Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

LuHan đã đi rồi, chuyện như một giấc mơ dài mà không có hồi kết vậy.

Vậy là EXO lại tiếp tục với con số 10, không còn thành viên nào mang tên LuHan, không còn cậu hát chính với gương mặt dễ thương baby, không còn chàng trai sinh năm 90 tràn đầy nhiệt huyết, không còn một chú nai nhỏ dễ thương đi bên cạnh chú sóc nhút nhát.
Không còn có LuHan trong cuộc sống của Kim MinSeok.

MinSeok à, phải làm quen thôi!

Sẽ không còn có ai sánh bước cùng cậu trên sân bay, không còn ai khoác vai cậu chạy tung tăng trên sân khấu, không còn ai cùng cậu thưởng thức những ly coffee sớm hay cùng đá bóng trong những buổi chiều muộn, không còn có ai đó chọc cậu cười đến chảy nước mắt, không còn bàn tay nào đan chặt lấy tay cậu mỗi lúc trời trở lạnh, lúc hồi hộp, hay đơn giản chỉ là một thói quen.
Thói quen đúng thật là một thứ đáng sợ.

-MinSeok hyung...

SeHun lên tiếng khi thấy XiuMin ngồi thất thần trên giường.

-Hả? - XiuMin quay sang nhìn SeHun, dáng vẻ vừa rồi đúng là dọa người mà.

-Hyung biết đúng không?

XiuMin ngơ người trước câu hỏi không chủ ý của SeHun. Biết là biết cái gì, cậu cái gì cũng không biết.

-Chuyện LuHan hyung ấy, hyung biết đúng không? - Nhìn XiuMin với cái biểu cảm ngơ ngác, SeHun chỉ lạnh lùng hỏi lại. Lúc chiều khi được quản lý báo tin, XiuMin không hề nói một lời nào, cũng không có phản ứng gì, chỉ ngơ người ra đó rồi bỏ về phòng. Con người này là che giấu cảm xúc quá xuất sắc hay đã biết trước nên một chút biểu hiện khác thường cũng không có?

-Ừ - XiuMin thong thả buông một tiếng, nhẹ nhàng và mong manh.

-Tại sao... - SeHun nhỏ giọng, giống như màn dạo đầu của cơn thịnh nộ sắp sửa tiến tới.

XiuMin bỗng chột dạ, chắc hẳn SeHun tức giận vì cậu biết mọi chuyện mà không nói với em ấy đây, cũng có thể SeHun giận vì LuHan nói với cậu mà không nói với em ấy.

-SeHun, LuHan là sợ em không chịu được đả kích nên mới không nói cho em biết. LuHan có nỗi khổ của cậu ấy.

Lời nói của XiuMin không những không khiến SeHun bớt giận mà trái lại, càng khiến máu nóng trong người cậu nổi dậy.

-Vậy như bây giờ thì tốt hơn sao???

-Thật ra...

-Hyung ấy không thèm nói với ai một tiếng đã dứt áo ra đi như vậy thì tốt hơn sao? Mọi người sẽ không bị bất ngờ sao??? - Giọng SeHun pha chút đau xót cùng tức giận.

-SeHun à, chuyện này___

-TẠI SAO KHÔNG GIỮ HYUNG ẤY LẠI??? - SeHun tức giận cắt ngang lời XiuMin.

XiuMin bị SeHun làm cho giật mình, cậu thực sự không nghĩ rằng em ấy sẽ bị kích động đến thế.

-Hyung...

-ANH BIẾT HYUNG ẤY SẼ ĐI VẬY TẠI SAO KHÔNG GIỮ HYUNG ẤY Ở LẠI???

"Tại sao không giữ lại hạnh phúc cho mình???"

-Hyung... hyung xin lỗi... - XiuMin hiện tại chỉ biết cúi mặt xin lỗi.

- Hyung... là đồ ngốc!
"Không phải hai người rất yêu nhau sao? Tại sao lại buông tay như thế? Tại sao không biết níu lấy tình yêu của mình???"

SeHun trầm mặc nhìn XiuMin, nhận ra bản thân đã khiến người kia sợ hãi, cậu cố gắng điều chỉnh tâm trạng mình tốt hơn một chút, dù sao thì XiuMin cũng khổ tâm lắm rồi, cậu không nên lại khiến hyung ấy khó xử hơn nữa. Nghĩ một lát lại bỏ ra ngoài, để mặc một mình XiuMin với bao suy nghĩ hỗn độn.

------------------------------------------------------

EXO lại một lần nữa chống chọi lại scandal để bước tiếp.
Chỉ là lần này gặp khó khăn nhiều hơn so với lần trước, bởi vì hát chính đã đi, XiuMin được đề xuất thay thế vị trí của LuHan, trong nhóm cũng có một số thay đổi.

XiuMin vẫn sống rất tốt như lời cậu nói, giống như trước và sau khi vụ lùm xùm này xảy ra, bản thân cậu không có gì thay đổi.

Chỉ là...

SeHun đã thấy XiuMin mỗi ngày đều thay thế một ly Capuchino bằng một ly Espresso nóng.

SeHun đã thấy XiuMin tập luyện suốt cả ngày, đến độ chẳng còn thời gian rảnh, có lẽ hyung ấy cố ý.

SeHun đã thấy XiuMin càng ngày càng tiều tụy, đôi má phúng phính ngày nào bây giờ đã tan biến, chỉ còn là gương mặt gầy gầy, nhỏ gọn. Tuy nhiều người nói gương mặt hyung ấy đẹp hơn trước nhưng sao cậu chỉ thấy hyung ấy hợp với khuôn mặt tròn tròn như trước hơn.

SeHun đã thấy, một người vốn ít nói ít cười như XiuMin, bây giờ càng trở nên trầm tính. Mà người ta nói, những người trầm tính thường giữ tất cả trong lòng, chắc hẳn rất khó chịu, tại sao hyung ấy không tâm sự với ai khác... như cậu chẳng hạn?

SeHun đã thấy XiuMin trưởng thành hơn trước rất nhiều. Hyung ấy không còn hồi hộp khi đứng trước máy quay, đứng trước Camera nói rất nhiều, cười rất tươi nhưng ngoài đời chẳng hề như thế, hyung ấy không còn ngượng ngùng khi người ta khen mình, hyung ấy còn táo bạo khoe abs trên sân khấu, fan-service rất nhiều và tất cả đều chiều theo ý của fans.

Và cuối cùng thì SeHun cũng đã thấy, một XiuMin xóa bỏ hoàn toàn vỏ bọc của bản thân, gục ngã dưới dòng nước lạnh, người run lên theo từng tiếng nấc.
Quá sức rồi đúng không MinSeok hyung?

Hôm ấy là một buổi lễ trao giải, EXO lại đứng trên sân khấu lớn, phô trương những gì hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất cho người xem, cũng phải nói, các cậu đã phải luyện tập rất nhiều cho buổi biểu diễn đó.

Vậy mà, có một người gần như lơ đãng suốt cả buổi, từng động tác, từng câu chữ được phát ra đều giống như đã lập trình sẵn, như một cái máy, không tìm đâu ra trong đó một lỗi sai nhưng cũng chẳng thấy một điểm đúng.

Người ấy từ đầu buổi đến cuối buổi chỉ giữ khuôn mặt vô hồn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn xuống dưới sân khấu, nơi có một người đang ngồi ở đó không rời mắt khỏi bản thân mình nửa giây, ánh mắt chạm nhau, cậu chỉ hoảng hốt lảng tránh, lảng tránh ánh mắt cậu nhớ thương chờ đợi bao lâu nay, nhưng khi tìm được nó, tâm can cậu sao lại cào xé dữ dội như vậy?

Gặp lại cậu rồi, LuHan!

Lại có một người khác, cũng ở trên sân khấu, thận trọng dõi theo không bỏ sót một chi tiết của vị anh cả, lòng khẽ thắt lại khi thấy hyung ấy vẫn khổ sở khi gặp lại LuHan. Có cần phải lộ liễu như thế không? Hyung có thể đừng như vậy nữa được không? Nhìn hyung như vậy, em cũng đau lắm, trách bản thân chẳng thể làm gì giúp hyung được.

Buổi trao giải cuối cùng cũng kết thúc. Mặc dù vướng bận nhiều scandal nhưng EXO vẫn rinh được kha khá các giải thưởng lớn. Cả nhóm lại rủ nhau đi ăn mừng.

-Mấy đứa đi đi, hyung không đi đâu!

-MinSeok hyung, sao lại không đi, lâu lâu cả nhóm mới cùng nhau đi ăn mừng mà. Hyung đi cùng cho vui đi!

-Hyung thấy hơi mệt, hyung về kí túc xá nghỉ ngơi trước, mấy đứa đi ăn vui vẻ.

-Hyung đi chung đi, lâu lâu mới được một lần mà, điiii đi mà, đi nha hyungggg~ - TAO ôm lấy cánh tay XiuMin lắc lắc, liên tục bắn aegyo.

Tuy vậy XiuMin vẫn quả quyết:

-Hyung muốn về nghỉ ngơi một chút.

-Thôi TAO, để MinSeok hyung về nghỉ ngơi đi, hyung ấy mệt rồi. - SuHo lên tiếng.

TAO xịu mặt, bỏ cánh tay đang bám lấy tay XiuMin ra:

-Em sẽ mang đồ ăn về cho hyung! Hyung đừng lo bị đói!

Mọi người phì cười trước biểu tình trẻ con của TAO, XiuMin chào mọi người rồi bắt Taxi về kí túc xá.

Bấy giờ SeHun cùng KAI vừa từ trong bước ra.

-Đi thôi, tớ đói lắm rồi! - BaekHyun vừa nói vừa xoa xoa cái bụng trống rỗng.

Cả nhóm cùng lên đường. SeHun nhìn quanh không thấy XiuMin đâu nên lên tiếng hỏi:
-MinSeok hyung không đi sao?

-Hyung ấy mệt nên về kí túc xá trước rồi.

-Vậy mấy hyung đi đi, em cũng về trước đây.

-Ủa sao vậy?

-Hyung ấy ở nhà một mình như vậy em không yên tâm.

-Nhưng mà__

-Mấy hyung đi vui nhé! - SeHun gọi luôn một chiếc Taxi rồi leo lên trước ánh mắt tiếc nuối của mấy thành viên còn lại.

------------------------------------------------------

XiuMin mở cửa bước vào kí túc xá vắng tanh, cất giày sang một bên rồi cứ thế bước vào mà không bật đèn.
Bóng tối bao quanh lấy XiuMin, lạnh lẽo, yên tĩnh, không có lấy một tia sáng mỏng manh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân và từng hơi thở của bản thân, tự hỏi, nơi này từ bao giờ đã trở nên lạnh lẽo âm u như thế. Chợt thấy bản thân mình thật yếu đuối, cậu sắp không chịu được nữa rồi.

XiuMin mò mẫm trong bóng tối tìm đường về phòng, cũng giống như đang tìm lối thoát cho những suy nghĩ rối ren trong lòng.

Bước vào phòng tắm, trong đầu vẫn luôn hiện hữu khuôn mặt, ánh mắt của người kia lúc nhìn mình, cậu xả nước rửa mặt cho tỉnh táo nhưng vặn nhầm vòi hoa sen, lại quên chỉnh nhiệt độ, nước từ trên cao chảy xuống đầu cậu lăn dài xuống, qua lớp áo mỏng manh thấm vào da thịt.

Lạnh quá! Lạnh đến nỗi muốn rơi nước mắt luôn vậy.

Nhưng cậu không tắt nước, vẫn đứng yên cho những giọt nước lạnh lùng đổ lên người mình, cảm nhận từng dòng nước lạnh lẽo chảy trên người, lạnh giá thấm tận tim can.

XiuMin ngồi thụp xuống, cúi đầu giữa hai chân, hai tay buông thõng, cơ thể run lên từng hồi.
Xen kẽ vào tiếng nước chảy là những tiếng nấc cứ to dần, to dần. Cuối cùng thì cũng khóc được rồi...

XiuMin cứ khóc mãi, để mặc cho những giọt nước mắt mặn chát, ấm nóng hòa tan vào dòng nước lạnh lan đều trên mặt, khóc cho đến khi cậu nghe rõ được tiếng nấc của mình, cảm nhận được không còn dòng nước lạnh ngắt chảy trên thân thể, ngước mặt nhìn lên lại thấy lờ mờ bóng SeHun từ trên cao nhìn xuống. Nhấc cánh tay nặng trĩu lên lau nước trên mặt, cất giọng khàn khàn:

-Em về rồi sao?

SeHun không nói gì, chỉ ngồi sụp xuống rồi đột nhiên ôm lấy XiuMin, mặc kệ thân thể đẫm nước và lạnh lẽo của XiuMin, cậu vẫn cứ ôm chặt lấy.
XiuMin toan đẩy SeHun ra nhưng cơ thể như không còn chút sức lực, bất lực để mặc cho SeHun ôm mình, cảm nhận vòng tay ấm áp bao quanh cơ thể lạnh lẽo. Nước mắt một lần nữa muốn rơi ra.

-Hyung cứ khóc đi, khóc thật to vào rồi quên đi tất cả... đừng nhớ gì nữa cũng đừng đau buồn nữa. Hãy để những giọt nước mắt rửa trôi vết thương trong lòng hyung... - Giọng SeHun trầm ấm từ trên đầu truyền xuống khiến XiuMin không còn kiềm chế được nữa, cậu bật khóc như một đứa trẻ, vòng tay ôm SeHun rồi rúc đầu vào ngực SeHun khóc nức nở.
Thật tốt vì những lúc như thế, cậu không phải khóc một mình.

XiuMin khóc trong lồng ngực của SeHun được một lát thì thiếp đi vì mệt, SeHun nhẹ nhàng lau tóc cho XiuMin, thay quần áo cho cả hai rồi bế XiuMin lên giường ngủ.

Ôm thật chặt XiuMin vào lòng, SeHun thầm hứa sẽ không bao giờ để XiuMin phải khóc nữa. Cậu sẽ bảo vệ người con trai này thật tốt, không để hyung ấy chịu tổn thương, phải luôn bên cạnh hyung ấy, khiến hyung ấy cười nhiều lên, phải khiến hyung ấy thật hạnh phúc.

Hãy để em xoa dịu nỗi đau trong anh
Hãy để em mang lại cho anh nụ cười
Hãy để em đưa anh tìm lại hạnh phúc
Hãy để em bên anh đến hết cuộc đời

MinSeok hyung... Em yêu anh!!!

End Chap 10

____________________________________

Lâu lâu mới quất được một Chap dài mà lại là Chap buồn, kiểu dạo này Mẫn bị buồn chuyện tình cảm nên cứ lôi mấy đứa nhỏ ra hành hạ.
Cơ mà... SEMIN THẦN THÁNH ĐÃ XUẤT HIỆN!!!

Tung bông tung hoa và ủng hộ cho Hành trình chinh phục trái tim vị anh cả của cậu em út nào!!!

~ZZZ7ZZZZZZ7ZZZZZZZZ7ZZZZZ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro