Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Sặc cà phê

Mẫn Thạc đưa mắt nhìn hắn tiến vào phòng, sau đó lại có chút mất tự nhiên đảo tầm nhìn xung quanh.



Sau khi bị hắn trừng mắt mang theo cường ép, cậu mới đành đi theo sau hắn tiến vào khu chung cư cao cấp này. Quả thật rất xa xỉ.





Tầm nhìn đẹp, nhà đẹp, nội thất đẹp, không sang quý thì cũng vô cùng độc đáo, Mẫn Thạc đối với căn hộ của hắn liền sinh ra chút trầm trồ.



Mẫn Thạc còn nhớ, khi còn học cấp ba,  cậu có vài lần lui đến căn nhà của Thế Huân. Trái ngược hoàn toàn với nơi này, nó chỉ đơn thuần là một ngôi nhà gỗ với giàn hoa trước hiên nhà, trông có vẻ hoài niệm nhẹ nhàng. Thế Huân khi đó là người kín tiếng sống xa ba mẹ, cậu trái lại trông thấy ngôi nhà nọ rất hợp với hắn. Dù cho khi đó hắn cũng không có mấy phần nhẹ nhàng.




Nhưng cậu không ngờ là hoá ra hắn lại giàu có đến như vậy.




Mẫn Thạc còn đang ngơ ngẩn nhìn chung quanh thì đã liền nghe thấy thanh âm của hắn đột ngột vang lên, thành công cắt ngang mọi suy nghĩ trong đầu của cậu.



"Mẫn Thạc! Cậu vào đây!"


Khi cậu mang theo cảnh giác bước vào căn phòng kia thì đã liền thấy hắn đang nhìn mình chăm chăm.



"Có việc gì sao?"



Hắn nghe cậu hỏi, tầm mắt mới tạm thời di dời, sau đó là xoay người lấy ra hai chiếc áo sơ mi khác nhau, chậm rãi lên tiếng


"Mẫn Thạc, cậu thấy tôi mặc cái này hay là cái này thì đẹp." Vừa nói hắn vừa hướng đến cậu mà "hỏi ý kiến".


Cậu cảm giác bầu không khí này có chút là lạ, sao nhìn đi đâu cũng cảm giác giống như là tình huống ba Kim hỏi mẹ Kim mặc đồ nào thì mới đẹp?! Mẫn Thạc nheo nheo mắt, nhìn sang chiếc áo màu đen rồi lại nhìn sang chiếc màu xanh nhạt, ngón tay cuối cùng chỉ về chiếc áo màu đen.



"Cái này đẹp hơn."


Thế Huân có vẻ đắc ý cùng hài lòng lắm, gật gù lên tiếng bảo rằng hắn cũng thấy cái áo màu đen đẹp hơn. Đồng lòng cả vợ cả chồng, đúng là duyên số.




Cậu thầm nhăn nhó trong lòng, nếu đã thấy đẹp thì còn hỏi ý kiến của cậu làm gì. Hắn ngay sau đó liền nhanh chóng cởi áo ngay trước mặt của cậu, động tác vô cùng lưu loát, từ những múi cơ săn chắc cho đến tuyến nhân ngư cùng bờ vai dày rộng đều rơi hết vào tầm mắt của cậu.



Hắn nhếch môi, đột nhiên bày ra bộ dạng cảnh giác phòng bị, trên gương mặt là sự sợ hãi.




"Mẫn Thạc, ánh mắt của cậu khiến cho tôi có cảm giác cậu như đang chuẩn bị hãm hiếp tôi vậy."


Mẫn Thạc nhíu mi, nghiến răng âm thầm chửi bới hắn trong lòng.







Khi cả hai rời căn hộ của hắn để đến công ty, thời gian vừa vặn không quá sớm cũng không quá trễ. Mẫn Thạc thường ngày luôn e dè trước lời nói của hắn thì nay lại đột ngột cương quyết bảo rằng cậu muốn xuống xe ở ngay ngã tư cách công ty tầm ba trăm mét.



"Tại sao?"

Mẫn Thạc nhìn đến sắc mặt không tốt của hắn, cố gắng không để tâm đến.



"Tôi không muốn người trong công ty nghĩ tôi đi cửa sau." Mặc dù có lẽ sự thật là như vậy.




Tính cách của Mẫn Thạc tuy điềm đạm đáng yêu nhưng lại mang theo lòng tự trọng khá cao. Trong một số trường hợp, hắn cảm thấy điều đó khá tốt, nhưng cũng có đôi lần, tựa như lúc này, hắn lại sinh ra cảm giác muốn bóp chết cậu.



Hắn đột nhiên có chút bực bội, đối với một Mẫn Thạc cứng đầu, hắn cuối cùng đành dừng xe tấp vào lề. Nhìn cậu mở cửa xe vội vàng rời đi, sắc mặt của hắn liền xám xịt. Cậu nhìn chiếc xe xa xỉ vừa chạy vụt qua, trong đôi mắt lại xuất hiện tia ảo não, bước chân cũng chậm lại đôi chút.





Cậu sau đó ghé vào một tiệm bánh ngọt, chọn ra vài chiếc cupcake xinh xắn cùng vài ly trà thanh thanh ngọt ngọt. Khi Mẫn Thạc ghé vào phòng làm việc cũ của mình, vẫn chưa có ai đến. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ dùng của bản thân, bày biện bánh ngọt ra chiếc bàn đặt ở trung tâm văn phòng, lại chăm chú ghi thêm một tờ giấy note nữa, sau đó mới ôm thùng carton mà rời đi.



Thế Huân đương nhiên đã có mặt ở phòng làm việc, một biểu tình lành lạnh đưa mắt nhìn cậu đang ôm thùng carton đứng trước mặt của mình.





Còn chẳng đợi cho cậu mở lời, hắn đã nhíu mày chỉ tay về phía chiếc bàn đặt ở góc phòng. Mẫn Thạc nhìn theo ngón tay của hắn, tiếp đến liền ôm thùng carton tiến về phía đó.




Hắn vốn đang ấu trĩ muốn lạnh mặt "giận dỗi" cậu. Thế nhưng cuối cùng, chẳng biết xót xa cái gì mà bất thình lình bước đến, giằng lấy thùng carton trên tay cậu, có chút bực dọc phun ra hai chữ "Vụng về!" rồi xoay đi bắt đầu thay cậu bày biện sắp xếp bàn làm việc.




"Đi pha cho tôi một tách cà phê, nhiều đường."




Mẫn Thạc gật gù ứng thanh một tiếng, tiếp đó liền xoay người rời đi. Đây là tầng làm việc của ban điều hành cấp cao, cho nên vật phẩm trong phòng trà cũng vô cùng đa dạng.



Cậu theo yêu cầu của hắn pha một tách cà phê nhiều đường. Khi trở về thì đã thấy bàn làm việc được hắn bày biện đã xong. Thế Huân đón lấy tách cà phê của cậu, mặt mày vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng trên khoé môi lại câu lên.



"Cảm ơn Ngô tổng."

"Tôi đã nói rồi, dù ở nhà hay ở công ty thì cũng không cần gọi tôi là Ngô tổng."




Cậu thấy hắn đưa mắt nhìn mình rồi xoay người trở về bàn làm việc.



Đúng lúc này điện thoại của cậu liền vang lên.



Là mẹ Kim gọi đến.


Điện thoại của cậu bị hư loa trong cho nên chỉ có thể nghe máy bằng loa ngoài. Mẫn Thạc liền giảm âm thanh xuống, sau đó xoay người kín đáo nhấc máy.


"Là con đây."



"Mẫn Thạc à, chiều nay tan làm con nhớ tranh thủ về sớm nhé."



"Có việc gì vậy mẹ?"


"Ban nãy mẹ có gặp mẹ con cô Lý, con bé nhà đấy dạo này trông xinh xắn lắm, lại tỏ ý để tâm đến con. Nên mẹ và cô Lý tạo điều kiện cho hai đứa tối nay gặp mặt. Được thì tiến tới luôn càng tốt."





Cùng lúc này, bên tai của cậu liền nghe được tiếng sặc nước vô cùng rõ ràng. Mắt vừa liếc nhìn đã trông thấy được gương mặt ban nãy đã giãn ra của hắn vào hiện tại lại trở nên hung hăng vô cùng đáng sợ.



Hắn vì bị sặc cà phê mà bày ra bộ dạng như muốn giết người như thế à?



....

.......

..........

Umin của chúng ta nhất định phải luôn bình an đấy nhé. Chẳng mong điều gì hơn việc tháng 12 này lại được trông thấy một Umin của năm nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro