. Huống hồ, bây giờ lại chịu nhiều áp lực từ nhiều phía như vậy, vẫn có thể tự tin tuyên bố mình đã có bạn trai, bà chỉ thấy xót thương cùng lo lắng cho con trai mình. Đứa con này của bà, liệu có được hạnh phúc bên người mà nó thương yêu?
Bà lên tiếng hỏi XiuMin:
-Cậu ta có thực sự yêu con không?
-Có - XiuMin ấp úng trả lời.
-Là người trong công ty hả? Hay là cùng nhóm?
-Cùng nhóm.
-Công ty biết chuyện này chưa? Các thành viên trong nhóm có biết không?
-Chưa có ai biết hết.
-MinSeok, dù gì mẹ cũng mong con suy nghĩ lại, là cuộc sống của con, con có quyền tự định đoạt, bố mẹ không thể can thiệp, chỉ mong con, đừng chuốc lấy đau khổ cho chính mình.
-Con hiểu.
Bà Kim lúc này thở dài một hơi rồi trở về phòng, bà cần một không gian yên tĩnh để bình tâm lại. Ông Kim từ đầu đến cuối đều im lặng, cũng đứng dậy bước theo vợ mình, hai người cũng nên nói chuyện một chút. Trước khi khuất bóng, ông chỉ để lại cho XiuMin một câu:
-Đừng để sau này phải hối hận.
XiuMin nhìn theo hướng bố mẹ rời đi, chợt cảm thấy hối hận, tại sao lại bày ra cái trò này? Lại khiến bố mẹ buồn lòng rồi...
XiuMin buông tiếng thở dài... chính cậu cũng không biết đó là tiếng thở dài mệt mỏi hay tiếng thở phào nhẹ nhõm nữa. Bố mẹ không phản đối chuyện của cậu, có nghĩa là bố mẹ vẫn luôn hiểu cậu và ủng hộ cậu, cậu thực sự rất cảm ơn vì điều đó.
XiuMin nhìn đồng hồ, cũng muộn rồi, ngày mai là trở về kí túc xá rồi, còn phải đưa SeHun câu trả lời của mình nữa, em ấy đợi như vậy, có cảm thấy khó chịu bức bối không?
.:.
Ngày hôm sau, XiuMin trở lại kí túc xá, lúc XiuMin về đến cũng là lúc mọi người trở về đông đủ. Cùng mọi người trải qua một đêm bình thường như bao đêm khác, chính vì vậy thời gian riêng tư để XiuMin và SeHun nói chuyện cũng không có.
Cũng chính vì vậy mà giờ này trong lúc mọi người đã ngủ say thì SeHun lại trở chứng không ngủ được, đêm qua cũng không ngủ được nhưng vì suy nghĩ nhiều quá nên ngủ thiếp đi, đêm nay lại chẳng có gì để suy nghĩ, còn không phải vì XiuMin chưa chịu trả lời cậu!
Bụng bảo dạ là cứ ngủ đi, mai hyung ấy sẽ trả lời, vậy mà cứ nhắm mắt lại là nghĩ ngay đến câu trả lời của XiuMin, lại không ngủ được. SeHun cứ lăn lộn qua lại rồi cầu mong trời sáng nhanh một chút, cảm giác này còn hồi hộp hơn cả việc chờ thông báo debut của ngày xưa nữa.
Đến lúc SeHun mỏi mắt, gần thiếp đi thì chiếc điện thoại 'phản chủ' lại rung lên, SeHun tỉnh cả ngủ, bực bội lôi cái điện thoại ra để hỏi tội...
"Hyung đồng ý! - From: Minnie hyung~"
Thôi được rồi, điện thoại à, xin lỗi vì đã nói ngươi 'phản chủ', hôm nay ngươi làm việc vất vả rồi...
SeHun nhìn màn hình điện thoại mà tim đập liên hồi, nhìn sang đống chăn nhô lên phía giường bên cạnh, không nhịn được cười ngốc một cái.
Trong đêm tối, chúng ta có thể thấy được một góc của EXO's dorm bừng sáng đến chói mắt, ánh sáng này lan tỏa trong diện rộng bán kính 5m, dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 6 tiếng.
SeHun đêm nay mất ngủ thật rồi!!!
End Chap 18
___________________________________
Lần nữa xin được tung bông, bắn pháo hoa chúc mừng bạn Hun nhé !!!
*\^O^/*
Mẫn có điều muốn nói là: Mức độ hư cấu của fic này càng ngày càng tăng a. Những Chap sau sẽ còn có nhiều tình tiết Hư cấu level max nữa...
Xin mọi người đừng hiểu lầm là Mẫn viết theo thể loại Reallife gì đấy nhé, nhân vật ảo, sự việc ảo, tất cả đều do sự tưởng tượng của con Au mà ra...
Cũng mong mọi người đừng bash fic của Mẫn. Nếu không thích có thể không đọc nhưng đừng cmt những câu đại loại như là "Vô lý!", "Không thể như thế được!"... Mẫn sẽ buồn lắm đó~~~
*gập người 90°* Xin cảm ơn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro