Chap 14
Dành tặng cho @111ngockkkkk
------------------------------------------------------
Lúc XiuMin về đến kí túc xá đã là hai giờ sáng. Cậu rón rén mở cửa bước vào, mò mẫm trong bóng tối tìm đường về phòng.
Bỗng đèn trong phòng bật sáng, XiuMin theo phản xạ đưa tay che mắt.
-Ai vậy???
Tiếng anh quản lý vang lên khiến XiuMin khẽ rùng mình, lòng khóc than, thôi xong đời rồi!
-MinSeok???
-Anh... TaeShin...
-Cậu làm gì ở đây vậy?
Anh quản lý nhìn XiuMin một lượt từ trên xuống, mùi rượu hung hăng xộc vào mũi khiến anh cau mày.
-Cậu vừa ra ngoài à? Đi uống rượu???
XiuMin cúi đầu không dám trả lời, anh quản lý sắp nổi khùng lên rồi.
Anh TaeShin lạnh lùng cất giọng:
-Cậu đi cùng ai?
-Một mình.
-Nửa đêm dám trốn ra ngoài đi uống rượu. CÓ PHẢI CẬU KHÔNG THÈM XEM AI RA GÌ NỮA ĐÚNG KHÔNG???
Đối với cơn thịnh nộ của anh TaeShin, XiuMin chỉ cúi đầu im lặng, tốt nhất là nên như thế.
-Có phải cậu thấy bản thân chưa đủ nổi tiếng không??? Sẽ ra sao nếu lũ paparazi kia tung ảnh cậu nhậu nhẹt ở một quán ven đường hả? Cậu không nghĩ cho bản thân cũng nên nghĩ cho cả nhóm nữa chứ??? Tôi thật không hiểu nổi cậu đang nghĩ cái gì, cậu là anh cả trong nhóm, lại không biết làm gương cho các thành viên khác, nửa đêm trốn ra ngoài uống rượu, có phải việc này đáng tự hào lắm không?
XiuMin từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe anh TaeShin giáo huấn, không hé răng nửa lời, cậu không phản đối cũng không giải thích. XiuMin không giỏi nói dối, thế nên cậu sợ lỡ nói sai điều gì sẽ liên lụy đến SeHun mất.
Anh quản lý là người nóng tính, lại đang bực bội trong người vì bị "Tào tháo rượt" suốt đêm, liền đem XiuMin ra làm bao cát trút giận, không tiếc lời nặng nề áp đặt lên người cậu.
Bởi vì ồn ào, các thành viên khác đều tỉnh giấc vác xác ra phòng khách hóng chuyện. Mọi người gần như shock lâm sàng khi thấy XiuMin bị anh quản lý một trận mắng nhiếc không thương tiếc.
XiuMin nói đúng ra là một người anh gương mẫu trong nhóm, là người luôn chăm chỉ luyện tập, chăm sóc mọi người rất tốt, hyung ấy chưa bao giờ khiến mọi người thất vọng.
Vậy mà nhìn hyung ấy bây giờ mắt dán chặt xuống đất, quần áo xộc xệch, cả người nồng nặc mùi rượu, đại khái cũng hiểu ra vấn đề. Hình tượng có đổ vỡ đôi chút, nhưng họ vẫn tin XiuMin hyung của họ, chắc chắn không phải loại người như thế.
Sau khi giáo huấn XiuMin một trận ra trò, cơn đau bụng nhịn nãy giờ lại bùng phát, anh quản lý mới buông tha cho cậu, trước khi lao vội vào nhà vệ sinh, vẫn kịp để lại cho cậu một câu đe dọa:
-Tôi thật sự thất vọng về cậu! Nếu chuyện này còn tái diễn một lần nữa, tôi sẽ không nương tay đâu!
XiuMin thở dài, tâm trạng chùng xuống, tôi đây cũng đâu muốn khiến người khác vì mình mà thất vọng!
Mọi người lúc này mới bước đến vây quanh cậu, nhìn đâu ra cũng một ánh mắt "Em cần một lời giải thích!"
Cậu chỉ vỏn vẹn một câu:
-Không có gì to tát đâu, mấy đứa về phòng đi.
D.O. dè chừng nhìn về phía nhà vệ sinh, sau khi chắc chắn rằng anh quản lý vẫn đóng đô trong đó mới nhỏ giọng hỏi:
-Hyung vì chuyện của SeHun hả? Thằng nhóc đến giờ vẫn chưa thấy về.
-Cái gì??? SeHun đi cả đêm không về? - SuHo nghe đến đó, vội bắt lấy D.O. lớn giọng.
-Suỵt! Hyung, bé bé cái miệng thôi, coi chừng anh TaeShin nghe thấy bây giờ! - D.O. liếc SuHo, đưa tay lên miệng làm biểu tượng im lặng.
-SeHun đi đâu??? - SuHo vẫn sốt ruột hỏi.
-Em ấy về nhà rồi! - XiuMin không nặng không nhẹ buông lời.
-Hyung chắc không? Mà sao hyung biết, chẳng lẽ thằng nhóc đi cùng hyung?
-Ừm - Chỉ một tiếng như vậy, XiuMin bỏ về phòng, để mặc mấy thành viên còn lại mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt.
-KyungSoo, em bảo chuyện của SeHun là sao? Mấy đứa có chuyện gì giấu tụi này đúng không? - SuHo hỏi sau khi XiuMin đã khuất sau cánh cửa.
-Em cũng đâu biết, hai người đó hình như có xích mích hay sao ấy! - D.O. bày ra vẻ mặt vô tội nhìn SuHo.
-Xích mích? Sao thế được, MinSeok hyung với SeHun thường ngày đâu có hay bất hòa đâu? - ChanYeol lên tiếng.
-Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? - BaekHyun thêm vào.
-Sao em biết được! Đi mà hỏi họ ấy! - D.O. nổi cáu vì mấy người này cứ lôi cậu ra tra hỏi trong khi chính cậu cũng có biết gì đâu!
-Thì hyung ở cùng phòng với hai người đó mà! - KAI cố cãi.
Mấy thành viên khác lại cau mày ra suy nghĩ.
-Mấy cậu định đứng đó đến sáng luôn đấy à? - Tiếng anh TaeShin từ trong phòng truyền ra.
-Bọn em về phòng liền đây!
Mọi người tản ra rồi ai về phòng nấy, mang theo cả một đống thắc mắc trong đầu.
Buổi sáng, khi trả lời anh quản lý về sự vắng mặt của SeHun, BaekHyun với trí tưởng tượng phong phú của mình đã bịa ra một câu chuyện rằng vì mẹ SeHun bị ốm, hôm nay không có lịch trình nên em ấy đã về thăm mẹ từ sớm. Tuy hơi có lỗi với bác gái nhưng để che giấu cho SeHun thì đành nói dối một lần vậy. Bác gái à, cũng vì SeHun nhà bác cả thôi!
Anh quản lý nghe vậy thì gật đầu không chút mảy may nghi ngờ.
-----------------------------------------------------
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Nửa tháng trôi qua trong tích tắc, trò chơi từ trốn tìm chuyển sang rượt bắt, kẻ chạy người đuổi, cuộc rượt đuổi này đến khi nào mới dừng lại đây?
-MinSeok hyung, hyung và SeHun có chuyện gì vậy? Em thấy dạo này hai người cư xử thật chẳng tự nhiên chút nào! - Chen lên tiếng hỏi khi XiuMin đang mải mê pha cà phê.
Đôi tay đang cầm tách Capuchino khựng lại trong không trung, chỉ một tích tắc, XiuMin lại tiếp tục công việc của mình, cố tỏ ra tự nhiên mà trả lời:
-Làm gì có chuyện gì! Quan hệ của hyung và SeHun vẫn rất tốt mà.
-Không đúng. Em cứ có cảm giác mỗi lần SeHun lại gần là hyung lại tránh đi vậy, rất giống hyung đang tránh mặt em ấy!
-Có như vậy sao? Chắc em lại nhạy cảm quá rồi đó. Tại sao hyung phải tránh mặt SeHun chứ?
-Hm... chắc vậy. Nhưng mà có chuyện gì là hyung phải nói cho mọi người cùng giải quyết đó, hai người không được có xích mích gì mà giấu bọn em đâu đấy!
XiuMin đưa cốc cà phê vừa pha xong cho Chen, cười trấn an:
-Cho em. Lo xa quá rồi đó, hyung và SeHun sao có thể có xích mích được!
-Cũng phải... Cảm ơn vì tách cà phê, em phải mang khoe YiXing hyung mới được, hyung ấy sẽ ghen tị chết cho coi, YiXing hyung dạo này bị nghiện cà phê của hyung pha đó nga~! - Chen cười tươi rồi cầm tách cà phê hí hửng chạy về phòng.
XiuMin nhìn theo bóng lưng Chen, cầm khăn lau tay, nụ cười trên môi tắt hẳn.
Chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, quay người nhìn lại thì thấy SeHun đang đứng đó, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình.
Trong ánh mắt băng lãnh đó có́ thấp thoáng ngọn lửa âm ỉ cháy không ngừng.
XiuMin chột dạ, hẳn là em ấy đã chứng kiến hết đoạn đối thoại rồi đi!
Đột nhiên SeHun không nói không rằng bước đến thô bạo kéo tay XiuMin về phòng, không để cậu phản kháng, đẩy cậu vào phòng khóa trái cửa.
XiuMin nhăn mặt xoa xoa cánh tay bị SeHun nắm chặt đến đỏ tấy, ngước mặt nhìn SeHun.
-Em có chuyện gì?
Ngay lập tức SeHun đẩy XiuMin lùi lại, lưng đập mạnh vào tường, phía trước bị bao vây bởi SeHun, hai tay của cậu bị SeHun trấn chặt trên tường.
SeHun không mở miệng nói một lời, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn XiuMin.
XiuMin lúc này toàn thân hoàn toàn đông cứng, chỉ biết dùng ánh mắt của mình đấu chọi lại với SeHun.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy thật lâu, không khí im lặng đến bức bối, nặng nề.
Ánh mắt SeHun dần dịu hẳn, ngọn lửa dần tan biến, thay vào đó là vòng xoáy sâu thẳm.
Đồng tử của XiuMin đã căng đến nhức mỏi, cảm nhận được sự thu hút của đôi mắt màu cà phê phía trước, cậu thả lỏng đồng tử, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên đôi mắt ấy, dần chìm vào vòng xoáy vô tận đó.
SeHun buông tha cho đôi mắt long lanh của XiuMin, dời mắt xuống chiếc mũi nhỏ nhắn rồi dừng lại ở đôi môi đang mím chặt.
Thâm tâm gào thét muốn chạm vào hai cánh anh đào đó.
SeHun buông lỏng tâm trí, khép hờ mắt làm theo tiếng gọi của trái tim, khoảng cách ngày càng rút ngắn.
XiuMin sực tỉnh, nghiêng đầu sang một bên, mắt nhắm nghiền, phổi ngừng tiếp nhận không khí.
Nụ hôn hạ cánh trên má XiuMin và dừng lại ở đó thật lâu, cho đến khi cậu cảm nhận được có dòng nước ấm nóng chảy trên mặt mình, lăn vào môi chạm đến đầu lưỡi, mặn đắng.
SeHun rời môi khỏi má XiuMin, ánh mắt đau đáu nhìn cậu, trên má vệt nước vẫn còn đọng lại mờ nhạt.
-Em không hiểu tại sao hyung mãi vẫn không thể chấp nhận em... - Giọng SeHun nhỏ nhẹ đau thương - Nhưng... - Đôi mắt SeHun dần trở nên lạnh lẽo - Trừ phi một trong hai bỏ cuộc, hoặc em sẽ cùng hyung dây dưa đến hết đời! - Giọng điệu xuống âm độ, mang theo mùi sát thương cực mạnh.
SeHun buông mạnh tay XiuMin, xoay người rời đi, mở cửa phòng bước ra ngoài.
Hai chân XiuMin trở nên mềm nhũn, không lực chống đỡ ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Ánh mắt thẫn thờ, cậu thở dốc, người run lên nhè nhẹ, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. XiuMin ôm lấy tim mình, trong đầu vang vọng câu nói của SeHun.
Giây phút vừa rồi, thật đáng sợ, SeHun thật sự đáng sợ.
Giọng nói đó, ánh mắt đó cậu chưa từng chứng kiến, SeHun đó mãi mãi cậu không thể tưởng tượng được, một SeHun bất cần, băng giá và... tàn nhẫn.
SeHun đó có thể bất chấp mọi việc để đạt được ý muốn của mình, kể cả tổn thương người khác!
SeHun đó, có phải vì cậu mà trở nên như vậy???
End Chap 14.
___________________________________
Xin chào~
Không liên quan cơ mà Chap sau có Xôi thịt đó a, có ai hóng hông???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro