5.
Tôi đã từng nghĩ, nếu không gặp được Sehun, tôi sẽ yêu người như thế nào?
Có phải là người luôn an tĩnh và kiên nhẫn ở bên cạnh lắng nghe tôi huyên thuyên những chuyện không đâu như Sehun?
Hoặc là một người luôn ôm chặt lấy tôi vào lòng trước khi ngủ, để sáng hôm sau tỉnh dậy, người đó sẽ là người đầu tiên tôi nhìn thấy như Sehun?
Hay là một người sẵn sàng cùng tôi đào bới mọi ngõ ngách để tìm con mèo già đãng trí như Sehun?
Quanh đi quẩn lại, người chịu đựng được tôi dường như chỉ có duy nhất Oh Sehun thì phải. Mà tôi đối với hắn thật sự không có cách nào buông bỏ được rồi.
Love.
Oh Sehun thông báo với tôi rằng hắn phải đi công tác dài ngày, hắn bảo tôi trong những ngày này đi ra đường nhớ phải cẩn thận, tuyệt đối không được ra ngoài vào ban đêm vắng vẻ.
Tôi nhe răng cười trong gương mặt đanh lại của hắn, không còn cách nào khác tôi liền gật đầu thỏa hiệp kèm theo một nụ hôn lên má của hắn. Chân vừa nhón lên, bên eo đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng áp lên. Tôi mỉm cười, nheo mắt phồng má "nũng nịu" đùa hắn một chút.
"Rồi rồi, Kim Min Seok ba tuổi sẽ nghe lời của anh lớn Oh Sehun ạ~"
Tôi thấy hắn phì cười, trước khi đi còn nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi, cằm gác trên vai của tôi, nói ra từng từ thật rõ ràng.
"Ở nhà nhớ phải ngoan, em sẽ lo lắng."
Tôi mỉm cười, gật đầu biểu thị đồng ý, hắn vào lúc này mới luyến tiếc buông tôi ra, trước khi đóng cửa lại còn nhìn tôi một cái thật thâm tình. Ánh mắt này khiến mặt tôi có chút nóng, nhưng trong lòng là một trận ngọt ngào tuôn ra.
Oh Sehun là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, ở lần đầu gặp nhau, tôi có chút không thích gương mặt có vẻ luôn lạnh lùng kia. Nhưng tiếp xúc càng lâu, tôi lại bị chính hắn thu hút. Nghĩ lại khi đó, tôi không nhịn được mà ngốc nghếch cười cười một mình.
Nghĩ đến việc phải xa nhau nửa tháng, tôi vào lúc này mới buồn buồn thở dài một hơi. Tuy ngoài miệng luôn bảo rằng không buồn, nhưng đó chỉ là tôi tự an ủi chính mình thôi. Buổi chiều hắn sẽ trở về nhà cùng tôi ăn tối. Đêm đến liền cùng nhau ngủ trên một chiếc giường. Nay hắn vắng nhà, ngoài tôi và con mèo già ra thì thật sự chẳng còn ai cả.
Vắng vẻ như vậy thật sự vô cùng khó chịu.
Thế nhưng tôi không thể nói điều này cho hắn biết, ở các cuộc gọi video, tôi thậm chí còn hí hửng bảo rằng hôm nay tôi vừa làm xong một món bánh mới. Trong khi thực chất tôi còn chẳng đả động đến việc nấu cơm, ngày ngày ăn mì gói, con mèo già thì ăn đồ hộp. Hắn ở bên kia nghe tôi bảo thì liền mỉm cười rồi nháy mắt hỏi lại.
"Chứ không phải là anh chỉ ăn mì ăn liền thôi sao?"
Bị nói trúng tim đen, trong lòng tôi liền giật thót một cái nhưng ngoài mặt liền biểu thị bất mãn mà cong môi cãi lại trong tiếng cười của hắn.
Khi hắn đi công tác, tối nào chúng tôi cũng cùng nhau gọi video cho nhau. Chí ít thì việc được trông thấy gương mặt của hắn cũng đã khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Sang đến đêm của ngày thứ tám, sau khi gọi video cho Sehun, tôi liền phát hiện con mèo già biến mất. Tôi đi khắp nhà, gọi nó ở mọi nơi nhưng đều im bặt. Tôi thở dài một hơi, sau đó là mặc áo khoác với mắt nhìn đến cửa sổ mà mình đã quên đóng lại.
Con mèo già nhà tôi lại đi lạc ở đâu đó rồi.
Năm lần đãng trí đi lạc thì cả bốn lần nó đều mò đến bãi rác nằm cách nhà chúng tôi tầm năm trăm mét. Không hề có hộ dân nào xung quanh đây, bởi vì không khí gần bãi rác luôn nhuốm đậm thứ mùi vô cùng khó chịu gây hại cho sức khỏe, cho nên chẳng mấy chốc mà chẳng còn ai ở chung quanh đây nữa. Đêm khuya vắng vẻ, một mình tôi đi trên đường vắng lại thưa thớt ánh đèn, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn chung quanh. Thế là tôi liền trông thấy được cách sau mình một quãng là một người nữa, trong thâm tâm liền cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Đến bãi rác, tôi liền khom người kêu "meo meo", mà không hề để ý rằng tiếng bước chân đã ở sát bên cạnh. Cho đến khi sau đầu bị ai đó dùng thứ gì đó đập mạnh một cái vào sau gáy khiến tôi không kịp trở tay, tiếp tục là cổ đột ngột bị kẹp chặt rồi có ai đó thô lỗ đem một tấm vải nồng nặc mùi hương kì lạ áp vào mũi tôi, tôi vào lúc này mới biết là bản thân đang bị một ai đó có ác ý muốn tấn công.
Tôi nghiến răng đập ngược đầu về sau, không làm gã nọ gãy mũi thì cũng sẽ làm cho gã đau thấu trời xanh. Sau khi đập, vì dùng hết sức hoặc là vì cái đánh ban nãy mà gáy của tôi đau đến không chịu được, cái đau này vượt xa tưởng tượng của tôi, có cảm giác như đầu tôi đang choáng váng xây xẩm, từng dây thần kinh co giật liên hồi hệt như cố gắng muốn xé toạc một thứ gì đó ra khỏi trí nhớ.
Tôi nghe loáng thoáng gã ta gầm lên một tiếng vì đau, sau đó gã lập tức buông tôi ra. Tôi loạng choạng chạy được vài bước thì chính thức ngã khụy ra đất, đầu tôi đang rất đau, đau đến đánh mất cả tầm nhìn cùng sức lực.
Tôi sau đó chỉ biết ôm chặt lấy đầu, toàn thân rệu rã không một chút sức lực nằm co quắp trên đường.
Sau đó tôi lịm đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro