Chương 8. Đánh ghen.
Mẫn Thạc nhẹ nhàng đặt tập tài liệu xuống bàn làm việc của hắn, sau lưng có chút cứng nhắc, trong động tác cũng mang theo vài phần cẩn trọng.
Cũng chẳng hiểu hắn gặp vấn đề gì, mặt nặng mày nhẹ suốt cả từ sáng đến tận khi sắp tan sở. Xung quanh toàn thân từ trên xuống dưới đều toả ra khí hàn lạnh thấu xương. Mỗi khi có ai đem công văn vào cần chữ ký phê duyệt của hắn đều nín thở không dám động đậy, hắn bất chợt lớn tiếng chỉ trích người khác cũng khiến cho tim cậu đôi lần muốn rụng xuống đất. Ngay cả cậu cũng không dám thở mạnh, cẩn thận gõ nhẹ bàn phím, cẩn thận sao chép tài liệu, cẩn thận không tạo ra tiếng ồn nhưng đôi mắt đáng sợ ấy lại phóng về phía cậu. Mỗi lần ngước nhìn, tay của cậu lại bất giác run lên. Rất có cảm giác rằng hắn sắp sửa lao vào đấm mình một trận thừa chết thiếu sống.
Giờ nghỉ trưa, cậu toan đứng dậy muốn chào hắn một tiếng rồi lủi đi ăn trưa. Nào ngờ đâu hắn lại lạnh giọng bảo rằng
"Tôi đặt cơm rồi. Cậu còn muốn đi đâu?"
Cậu có bảo rằng sẽ ăn cơm cùng hắn sao? Nhưng làm sao có thể làm trái ý.
Cơm trưa rất nhanh được giao đến, cơm trắng thơm dẻo, đồ ăn bắt mắt ngon miệng, nhưng mà gương mặt đen như đít nồi của hắn khiến cho cậu run tay gắp rơi cả đồ ăn. Trông thấy động tác của hắn khựng lại liếc mắt nhìn đồ ăn rơi trên mặt bàn, cậu thậm chí còn chẳng dám chớp mắt. Chỉ nghe bên tai là thanh âm hừ nhạt lạnh lùng của hắn trước khi hắn đột ngột vươn đũa gắp mảnh đồ ăn cậu vô ý làm rơi cho ngay vào mồm. (?)
"Làm sao? Có ý kiến gì?"
Mẫn Thạc triệt để im lặng cúi đầu ăn cơm. Tính khí hắn như vậy, thật sự quan ngại cho người yêu của hắn sau này.
Hắn cả ngày nay gõ phím bùm bùm, đùng đùng tạo ra thanh âm, tức giận lừ mắt nhìn mái đầu đang ra sức tránh né kia, trong lòng càng thêm khó chịu. Nhưng sự khó chịu này lại không thể trút vào con người gây nên cớ sự. Cho nên hắn càng thêm bức bối. Thế nhưng càng bức bối lại càng thấy xót xa trong lòng, cầu mà không được hoá ra lại khổ sở đến như vậy. Mắt nhìn cậu ngồi đối diện mình lóng ngóng ăn cơm, hắn cuối cùng chỉ biết thở dài trong lòng.
Hắn nhìn cậu dè dặt nhẹ nhàng đặt tệp tài liệu xuống bàn làm việc, mắt liếc nhìn thấy đồng hồ sắp điểm đến giờ tan làm, gương mặt trong nháy mắt liền lạnh nhạt.
"Thế Huân...đây là tài liệu cậu cần. Hôm nay, tôi đã hoàn thành hết việc được giao."
Ý tứ chính là "Cho tôi về sớm đi" ?
Hắn vờ như không biết, một bên cầm tài liệu lên xem xét, một bên nhàn nhạt hỏi
"Cậu về sớm để làm gì?"
"Nhà tôi có một chút công chuyện. Có thể xem xét giúp tôi không?"
"Công chuyện gì?"
Này! Hắn ta vì sao lại muốn biết tường tận chuyện nhà người ta thế nhỉ?
Nhưng nghĩ một đằng, nói ra lại là một nẻo, biết chắc rằng hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện ban sáng, cậu chỉ biết khai thật
"Tôi đi xem mắt."
Ngô Thế Huân nghe đến đây, chợt gấp lại tài liệu, xoay người lấy túi da cùng áo vest hướng cậu lên tiếng như lẽ hiển nhiên
"Được. Tôi đưa cậu về."
Mà sự dễ dãi này liền khiến cho cậu bán tín bán nghi. Hắn theo như lời đã nói, đưa cậu về nhà. Mẫn Thạc vừa về đến nhà đã bị mẹ Kim thúc giục mau đi chuẩn bị.
Sau đó cậu lại bị mẹ Kim hối thúc rời khỏi nhà để đến chỗ hẹn sớm hơn nửa tiếng. Mẫn Thạc lần này được mẹ Kim hào phóng cho tiền đi taxi, chỗ hẹn là một nhà hàng cách nhà ba mươi phút đi xe. Mẫn Thạc đến trước, liền đi vào chọn bàn. Ngồi đợi được một lát, cậu toan mở điện thoại gọi đến số điện thoại mà mẹ Kim đã gửi qua, tay vừa nhấn, trước mặt cũng liền xuất hiện một người.
Nhìn đường nét gương mặt có chút khác lạ không giống như trong kí ức, cậu thoáng ngẩn ra. Nhưng cô gái nọ đã lập tức vui mừng lên tiếng.
"Anh Mẫn Thạc, em là con gái của cô Lý- Noãn Tịnh đây. Anh có còn nhớ em không?"
Noãn Tịnh trong trí nhớ của cậu hoàn toàn là một hình ảnh mờ nhạt. Còn nhớ trước đây cô Lý có hay dẫn Noãn Tịnh đến nhà chơi, khi đó cậu học cấp ba, cô gái này mới chỉ mười lăm tuổi. Vài lần nhìn thoáng qua, thú thật cậu cũng không có ấn tượng gì nhiều.
Cô gái này lớn lên trông rất thanh tú, hoàn toàn là một hình mẫu ưa thích của cánh đàn ông. Nhưng Mẫn Thạc lại không có cảm giác nào quá khác lạ.
Mẫn Thạc vốn không giỏi trong việc làm quen, lại thêm phần Noãn Tịnh e thẹn ngượng ngùng cho nên bầu không khí liền trở nên ngột ngạt.
Phục vụ lúc này rất hợp lí mà xuất hiện, cùng lúc đó, hình ảnh của Thế Huân lại đột ngột ở ngay trong tầm mắt của cậu. (?!)
Mẫn Thạc mở to mắt nhìn hắn đang nhếch môi mỉm cười mà sải bước về phía này.
Hắn một thân sơ mi trắng mở hờ vài nút, tóc vuốt ngược gợi cảm, chân dài miên man được quần tây đắt tiền bao bọc, từ đầu đến chân đâu đâu cũng đều là hơi thở của sự đẹp trai và giàu có. Đúng chuẩn của một cao-phú-soái, hương vị ưu tú xuất sắc ngập tràn, một người liền dễ dàng thu hút được toàn bộ ánh mắt của cả cái nhà hàng nhỏ này. Nhưng cái dáng vẻ này, chẳng phải có chút quen mắt sao?
"Ô Mẫn Thạc!"
Hắn trông có vẻ như ngạc nhiên lắm, đặt tay lên vai cậu cười cười bảo
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Vô cùng trùng hợp rồi."
Dứt lời đã liền kéo ghế vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, mà Noãn Tịnh cũng không tài nào chối bỏ được sức hút lớn lao của hắn, hai gò má đột nhiên hồng lên như cánh hoa.
Chẳng biết ánh mắt của hắn ẩn chứa điều gì vô cùng sâu xa, nhưng lời nói phát ra lại vô cùng bình thản
"Cô gái này là đối tượng xem mắt của cậu à?"
Mẫn Thạc lúc này không đáp lại câu hỏi của hắn, mà lại đặt ra nghi vấn
"Sao cậu lại ở đây?"
Hắn xoay người, chưa đáp lời ngay, trái lại ánh mắt như đang dò xét từ đầu đến chân cậu một lượt- một bộ dạng vô cùng sạch sẽ nhẹ nhàng và "xinh xắn", áo len mặc ngoài áo sơ mi oversize, quần jeans trẻ trung xắn gấu, hương thơm của sữa tắm trên cơ thể thoang thoảng phiêu đãng trong không khí.
Trong đáy mắt của hắn liền loé lên một tia sáng, cười nhạt vươn người nói nhỏ vào vành tai trắng nõn của cậu.
"Tôi đến đây để đánh ghen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro