Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. "Quần lót đôi"

Thế Huân lên tiếng bảo muốn đi tắm, cậu chỉ đành thở hắt ra một hơi xoay người đi mở tủ, rồi cúi người lục tìm một bộ quần áo thích hợp với vóc người của hắn.




Tay vừa tìm được thì cũng là lúc từ phía sau lưng đột ngột bị một cỗ nhiệt úp lấy. Mẫn Thạc giật bắn người, lập tức xoay lại thì liền trông thấy hắn từ bao giờ đã ở ngay trước mắt. Cậu dè chừng lùi về sau với ánh mắt cảnh giác, cho dù cùng là phái đực với nhau thế nhưng khí thế trên người hắn thật sự rất nồng đậm, cậu từ trước đến nay luôn luôn lép vế.



"Gì...gì vậy?"



Mẫn Thạc mở to mắt căng thẳng đến độ nói lắp, hai tay cũng siết chặt lấy vải vóc trên tay. Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười thâm trầm cùng ánh mắt sâu xa của hắn. Mà ý tứ trong đôi mắt đó, thật sự khiến cậu cảm thấy có chút chột dạ.




"Không có gì."




Thế Huân nhẹ tênh đáp lại, một bộ dạng hoàn toàn trái ngược với cậu, hắn vươn tay đón lấy quần áo trên tay cậu sau đó là lững thững xoay người rời đi.


Mẫn Thạc vào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hai bàn tay từ bao giờ đã run lên như đang kiềm chế điều gì đó.



Thế nhưng yên ổn chưa được bao lâu, từ phòng tắm lập tức truyền ra giọng nói của hắn.




"Mẫn Thạc, vòi hoa sen này bị làm sao vậy?"




Cậu nhíu mi, sau cùng vẫn là chậm chạp tiến đến, nghiêng người cách một lớp cửa mà nói vọng vào



"Cậu nhấn cái nút màu đỏ, sau đó xoay cái nút vặn đến nhiệt độ thích hợp, chờ một lát là nước sẽ ấm. Nhấn mạnh lên cái nút ở vòi sen là nước sẽ chảy ra. Ban đêm không nên tắm nước lạnh."



Cậu lắng tai nghe ngóng tiếng động ở bên trong, còn định quay đi thì đã lại nghe thấy thanh âm của hắn, lần này trong âm ngưỡng còn mang theo sự thiếu kiên nhẫn.



"Cái vòi sen này bị hư rồi, còn chẳng chịu rục rịch. Cậu mau vào xem đi!"



Lúc này, cậu mới chầm chậm vặn tay nắm cửa, có chút e dè bước vào.


Phòng của Mẫn Thạc không tính là lớn cho nên không gian của phòng tắm cũng khá khiêm tốn. Một thân người thì có thể xem như có phần rộng rãi, hai người thì biến thành chật chội. Cậu vừa liếc mắt thì liền nhìn thấy hắn một thân trần trụi, bên hông chỉ quấn hờ chiếc khắn tắm của cậu, Mẫn Thạc liền lập tức xoay đầu đi.



"Đây, cậu nhìn này...."



Cảm nhận được da thịt khẽ khàng chạm vào nhau khi hắn đã ở ngay sau lưng đang đưa mắt chăm chú nhìn cậu chỉ dẫn, các đầu ngón tay của cậu khi chạm đến cái nút màu đỏ kia thì liền run lên.



Ngay khi vừa chỉ dẫn cho hắn xong, cậu toan xoay người trối chết rời đi thì một bên cánh tay đã bị giữ lại. Thế Huân nhướn mày nhìn cậu, nhếch môi bảo



"Mẫn Thạc à, cậu định cho chú chim của tôi tối nay tự do bay lượn sao?"



Hai má của cậu sau câu nói này mà chợt đỏ bừng bừng, ánh mắt túng quẫn, lại lúng túng cất lời


"Tôi, tôi không có quần lót mới."


"Lấy quần lót cũ cũng được."





Không ngờ rằng hắn sẽ nói như thế, cậu thoáng ngẩn ngơ nhưng rồi lại gật nhẹ đầu, vội vàng cúi mặt rời đi.



Mẫn Thạc sau khi đem mảnh vải mỏng kia đưa cho hắn, tai nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, bản thân lại ngồi ngẩn người, một tiếng thở dài nữa lại được tuôn ra.





Cậu trông thấy tinh thần của hắn có vẻ rất thoải mái sau khi tắm xong, mặt mày ngoài vẻ điển trai còn mang theo vài phần gợi cảm với mái tóc ướt đang rũ xuống, trong đôi mắt sâu còn mang theo tia vui vẻ cùng phấn khích đến khó hiểu.




Thân trên của hắn để trần, vai rộng lưng dài hay cơ bắp săn chắc đẹp đẽ gì đó đều đồng loạt lộ ra, mà quần thể thao của cậu chỉ dài chưa đến mắt cá chân của hắn. Rơi vào mắt người khác có lẽ trông khá buồn cười, nhưng mà hắn cần gương mặt có gương mặt, cần vóc dáng có vóc dáng, dù ăn mặc buồn cười thì cũng trông rất ổn.



"Sao cậu không mặc áo vào? Cái áo đó là áo lớn nhất của tôi."

"Buổi tối tôi không có thói quen mặc áo."





Hắn vừa lau tóc vừa đáp lại trong khi ánh mắt vẫn kín đáo dán vào cậu.


"Có máy sấy trong ngăn kéo cuối cùng đó. Tôi đi tắm đây."



Hắn đưa mắt nhìn bóng lưng của cậu cho đến khi cánh cửa kia đóng lại, trên gương mặt lúc này mới hoàn toàn lộ ra tia vui vẻ cùng khoái chí đến cực điểm.



Thế Huân sờ sờ lưng quần rồi lại cười đến bỉ ổi, quần nhỏ thật dễ chịu, rất co dãn, rất mềm mại như ai kia.



Hắn đưa mắt nhìn một lượt căn phòng vẫn không có gì thay đổi quá khác biệt so với bốn năm trước. Vẫn là gam màu xanh nhạt, giường đặt cạnh cửa sổ, vài chậu hoa be bé đặt trên bệ cửa, tủ quần áo nhỏ nhắn ngăn nắp, áo quần thơm mùi nước xả vải. Trên môi hắn không nhịn được mà mỉm cười, trong đáy mắt là tia nhu hoà.





Thế Huân tiến đến lật giở quyển album hình nằm trên mặt bàn đặt cạnh giường. Mắt vô tình nhìn thấy hình ảnh mũm mĩm như một cục bột nếp của Mẫn Thạc khi còn bé, đôi mắt hắn lại cong lên, rốt cuộc không nhịn được mà lén lút lấy một tấm cho vào ví tiền. Được rồi, ăn trộm là sai, nhưng hắn chỉ đơn giản là lấy đi một thứ phi giá trị, vậy cũng không tính là ăn trộm, mà sẽ gọi là sưu tầm.




Tay của hắn vừa vươn ra muốn kéo ngăn tủ thứ hai thì đã khựng lại khi nghe thấy thanh âm của cậu. Chất giọng cao cao có chút sốt ruột lại có chút hốt hoảng



"Không được mở!"


Cậu ngay sau đó lập tức bổ nhào về phía hắn, vội vội vàng vàng vặn khoá rồi đem chìa cho vào túi áo của mình.


Nhận ra ánh mắt sắc bén của hắn đang hướng về mình, cậu liền lúng túng cất lời.



"Ngăn tủ đó là ngăn tủ riêng tư của tôi, không cho cậu xem."




Trông thấy thái độ của cậu, hắn cũng không để tâm đến ngăn tủ đó nữa mà bắt đầu giở giọng trêu đùa. Mắt nhìn Mẫn Thạc một thân đồ ngủ bằng cotton nhạt màu vô cùng sạch sẽ điềm đạm, trong mắt hắn càng nổi lên ý xấu.



"Vợ nhỏ à, hai chúng ta đang mặc quần lót đôi sao?"



Mẫn Thạc vì đôi mắt híp lại như đang dò xét của hắn mà sinh ra bối rối


"Không...không có!"


Cậu vừa dứt lời, hắn đã đùa dai xông đến, một tay ôm ngang ngực cậu, một tay đang cố kéo lưng quần của cậu xuống.


"Vậy để cho ông xã kiểm tra xem nào."

"Không được! Không được!"




Hắn càng ra sức kéo xuống, Mẫn Thạc càng ra sức tóm chặt tay hắn. Sức hắn vốn khoẻ lại thêm ngay từ đầu đã chiếm thế chủ động cho nên đã rất dễ dàng kéo một bên mép quần của cậu xuống, thành công đạt được ý muốn của bản thân.





Mẫn Thạc tính tình vốn rất dễ ngượng nghịu, cho nên vào giờ khắc này mặt của cậu đã đỏ lên như muốn nhỏ ra máu.



Cậu hung hăng thoát ra, một bên trừng mắt nhìn hắn đang cười cười, một bên vội vàng kéo lại quần áo.



"Ồ, thì ra vợ nhỏ đã có lòng cho chúng ta mặc quần lót đôi."

"Không có!"



Trông thấy cậu đã ngượng đến da dẻ toàn thân đều ửng đỏ, hắn chỉ biết nhếch môi cười cười.




Da mặt mỏng mỗi khi chọc ghẹo sẽ rất đáng yêu.



"Thôi không đùa nữa, đi ngủ thôi, bây giờ đã khuya rồi."

Hắn vò vò đầu lên tiếng, bản thân toan tiến đến chiếc giường kia thì đã thấy Mẫn Thạc lôi từ trong tủ ra một mớ lộn xộn, sau đó, cậu ở dưới ánh mắt chăm chú của hắn mà trải đệm mỏng ra sàn, sau đó đặt gối cùng một tấm chăn mỏng lên.


"Thế Huân, tối nay cậu ngủ ở đó. Bây giờ là mùa hè, ngủ dưới sàn rất mát."



Mẫn Thạc đón nhận ánh mắt của hắn, nghĩ đâu hắn sẽ không đồng ý, thế nhưng hắn vậy mà gật đầu, lại có vẻ rất thoải mái mà nằm xuống.




"Ngủ ngon."

Trước khi tắt đèn, cậu nghe hắn trầm trầm nói, bản thân cậu sau đó cũng đáp lại.




Có lẽ do một ngày có phần "vất vả", Mẫn Thạc rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng dường như là quá nửa đêm hoặc chỉ khoảng một lát sau đó, cậu mơ màng cảm nhận được phần đệm bên cạnh bị lún xuống. Mà cánh tay thon dài kia từ phía sau quấn chặt lấy cậu, thân người đang áp vào sau lưng toả ra khí tức mát lạnh dễ chịu khiến cho cậu chỉ biết mắt nhắm mắt mở ú ớ hỏi trong vô thức


"Là cậu hả? Lên đây làm gì?"

"Dưới sàn lạnh chết tôi rồi."



Nghe thanh âm trầm trầm phả vào tai, Mẫn Thạc chỉ ậm ờ một tiếng rồi vùi mình ngủ mất.


Trong giấc mơ, cậu chợt nghi hoặc tự hỏi



Mùa hè mà tại sao lại lạnh nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro