Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 + 16

Chap này tặng bạn @lovexiuhun

Rất xin lỗi vì đã nói là đăng hôm qua mà hôm nay mới đăng được, Mẫn đền mọi người 2 chap luôn nhé!

____________________________________

Một tháng, đó là khoảng thời gian mà XiuMin trải nghiệm cuộc sống của một người thất nghiệp.

Trong khoảng thời gian đó, trong khi các thành viên trong nhóm làm không hết việc thì cậu lại không có việc gì để làm. Thật giống một bà nội trợ ở nhà chờ đợi người chồng thân yêu cùng các con trở về ăn bữa cơm, chẳng còn gì có thể chán hơn được nữa.

Những ngày đầu còn có Chen ở cùng, nhưng sau đó Chen cũng có lịch trình, chỉ còn mỗi XiuMin là vô công rồi nghề.

XiuMin không chịu nổi đi hỏi anh quản lý, anh ấy chỉ nói rằng công ty đang chọn kịch bản cho cậu, khoảng thời gian này cậu được nghỉ ngơi.

Thì ra là chọn kịch bản, muốn cậu đi đóng phim? XiuMin không muốn. XiuMin muốn là một ca sĩ tập trung vào ca hát chứ không phải xuất hiện trên phim truyền hình cùng một vai diễn khách mời hay là một nhân vật qua đường A, B nào đấy, XiuMin thực sự rất thích hát.

Nhưng quyền quyết định không thuộc về cậu, suy cho cùng, thần tượng các cậu cũng chỉ là những con rối bị Công ty quản lý đứng sau giật dây, sự nghiệp của các cậu còn phụ thuộc vào họ nhiều lắm.

Lại nhắc đến SeHun, bởi vì lịch trình bận rộn, thời gian hai người chạm mặt cũng chỉ là buổi tối và buổi trưa. Kể từ sau buổi nói chuyện hôm ấy, SeHun có vẻ lạnh nhạt với cậu, không giống như trước đây luôn dõi theo cậu, quan tâm cậu, SeHun không tiếp xúc với XiuMin nhiều, thậm chí có đôi lúc còn tỏ ra xem cậu như không khí. XiuMin nghĩ, có phải SeHun đã bỏ cuộc rồi không?
Bất quá hoàn cảnh này cũng có chút quen thuộc.

Các thành viên trong nhóm cũng rất thông cảm cho XiuMin, các cậu thương anh cả của các cậu lắm. Mỗi khi trở về, lại thấy hyung ấy lon ton ra mở cửa với nụ cười tươi rói, rồi những lúc rời đi lại thấy hyung ấy dựa người vào cửa luyến tiếc nhìn theo bóng lưng các cậu, lòng xót xa lắm. Ai bảo được nghỉ ngơi là tốt chứ? Bắt hyung ấy ở nhà một mình, cô đơn như vậy thì tốt đẹp ở chỗ nào?

Anh quản lý có cho phép XiuMin về nhà, khi nào có công việc thì anh ấy đón cậu, nhưng cậu chỉ về một hai ngày thăm bố mẹ rồi lại trở lại kí túc xá vì không muốn bố mẹ lo cho cậu.

.:.

XiuMin nằm dài trên sofa, tay cầm điều khiển chuyển kênh qua lại.
Ah~ thật sự rất chán. Cậu vì không có làm gì nên chân tay chây lười, mỡ đã nhiều hơn rồi này, mặt lại tròn ra nữa rồi này!
Có ai nhận ra không???
Chắc không.
Bận rộn như thế, đến việc làm còn không hết thì lấy đâu ra thời gian mà quan tâm đến một kẻ thất nghiệp như cậu.

Dạo này mọi người còn ít về kí túc xá hơn nữa, sáng nay anh TaeShin nói hôm nay họ sẽ không về, tối nay cậu lại phải ở nhà một mình, nghĩ đến đó, một trận chán nản ăn sâu vào từng tế bào.

Ở một mình với chiếc tivi và mấy công việc vặt trong nhà, XiuMin càng nhận rõ sự cô đơn, lạnh lẽo của kí túc xá. Nơi này, không phải đã từng rất náo nhiệt đông vui sao? Vì lý gì mà bây giờ lại trở nên như vậy?

Suy nghĩ của XiuMin bị phân tán bởi những hình ảnh chiếu trên tivi: «Lộ diện "vợ tương lai" của Lộc Hàm» cùng mấy tấm ảnh LuHan chụp chung với một cô gái.

XiuMin biết cô ấy, lúc còn là thực tập sinh cậu đã từng một lần được nghe LuHan nhắc qua, cậu ấy vừa cười vừa nói cậu ấy bị người ta từ chối. Bây giờ đã quay lại với nhau rồi sao? LuHan có người mới rồi sao? Cũng đến lúc cậu ấy nên báo hiếu với bố mẹ rồi nhỉ?

XiuMin bỗng thấy ruột gan quặn thắt, cảnh vật trước mắt nhòe đi, sống mũi cay xè.

Ha! Lại khóc nữa rồi à? Từ bao giờ mà̀ Kim MinSeok lại trở nên yếu đuối như vậy? Khóc cái gì chứ? Cậu ấy được người ta đồng ý rồi kìa, chẳng phải nên vui cho cậu ấy sao? Rồi cậu ấy sẽ có một cô vợ xinh đẹp, những đứa trẻ đáng yêu, cậu ấy sẽ thật hạnh phúc. Không phải yêu một người chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc là đủ rồi sao? Chúc mừng cậu, LuHan! Bạn cũ của cậu thực sự chúc phúc cho cậu, hãy thật hạnh phúc. À, cũng nên ăn mừng cho hạnh phúc của cậu nhỉ?

Lần đầu tiên trong đời XiuMin có một ý định ngông cuồng như vậy. Dù sao thì, trong cuộc đời chúng ta cũng nên cho phép bản thân buông thả một lần đúng không?
Vậy thì hôm nay cậu sẽ thử!

XiuMin ăn mặc kín mít rồi đến quán rượu ngày trước SeHun say bí tỉ, cậu mua một đống bia rượu cùng đồ ăn về, quyết định một mình ăn mừng cho hạnh phúc của LuHan.

XiuMin ngồi bệt xuống sàn nhà, bày thức ăn cùng bia rượu ra, tự vẽ cho mình ảo tưởng có mọi người xung quanh. Rót một ly rượu, cậu ngắm nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, tâm trạng không chút dao động.

XiuMin nhắm mắt, ngửa cổ uống hết ly rượu, chất lỏng cay đắng thiêu cháy cổ họng bỏng rát, vị giác tê liệt, cậu nhăn mặt, rót tiếp ly nữa, cảm giác này cũng không tệ. Cứ thế cậu cứ rót rồi uống liên tục từng ly rượu, tuyệt nhiên không đụng đến một miếng thức ăn.

Cả thân thể phủ một lớp hồng đậm nóng rực, ruột gan cồn cào, đầu óc choáng váng, XiuMin say thật rồi.

Anh TaeShin à, MinSeok hư hỏng lại uống rượu này, anh về dạy dỗ lại đi này, mắng chửi hay đánh đập gì cũng được, về đi, đừng bắt MinSeok ở nhà một mình, cô đơn lắm.

Anh paparazi chuyên rình rập đâu đó ơi, chui vào đây mà xem này, thành viên nhóm EXO đang rượu chè be bét đó, chụp vài tấm rồi tung lên mạng đi này, XiuMin lâu ngày không xuất hiện, người ta quên mất XiuMin rồi.

Phải rồi, cần phải chúc mừng cậu ấy nữa chứ, đâu chỉ uống không như vậy được!

XiuMin lôi điện thoại ra, theo trí nhớ của mình bấm số của LuHan.

___"Baozi, cậu phải thuộc số điện thoại của tớ, bất cứ khi nào cậu buồn chỉ cần gọi cho tớ, tớ sẽ đến bên cậu ngay lập tức!"

Chần chừ nhìn dãy số bay tán loạn trước mắt một lát, XiuMin ấn nút gọi đi.
Từng tiếng tút tút như thử thách tính kiên nhẫn của cậu.

-Hello? - Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trong trẻo dịu dàng.

XiuMin bỗng chốc cứng họng không thốt ra được một chữ,
giọng nói quen thuộc này cậu đã nhung nhớ biết bao, hôm nay cũng nghe lại được rồi.

-Ai vậy? - LuHan hỏi bằng tiếng Trung.

- .....

- Whey???

XiuMin không trả lời, những giọt nước mắt không tự chủ rơi khỏi khóe mắt, cậu đưa tay lên bịt miệng chặn những tiếng nấc.

-Whey??? - Tiếng LuHan vẫn phát ra đều đều.

XiuMin vẫn im lặng, tay giữ chặt miệng. Người bên kia không nghe tiếng trả lời nhưng vẫn không tắt máy, áp tai vào điện thoại cố gắng lắng nghe động tĩnh từ điện thoại, vẫn im lặng thật lâu, tiếng thút thít nhỏ nhẹ lọt vào trong.

-Min... MinSeok??? - Giọng LuHan run run.

XiuMin giật mình nín khóc, người run lên từng nhịp.

-Nói đi, là cậu đúng không MinSeok? - LuHan hối hả nói vào tai nghe.

XiuMin sợ hãi tắt máy, điện thoại trượt xuống sàn nhà.

Không được rồi, có lẽ chưa đủ say rồi.
XiuMin cầm chai rượu lên uống một hơi, chiếc điện thoại trên sàn rung bần bật, là LuHan gọi.

Giọt nước mắt kiềm chế của XiuMin lại một lần nữa vỡ òa theo từng tiếng nấc. Cậu bật khóc, chiếc điện thoại vẫn run liên hồi, người kia dường như vẫn không chịu bỏ cuộc.

Nước mắt rơi ngày càng nhiều, XiuMin tự hứa với bản thân, đây là lần cuối cùng cậu khóc vì cậu ấy, sau này, cậu sẽ không bao giờ khóc nữa. Vì là lần cuối nên hãy cứ thoải mái đi, khóc thật to vào, lần sau sẽ không được khóc nữa đâu!

-----------------------------------------------------

SeHun vừa chụp hình Tạp chí xong, buổi chụp hình hoàn thành sớm hơn rất nhiều so với dự kiến, vậy là tối nay cậu có thể về nhà rồi, sẽ không để người kia phải ở một mình nữa.

SeHun vui vẻ trở về kí túc xá khi trời chập choạng tối. Điều kì lạ là hôm nay không có ai đó ra mở cửa cho cậu, SeHun hoài nghi bước vào. Tiếng khóc nức nở vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, SeHun hoảng hốt đi đến nơi phát ra tiếng khóc.

Một XiuMin không ý thức, quần áo rũ rượi nồng nặc men rượu mặt tèm lem nước đang ngồi giữa sàn nhà khóc như một đứa trẻ, xung quanh là đống vỏ chai la liệt và chiếc điện thoại đang run lên theo từng tiết tấu.

SeHun cảm thấy tim mình như bị ai đó cầm dao hung hăng đâm vào. Cậu bước đến ngồi xổm trước mặt XiuMin, đưa tay lên lau nước mắt cho XiuMin.

XiuMin không ngừng khóc, trước mắt lờ mờ hình ảnh ai đó, XiuMin đưa tay chạm vào khuôn mặt người đối diện, bật khóc nức nở:

-LuHan.... hức... LuHan...

SeHun cười khổ, đã say đến nỗi nhìn nhầm cậu thành LuHan rồi sao? Đã đem cậu thay thế cho LuHan rồi à?

Tiếng khóc vẫn không dừng lại, cậu liếc mắt xuống chiếc điện thoại đang sáng lên thông báo có tin nhắn.

"Trả lời tớ đi, MinSeok. Tớ biết là cậu mà!!!"

SeHun cau mày, cầm điện thoại lên, tự tiện trả lời "Xin lỗi, tôi nhầm số" rồi tắt nguồn.

Con người trước mặt cậu giờ đã mất đi ý thức, nức nở gọi tên LuHan.

SeHun xót xa lau nước mắt cho XiuMin, lau mãi cũng không hết nước mắt. XiuMin vẫn không ngừng khóc, thậm chí là khóc lớn hơn.
Nhìn người mình yêu khóc nức nở gọi tên người khác, khiến tim SeHun đau xót vô cùng.

SeHun bất ngờ áp môi mình lên môi XiuMin chặn những âm thanh não lòng đó.
XiuMin nhất thời câm nín, tiếng nức nở nghẹn trong họng.

Cảm giác như có dòng điện chạy dọc cơ thể SeHun khi hai đôi môi chạm vào nhau.
SeHun luồn tay vào tóc XiuMin ấn người đối diện vào một nụ hôn. Môi cậu mơn trớn trên môi XiuMin, XiuMin yếu ớt đáp trả, đôi môi ngọt ngào thấm đẫm men rượu của XiuMin như khai phá dục vọng nguyên thủy của SeHun. SeHun biết chắc, mình đã bị trúng loại độc dược này rồi.
Dứt môi XiuMin, SeHun nhìn người đang giương đôi mắt ngập nước nhìn mình, SeHun chợt nghĩ đến một chuyện điên rồ, cậu muốn XiuMin là của cậu!

"Hãy để em thay LuHan yêu hyung"

"MinSeok hyung, em xin lỗi!"

( Warning H )

SeHun ôm lấy kheo chân XiuMin, bế xốc XiuMin về giường. Đặt XiuMin nằm xuống, bản thân mình đè lên trên.

SeHun tìm đến môi XiuMin tiếp tục nụ hôn đã bị gián đoạn, đôi môi mỏng của cậu nhẹ nhàng mơn trớn trên cánh môi anh đào của XiuMin. Chiếc lưỡi tinh xảo luồn qua khuôn miệng đang hé mở, như con rắn nhỏ lùng sục khắp nơi trong khoang miệng XiuMin, bắt lấy chiếc lưỡi đang chạy trốn kéo vào một vũ điệu nồng nhiệt.

XiuMin rượu vào ý loạn tình mê, bỏ mặc tất cả nằm yên hưởng thụ những đợt khoái cảm người phía trên mang lại, những tiếng rên vô thức đè nén trong cổ họng. Người này, từ thể xác đến tâm hồn đều rất nhạy cảm.

SeHun dứt môi XiuMin khi buồng phổi cả hai gào thét đòi không khí. XiuMin tham lam hít lấy hít để những đợt khí, ánh mắt mê man nhìn lên trần nhà.

SeHun ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp của người kia, đôi mắt long lanh mập mờ hơi nước, đôi má đỏ hồng, đôi môi sưng đỏ hé mở lộ ra những chiếc răng sóc nhỏ xinh, thấp thoáng chiếc lưỡi hồng hào nóng ẩm, từng lọn tóc bết lại dính chặt trên trán.

Người này, vốn đã rất xinh đẹp, hiện tại càng câu dẫn đến chết người, hận không thể đem ra mà vùi dập đến chết đi sống lại. Không, con người này cậu yêu thương còn không hết, quan trọng với cậu như thế, là người mà cậu trân quý nhất, cậu phải một mực nhẹ nhàng yêu thương, ôn nhu chăm sóc từng chút một.

Người có khuôn mặt tròn cùng đôi mắt một mí to tròn này, người vừa xinh xắn dễ thương vừa quyến rũ vô hạn này, là người mà tôi yêu nhất!

Bất giác hôn chụt một cái lên môi XiuMin, SeHun luồn tay xuống lột phăng chiếc áo hoodie của XiuMin. Trước mắt hiện lên một làn da trắng ngần, hai điểm hồng nhấp nhô theo từng nhịp thở.
SeHun vùi đầu vào hõm cổ XiuMin, nhiệt tình mút mát, cố ý để lại trên làn da trắng ngần những vết hôn ngân chói mắt.

Hyung phải nhìn thấy nó, hyung phải nhớ thật rõ, đó là vết tích của em. Dù hyung có nhầm lẫn đi nữa hyung không được chối bỏ, hyung là của em!

XiuMin mắt phủ một tầng sương ướt át hé mở, luồn tay vào tóc SeHun vuốt ve, đôi môi không tự chủ bật ra mấy tiếng "Ưm...Ah" vô nghĩa.

SeHun rê lưỡi trên chiếc tai đỏ ửng, lâu lâu lại thọc sâu vào trong tai, răng cắn cắn lên vành tai, cứ thế đùa giỡn chiếc tai mẫn cảm của XiuMin. Đôi bàn tay không yên phận mò mẫm làn da mịn màng, nóng bỏng.
Dừng lại, cởi hết những thứ vướng víu trên người mình, chỉ chừa lại chiếc boxer đen sì, da thịt cả hai chạm vào nhau, tạo nên những cảm giác thân mật lạ lẫm.

SeHun trượt dần xuống, hôn lên ngực XiuMin, ngậm lấy một điểm hồng, chậm rãi cắn mút, vân vê đầu lưỡi trên vật thể hồng hào bé tí, một tay ma sát, xoa nắn bên còn lại , khiến XiuMin cả người mềm nhũn không chút sức lực, hai điểm hồng đỏ lên rồi dựng đứng.

Lướt xuống vùng bụng săn chắc, nghĩ đến cảnh XiuMin vẫn thường mặc áo lưới trong các concert, thỉnh thoảng lại khoe abs, SeHun không khách khí cắn mạnh một cái khiến người nằm dưới giật mình kêu một tiếng "A", trên bụng hằn sâu vết răng đỏ tấy. SeHun thích thú đưa lưỡi vào chiếc rốn nhỏ xinh liên tục khuấy đảo, XiuMin chỉ biết ngọ nguậy rên rỉ trước những cảm giác từ môi lưỡi SeHun đưa tới.

SeHun một mạch lột luôn chiếc quần skinny cùng boxer của XiuMin, cặp đùi thon mịn trắng trẻo khẽ run, tạo vật nam tính xinh đẹp đang thức giấc nằm gọn trong bàn tay SeHun.

XiuMin bắt lấy tay SeHun, lắc lắc đầu, tỏ ý không đồng tình. SeHun nhìn người phía trên một cái, gỡ tay XiuMin ra, một tay giữ chặt tay XiuMin vào giường, tay còn lại đưa phân thân của XiuMin vào miệng, mạnh mẽ mút lấy.

Cảm nhận được sự nóng ẩm bao quanh nơi đó của mình, XiuMin ngóc đầu nhìn xuống, thấy chiếc đầu đang nhấp nhô giữa hai chân mình, XiuMin lắc đầu liên tục, yếu ớt nói không thành tiếng.

-Đừng... Đừng...Hức.. Agrrr~

Một trận khoái cảm mãnh liệt chạy dọc sống lưng truyền lên não XiuMin. XiuMin thở dốc, rên lớn hơn nữa, tay nắm chặt dra giường.

SeHun đưa một tay của mình lên chặn miệng XiuMin, hai ngón tay khuấy đảo trong khoang miệng, vờn vờn chiếc lưỡi ẩm ướt, bên dưới vẫn không quên ngậm thật chặt tạo vật nhỏ.
Khoái cảm khiến dịch vị tiết ra ngày càng nhiều, tràn ra ngoài khóe miệng, một phần chảy lên tay SeHun.

-Ah~~~ Ugrrrr...

Bụng dưới của XiuMin co thắt dữ dội, dưới tác động của môi lưỡi SeHun, khoái cảm đạt đến cực điểm, XiuMin cắn chặt ngón tay SeHun, bắn hết vào khoang miệng cậu.

SeHun nuốt hết hương vị của XiuMin, người này hương vị rất ngọt ngào, cả cơ thể này, nơi nào cũng ngọt ngào như kẹo bọc đường, khiến người ta say mê luyến tiếc không muốn rời.

SeHun rướn người lên trên hôn môi XiuMin, hung hăng đoạt lấy từng ngụm không khí của người kia. Bàn tay thấm đẫm dịch vị mò xuống phía dưới, cắm vào động nhỏ ướt át của XiuMin.
XiuMin mở miệng rên, SeHun nhân thời cơ đó lùa chiếc lưỡi vào trong càn quét. Bên dưới những ngón tay chậm rãi ra vào, một ngón, hai ngón, rồi cả bốn ngón mở rộng huyệt đạo.

Khi cơ thể sắp thiếu oxy mà chết, bàn tay nhỏ nhắn quờ quạng đấm vào lưng SeHun. SeHun buông môi XiuMin ra. XiuMin há miệng thở dốc khó khăn nuốt lấy từng ngụm không khí, lồng ngực phập phồng lên xuống, bên dưới nuốt chặt từng ngón tay SeHun.

SeHun rút tay ra, lột boxer của mình, tạo vật nam tính đã trương đến phát đau bật dậy. Từng bước một nâng hai chân XiuMin lên, cả cơ thể nặng trĩu đè lên XiuMin, một lần nữa áp môi mình lên môi XiuMin, bên dưới một lực đưa hết chiều dài vào trong động nhỏ.

XiuMin mở lớn mắt, cả cơ thể đau đớn như bị xé làm đôi, tuy đã được mở rộng, cũng không phải lần đầu của cậu nhưng cậu không thể tiếp nhận được kích thước của SeHun, dục vọng của SeHun thực sự rất lớn. Tay XiuMin nắm chặt dra giường đến nhàu nát, bất quá miệng đã bị SeHun ngậm chặt.

-Ưh~ Ưhm.....

SeHun bắt đầu luân động, từng động tác nhanh dần, động nhỏ nóng bỏng siết chặt lấy phân thân của cậu, cậu bây giờ đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế.

XiuMin lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chảy tèm lem trên mặt, dùng hết sức bình sinh mà nói.

-Ahhh.... đau quá... hức.... dừng lại... mau dừng lại đi... Ah~

-Agrrr... Không dừng lại được...

SeHun mất kiểm soát, từng nhịp đẩy mạnh dần thô bạo tiến vào trong XiuMin, cậu không thể kiềm chế được nữa. Mỗi lần đứng trước con người này, cậu đều như vậy, cả cơ thể và trái tim đều không nghe theo lời cậu.

-Ahhh~ đau... dừng lại... Ah... Dừng lại đi SeHun....

Cả cơ thể của SeHun bất giác cứng đờ trong giây phút, mọi hoạt động ngừng lại.

SeHun???

XiuMin vừa gọi cậu là SeHun???
XiuMin biết cậu là SeHun, không phải LuHan???

Vậy đấy, cứ mỗi lần SeHun mất đi lý trí, chỉ cần XiuMin gọi tên SeHun, chỉ cần người ấy gọi tên cậu, cậu sẽ lập tức quay đầu lại, sẽ lập tức tỉnh ngộ. Chỉ cần XiuMin gọi tên SeHun.

SeHun nhìn xuống khuôn mặt đỏ ửng đang thở dốc dưới thân mình, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.
Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã khiến người cậu yêu thương nhất phải khóc sao? Cậu đã khiến người cậu yêu thương nhất phải đau đớn khổ sở như vậy sao? Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà cậu đã tổn thương người ấy sao???

SeHun hốt hoảng ôm lấy XiuMin, hôn lên những giọt nước mắt của XiuMin.

-MinSeok hyung, xin lỗi, thật xin lỗi.

XiuMin nặng nhọc hô hấp, thả lỏng cơ thể. Bên dưới bắt đầu có cảm giác khi SeHun cử động thân thể, dần thích ứng được với vật lạ trong cơ thể mình, khoái cảm nhỏ nhoi len lỏi trong các tế bào.
SeHun hôn lên má XiuMin, hôn lên mắt, lên trán, cằm, đôi bàn tay thon dài vuốt ve lưng XiuMin, mỗi chỗ SeHun chạm đến đều như có một dòng điện chạy qua, kích hoạt dục vọng của XiuMin.
XiuMin nhận ra, mình còn muốn nhiều hơn thế nữa. Ánh mắt kiều mị ngước nhìn SeHun, XiuMin dùng giọng mũi của mình gọi cậu.

-SeHun... SeHun n~ SeHun~~~ - XiuMin khổ sở vặn vẹo thân mình.

Giọng nói như mèo nhỏ rên rỉ bên tai cùng động tác của XiuMin khiến dục vọng của SeHun được dịp bùng nổ.

Cậu cúi mặt xuống nhìn gương mặt câu dẫn hết sức của XiuMin, ánh mắt bị che mờ bởi dục vọng. XiuMin vòng tay qua cổ SeHun, chủ động kéo cậu vào nụ hôn sâu, SeHun nồng nhiệt đáp trả.
Phía dưới từ từ đưa đẩy, chậm rồi nhanh dần, máu cùng tinh dịch trộn lẫn với nhau tạo thành chất bôi trơn hỗ trợ từng nhịp đẩy.

Hai đôi môi tách nhau để lại sợi chỉ bạc lấp lánh giữa không trung, XiuMin vòng chân ngang hông SeHun, tay vuốt ve tấm lưng vững chắc, miệng rên rỉ không ngừng.

-Agrrr... ưh~

SeHun chạm đến điểm G của XiuMin, từng đợt khoái cảm như vũ bão đổ ập trên thân thể bé nhỏ, chạy dọc cơ thể từ đại não đến các đầu ngón chân, khiến XiuMin cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác.

Trong không trung chỉ còn lại tiếng rên rỉ dâm đãng của XiuMin, tiếng gầm gừ trong cổ họng SeHun, cùng âm thanh phát ra nơi giao hợp.

Cậu nhỏ của XiuMin co giật rồi bắn vương vãi trên bụng của cả hai. Cùng lúc đó SeHun cũng trút hết tinh hoa của mình vào trong XiuMin.

Hai người mệt mỏi thở dốc, từng giọt mồ hôi trên tóc SeHun nhỏ giọt xuống khuôn mặt của XiuMin, lấp lánh.

XiuMin không còn chút sức sống nhắm nghiền mắt, dần dần đi vào giấc ngủ.
SeHun rút phân thân của mình ra, vơ đại hộp khăn giấy gần đấy lau khô qua loa cho cả hai rồi ôm XiuMin vào lòng, khẽ hôn mái tóc của XiuMin, kéo chăn đắp cho cả hai rồi mệt mỏi nhắm mắt.

Ngày hôm nay thật mệt mỏi nhưng cũng thật hạnh phúc, không biết ngày mai khi XiuMin tỉnh dậy sẽ còn mệt mỏi như thế nào nữa, liệu có còn được hạnh phúc như hôm nay???

Phải chuẩn bị thật kỹ để đối diện với một XiuMin lý trí, cứng đầu rồi!

End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro