Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Chap này dành tặng chị @Ngcon6 ah~
Các tình yêu ngày mới vui vẻ!!! (=^▽^=)

____________________________________

Từng ánh nắng ban mai luồn qua khung cửa sổ tinh nghịch chạy nhảy khắp căn phòng, bao phủ lên hai con người đang yên giấc trên giường.

XiuMin khẽ cựa mình, lười biếng mở mắt, cảm giác đầu rất đau, cả người đều đau, đau đến mức toàn thân đều không muốn cử động nữa.

Đập vào mắt XiuMin là khuôn ngực rắn chắc đang phập phồng lên xuống của ai đó, cậu giật mình lùi người lại, lúc này mới nhận ra cả người mình đều được bao trọn trong vòng tay của người ấy.

XiuMin cau mày cố nhớ lại những gì xảy ra hôm qua.
Cậu ở nhà xem tivi, xem được tin tức không hay kia, sau đó là một mình uống rượu, sau đó… XiuMin cố căng não ra suy nghĩ nhưng cũng chỉ nhớ được đến đó.

Bỗng người phía trên có dấu hiệu thức dậy, XiuMin ngước mắt lên nhìn, từ góc độ này có thể thấy được chiếc cổ thanh tú và chiếc cằm sắc sảo của người kia. Từng đợt kí ức đang mắc kẹt lại hiện rõ ngay trước mắt: cậu uống đến quên trời quên đất, sau đó nhìn thấy khuôn mặt LuHan, không, khuôn mặt đó không có đôi mắt trong veo lấp lánh như có nước, không có đôi má mềm mịn êm tay, cũng chẳng phảng phất nét nữ tính hay trẻ con, đôi mắt của người đó màu cà phê, gương mặt người đó sắc sảo với đường cong V-line hoàn hảo, khuôn mặt đó tại sao rất giống SeHun?

Sau đó người đó hôn cậu, sau đó... XiuMin biết rõ đó là SeHun nhưng cậu không những không bài xích mà còn hưởng ứng rất nhiệt tình. Những cảnh tượng đó cứ bao quanh, khuấy đảo tâm trí cậu... XiuMin ngay lập tức chỉ muốn đập đầu vào tường mà mà xua đuổi những hình ảnh xấu hổ kia.

Nghĩ kỹ như vậy, tuyệt nhiên vẫn quên mất chuyện mình đã làm phiền LuHan thế nào, mình đã vì ai mà khóc đến đỏ mắt, khàn giọng.

SeHun cúi xuống nhìn XiuMin, vẫn đôi mắt to tròn đó, nhưng tại sao lại ngập tràn hỗn loạn cùng sợ hãi như vậy?

-Hyung dậy rồi!

Tiếng SeHun vang lên, thức tỉnh tâm trí của XiuMin, cậu sực tỉnh, trong đầu liền ngay lập tức hiện lên một ý định: muốn chạy trốn!
Nghĩ là làm, cậu vội ngồi bật dậy, hạ thân liền truyền đến một cơn đau nhức đến tê liệt, XiuMin nhăn mặt kêu "A" một tiếng.

SeHun vội ngồi dậy theo.

-Hyung không sao chứ??? - SeHun vừa hỏi vừa xoa xoa thắt lưng cho cậu.

XiuMin không trả lời, ý định bỏ trốn vẫn không ngừng lại. Cậu gạt chăn ra định bước xuống nhưng SeHun đã kịp giữ tay XiuMin.

-Hyung!

XiuMin khẽ giật mình, không quay đầu lại nhìn SeHun, im lặng một lát rồi mới lên tiếng.

-Hãy xem như chưa từng có gì xảy ra.

-Không, em không làm được. Em không quên được. Không thể để mọi chuyện cứ thế mà qua đi được.

XiuMin coi như không nghe thấy, mặc kệ cơn đau âm ỉ nơi hạ thân cậu vẫn thò chân xuống sàn nhà bước đi.

SeHun bất ngờ ôm lấy XiuMin từ phía sau, giữ chặt cậu trong vòng tay mình.

-Đừng đi!

-Buông ra, SeHun! - XiuMin hốt hoảng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay SeHun.

-Không cho hyung đi!

Đụng chạm da thịt làm XiuMin thêm bối rối, cơ thể cử động mạnh liền đau nhức, biết sức mình không thể đấu lại SeHun, cậu từ bỏ, không cựa quậy nữa.

XiuMin ngồi yên trong lòng SeHun, đầu óc rối bời không biết tiếp theo nên làm gì. SeHun gác cằm lên vai XiuMin, vòng tay nới lỏng dần. Hai người giữ nguyên tư thế đó, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng, người thì tìm cách chạy trốn, người lại muốn truy đuổi đến cùng.
Trầm mặc đến nửa ngày, SeHun mới lên tiếng:

-Hyung không thể cho em một cơ hội sao?

- .....

-SeHun yêu hyung, thực sự rất yêu hyung... Hyung không thể để ý đến SeHun một chút sao?

- .....

-Hyung nói đi, phải làm sao thì hyung mới chấp nhận em? SeHun không tốt chỗ nào, hyung nói đi, em sẽ sửa mà. Hyung nói gì đi, đừng im lặng như vậy!

-SeHun à, không phải vậy đâu. Em là một người rất tốt, chỉ là... hyung... không yêu em... Hyung xin lỗi...

-Tại sao hyung biết hyung không yêu em? Hyung không thử sao biết?

-SeHun...

-Cho em một cơ hội để yêu hyung, em sẽ chứng minh cho hyung thấy, hyung có thể yêu em mà. Nếu hyung vẫn không có tình cảm với em thì em sẽ không đòi hỏi nữa. Hyung... hay là mình yêu thử đi!

-Chuyện này...

-Không cần trả lời bây giờ. Em biết hiện tại hyung đang rất rối, vậy hyung cứ suy nghĩ thật kỹ đi, em sẽ đợi...

- ......

-Làm ơn đừng trốn tránh nữa. Hyung không nói gì có nghĩa là đồng ý rồi nhé!

-Cho hyung 2 ngày, hyung sẽ đưa em câu trả lời. Nhưng xin em, đừng hi vọng quá nhiều...

-Em biết. Dù kết quả thế nào, em vẫn luôn yêu hyung...

-SeHun à, đừng như vậy...

SeHun không nói gì, vòng tay ôm XiuMin tăng thêm lực siết chặt XiuMin trong cơ thể mình, cảm nhận từng phút giây yên bình.

XiuMin đối với hành động của SeHun cũng không phản kháng, ngồi yên để SeHun ôm mình, mặt có chút phiếm hồng vì khoảng cách quá gần gũi.

Đột nhiên SeHun bế xốc XiuMin đứng dậy, cậu được một phen hoảng hồn, cả người chới với trong không trung.

-L..làm gì vậy? - XiuMin vô thức sợ hãi lắp bắp hỏi.

-Đi tắm! - SeHun nói xong liền ôm XiuMin vào nhà tắm.

-Không cần đâu!

-Hyung định để vậy luôn hả?

-Ah... ý hyung là... hyung tự tắm được.

XiuMin lại đỏ mặt, bộ dạng này khiến SeHun không nhịn được muốn hôn lên, nhưng nghĩ lại  biết mình không thể làm như vậy, SeHun đành kiềm chế ý muốn của mình.
SeHun đặt XiuMin vào bồn tắm, chỉnh nhiệt độ rồi ra ngoài.

Trong lúc XiuMin bận xấu hổ với những vết đỏ trên người thì bên ngoài SeHun đang bận rộn dọn dẹp bãi chiến trường của XiuMin cùng chiến tích của hai người đêm qua.

Lúc SeHun đang ở trong phòng tắm thì XiuMin đã về nhà, chỉ để lại cho SeHun một tờ note, nhìn qua nét chữ cũng biết người này đang hoang mang vô độ, lại mang chút vội vàng. Thực ngại ngùng khi tiếp xúc với SeHun.

Nhưng mà XiuMin... cậu có từng ngại ngùng khi lần đầu cùng LuHan không?
Câu trả lời là 'Một chút'

Cậu có nhớ mình đã làm gì sau đó không?
Là 'Cho nó qua một bên, không hề nhắc tới nữa'

Chuyện này cậu có nghĩ tới không, nếu như ngày đó cậu để ý đến nó một chút, đừng vội quên đi nó thì không phải mọi chuyện  sẽ khác, sẽ không đi đến như bây giờ? XiuMin không có câu trả lời.

Dù sao thì, hiện tại XiuMin đã rối rắm với câu trả lời cho SeHun lắm rồi. Có nên để SeHun bước chân vào cuộc đời của cậu???

End Chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro