Chương 6. Ngượng ngùng sáng sớm
Mẫn Thạc bị đánh thức bởi cảm giác áp bức đang bao vây cơ thể. Giống như có vòi bạch tuột đang ra sức quấn riết.
Nơi cánh mông, xuyên qua lớp vải mỏng là vật gì đó cứng rắn cùng nóng bỏng như sắt nung đang dán chặt vào khe giữa. Mẫn Thạc vì việc này mà lập tức mở bừng mắt, không trong dự liệu liền nhìn thấy được cánh tay của hắn đã ôm siết lấy mình từ bao giờ. Đôi chân dài miên man nọ còn vô cùng tự nhiên gác lên, hai cơ thể cần tiếp xúc có tiếp xúc, cần dính chặt có dính chặt.
Còn chẳng chờ cho não bộ đặt ra câu hỏi tại sao Ngô Thế Huân lại nằm trên giường, những gì mà cậu có thể nghĩ vào lúc này chính là, tại sao cái đó của hắn lại dí chặt vào mông của mình.
Mặt cậu trong nháy mắt liền đỏ bừng!
Mẫn Thạc lập tức vùng dậy, có chút hoảng loạn mà đứng thẳng người, thành công khiến cho hắn cũng tỉnh giấc, một bộ dạng ngái ngủ mắt nhắm mắt mở nhíu mày ngẩng đầu nhìn cậu.
"Sao cậu lại dậy sớm thế?" Trong giọng nói ngoài khàn khàn còn là chút trầm trầm khác lạ
"Cậu...cậu ngủ tiếp đi."
Vừa dứt lời, cậu đã vội vàng vọt vào nhà vệ sinh bỏ lại sau lưng là đôi mắt chợt trở nên tỉnh táo của Thế Huân. Chỉ thấy hắn thở dài một tiếng, có vẻ bất đắc dĩ. Nằm cạnh cậu cả đêm, hắn làm sao có thể không sinh ra cảm giác.
Lúc Mẫn Thạc trở ra đã trông thấy hắn "thức giấc", ánh mắt của cậu không tự chủ được mà đánh qua nơi kia một cái. Sau đó lại lúng túng di dời tầm mắt, Thế Huân vờ như không thấy hành động của cậu nhưng trên môi lại bất giác nở nụ cười.
Nhìn hắn khoan khoái tiến vào phòng tắm, cậu liền mang ra bàn chải mới đưa cho hắn. Xong xuôi đâu đấy mới khẽ thở ra một hơi, cùng là đàn ông với nhau, ai mà chẳng biết sáng sớm là thời điểm có chút nhạy cảm. Mẫn Thạc vì cảm xúc rối loạn của mình mà sinh ra buồn rầu. Mắt nhìn đến chiếc giường bừa bộn, cậu liền tiến đến gấp xếp lại mền gối.
Trên vải vóc vẫn còn lưu lại nhiệt độ của hắn khiến cho cậu lại vô thức nghĩ về trước đây. Thế Huân vẫn thế, thời gian làm con người trưởng thành, nhưng có một số việc vẫn không thay đổi được.
Khi Mẫn Thạc dọn dẹp xong xuôi thì cũng vừa vặn là lúc hắn bước ra khỏi phòng tắm. Bộ dạng không keo vuốt tóc, không âu phục chỉnh chu như lúc này lại khiến cho hắn có vài phần nhu hoà hơn nhiều, trên cơ thể còn mang theo mùi thơm sữa tắm sinh ra cảm giác có chút ưu nhã lười nhác.
"Này Mẫn Thạc, cậu mau thay đồ đi."
"Bây giờ còn khá sớm mà."
Hắn nhếch môi nhìn cậu, cười cười đáp lại
"Chẳng lẽ cậu định để tôi cứ thế này đi làm sao?"
Cậu vào lúc này mới để ý thấy hắn vẫn mặc chiếc quần thể thao của mình, còn cả cái áo thun có đôi phần chật chội với bờ vai dày rộng kia.
"Vậy cậu về nhà đi, tôi có thể đi tàu điện ngầm."
Lời vừa dứt đã liền trông thấy đôi mắt của hắn híp lại, gương mặt đột nhiên nhăn nhó thế kia là làm sao vậy?
"Mau thay đồ rồi cùng tôi đi làm."
Mẫn Thạc có thể nói không hay sao?
Trông thấy cậu mang quần áo vào phòng tắm, đôi mắt của hắn liền sinh ra thất vọng. Sao lại không ở đây thay đồ? Cùng là đàn ông với nhau mà không phải à?
Khi hắn và cậu rời khỏi phòng thì đã ngửi thấy được mùi hương ngào ngạt của cháo và giò quẩy. Mẹ Kim ở trong bếp nghiêng người nói vọng ra khi nghe được tiếng bước chân của hai người.
"Hai đứa mau ăn cháo đi!" Vừa nói vừa vươn tay múc cháo ra bát.
Hắn giành phần cậu tiến vào bếp phụ mẹ Kim bưng bát cháo ra bàn, còn vui vẻ hỏi ba Kim đâu.
"Ba đi tập thể dục rồi đi đánh cờ với mấy ông bạn. Rất lâu mới về, hai đứa mau ăn trước đi."
Khi Thế Huân đặt bát không có hành ra trước mặt của cậu, Mẫn Thạc chợt ngẩn người vài giây, sau đó là nhanh chóng khôi phục lại tầm mắt, vươn tay lấy thìa. Hắn khẽ liếc nhìn cậu một cái, sau đó cũng đem tầm mắt di dời.
Cả hai cứ thế im lặng ăn cháo, Thế Huân thì như cũ nịnh nọt khen tay nghề của mẹ Kim.
Đây chính là nịnh nọt thật lòng.
Tay nghề nấu nướng của mẹ Kim thật sự không thể chê vào đâu được, cháo rất thơm, từng hạt gạo đều nở bung mềm mại, thịt tan ngay trên đầu lưỡi, nêm nếm vô cùng vừa miệng. Thảo nào mẹ Kim lại có thể sinh ra một Mẫn Thạc trắng trẻo như vậy. (?!)
Giải quyết xong bữa sáng, cậu và hắn chào mẹ Kim rồi rời đi. Nhìn hai bóng lưng một cao một thấp dần khuất sau cánh cửa, trong đôi mắt của mẹ Kim vào lúc này lại hiện lên vô vàn cảm xúc phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro