Chương 9. Trông chờ điều gì.
Noãn Tịnh mắt vô tình nhìn thấy xương quai xanh lấp ló sau cổ áo mở hờ vài nút của hắn, gương mặt lại thoáng chốc đỏ lên, động tác cũng không tránh được vài phần thiếu tự nhiên.
Phụ nữ là như thế, ai mà chẳng thích cái đẹp.
Thế Huân cười cười, có chút thoả mãn khi đã thành công trêu đùa được cậu, lúc này mới chậm rãi lên tiếng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, giới thiệu với em, anh là Ngô Thế Huân- bạn của Mẫn Thạc. Hôm nay vô tình đi ngang đây, dường như đã phá vỡ không khí rồi."
Noãn Tịnh nhìn đồng hồ trên tay hắn, trong lòng thoáng sửng sốt. Kia chẳng phải là Louis Moinet Meteoris Watch sao? Một chiếc đồng hồ trên tay bằng cả mười gia tài gộp lại, người đàn ông này thật sự vô cùng giàu có.
Cô mỉm cười, nhẹ nhành vén tóc để lộ ra cổ tay trắng muốt, ngọt ngào hướng về phía hắn mà cất lời
"Không phiền đâu ạ, đây cũng chỉ là lần gặp mặt đầu tiên của em và anh Mẫn Thạc. Có thêm anh thì bầu không khí sẽ bớt tẻ nhạt."
Ngô Thế Huân rất nhanh mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại là tia lạnh nhạt. Mẫn Thạc ngồi một bên, hoàn toàn bị lời nói này đánh bại triệt để. Hắn ngay sau đó lật thực đơn rồi đẩy về phía Noãn Tịnh.
"Em thích gì cứ gọi, hôm nay anh mời."
Cô mỉm cười, bàn tay đón lấy thực đơn, như có như không mà chạm vào đầu ngón tay của hắn. Ngô Thế Huân cũng không biểu thị gì quá nhiều, vẫn bộ dạng cũ đưa mắt nhìn về Mẫn Thạc đang ngồi cạnh. Ánh mắt hắn xấu xa thầm nghĩ, cậu trầm lặng như vậy thì chỉ có duy nhất một mình tôi phù hợp với cậu thôi.
Noãn Tịnh gọi tương đối nhiều, cho nên cậu cùng hắn cũng không có ý định gọi thêm. Noãn Tịnh sau đó bắt đầu lân la hỏi chuyện của hắn, thi thoảng lại chen ngang vài câu về cậu. Mẫn Thạc đương nhiên là người tinh ý, nhìn thái độ vui vẻ của Noãn Tịnh khi nói chuyện cùng với Thế Huân, cậu sao lại không nhận ra. Trong lồng ngực vì thế mà đột nhiên sinh ra khó chịu. Nhưng ngoài mặt lại không hề có biểu thị gì.
Ngô Thế Huân gọi nước ép cho Noãn Tịnh, và nước trái cây lên men cho hắn và cậu. Bên tai là thanh âm ríu rít chuyện trò, Mẫn Thạc chỉ đăm đăm ăn, nhận ra nước trái cây lên men này thật sự rất kích thích vị giác, vì thế liền uống tù tì ba lon. Hắn dường như để ý đến điều này, nhíu mày hỏi cậu
"Mẫn Thạc, cậu biết đó là gì không?"
"Biết."
Mẫn Thạc đáp cụt lủn, còn chẳng thèm đưa mắt nhìn hắn một cái. Hắn liền hậm hực trong lòng, đem tầm mắt di dời. Noãn Tịnh rất nhanh sau đó lại "tạo ra thế giới hai người", nhìn thấy người đàn ông trước mặt hoàn hảo cả về tính cách lẫn ngoại hình, trong mắt cô càng thêm xuất hiện tia nồng nhiệt, hoàn toàn vứt luôn Mẫn Thạc ra sau đầu.
Kết thúc bữa ăn, Noãn Tịnh đề nghị cùng đi dạo. Nhưng hắn liền khéo léo từ chối, trong mắt cô liền xuất hiện tia hụt hẫng nhưng rất nhanh đã lại nở nụ cười.
Thế Huân đón một chiếc taxi, hào phóng đưa tiền cho tài xế, nhác thấy Mẫn Thạc muốn trở về cùng Noãn Tịnh, hắn liền đưa tay giữ người lại.
"Em về trước nhé."
Hắn vẫy tay, chờ đến khi chiếc xe rời đi thì gương mặt lại trở nên âm trầm mà đưa mắt nhìn cậu. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng đem cậu kéo lên xe.
"Kéo cái gì mà kéo!"
Cậu liền gằn lên một tiếng khi bị hắn đem nhét vào chỗ ngồi, một câu này thành công khiến cho chân mày của hắn nhíu lại. Nhưng khi nhìn đến biểu tình trên gương mặt của cậu, hắn mới vỡ lẽ.
Ra là say rồi à?
"Mẫn Thạc."
"Đừng có mà gọi tên tôi!"
Cậu ngang ngạnh nói to, nhíu mày trừng mắt nhìn hắn. Ngô Thế Huân giống như bị ăn vả đau lại càng thích thú, hoá ra cậu khi say lại có bộ dạng thế này. Ấu trĩ, ngang bướng, nhưng rơi vào mắt hắn lại rất đáng yêu.
"Được rồi được rồi, không gọi tên cậu nữa, vậy gọi là bà xã có được không?"
Hắn đùa dai, nghiêng người nói vào tai cậu, mà sau câu nói này, Mẫn Thạc liền lộ ra bực dọc, liếc mắt nhìn hắn.
"Tôi chẳng có ông xã nào như cậu cả. Một con người vô sỉ."
Nghe cậu mắng mình, hắn thế mà lại cười cười nheo mắt vô tội hỏi rằng bản thân vô sỉ chỗ nào.
Hắn bất chợt trông thấy cậu đột ngột dịu đi, ánh mắt rũ xuống, lời nói sau đó cứ thế chầm chậm tuôn ra.
"Cậu phá hỏng buổi xem mắt của tôi, cố ý đem mọi thu hút đổ về mình. Ai nấy cũng đều thích cậu đến như vậy, cậu sao còn đùa giỡn để tôi chờ mong rồi lại hụt hẫng...."
Ngôn từ khó hiểu, nhưng lại khiến hắn sững sờ, tay siết chặt vô lăng, mắt nhìn đèn đỏ đang chầm chậm đếm ngược, trong lồng ngực là một trận guồng đập khiến người ta không thở nổi.
"Mẫn Thạc, cậu đã chờ mong điều gì?"
Hắn nghe cậu cười cười, nhưng thanh âm lại tựa như đang nghẹn ngào
"Chờ điều gì? Tôi đã cố gắng từ bỏ chấp niệm với cậu, thì hiện tại có thể trông chờ điều gì?"
Khi hắn xoay đầu nhìn sang, đã thấy cậu cười cười, nhưng trong đôi mắt lại là ướt át nóng hổi chảy thẳng vào trong tim của hắn.
....
......
.........
Nếu các vị thí chủ đây đã quyết định ăn chùa mãi thì nhà chùa cũng quyết định, ba tháng mới mở kho gạo một lần nhé =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro