Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Tôi lười lái xe về nhà.

Mẫn Thạc nhìn hắn, ánh mắt ngay sau đó lập tức lảng đi khi trông thấy được đôi con ngươi có màu nâu trà kia từ bao giờ đã nhìn chăm chăm vào mình.





Là nên trách khách hàng mãi vẫn chưa đến hay là nên trách cậu quá căng thẳng cho nên mới sinh ra bầu không khí thập phần kì dị khiến cậu rợn tóc gáy này?






Chỉ một câu cùng hắn đi gặp khách hàng mà giờ đây cậu phải ngồi ở đây, đối diện hắn trong một nhà hàng có tiếng nhất nhì thành phố. Mẫn Thạc đối với việc mà trợ lý luôn phải có mặt trong các buổi gặp mặt như thế này đương nhiên biết rõ. Thế nhưng cậu đối với kinh nghiệm ở chức vụ trợ lý lại hoàn toàn là con số không, cho nên hà cớ gì hắn lại mang cậu đến đây? Còn nhớ ban nãy khi cậu mở miệng bảo rằng bản thân còn không biết phải nên làm gì, hắn lại như chém đinh chặt sắt lừ mắt nhìn cậu.





Mẫn Thạc chỉ biết nhanh chóng ngậm miệng.





Hắn ở phía đối diện đột nhiên nhếch môi lên tiếng sau gần một giờ đồng hồ ngồi im bất động, mắt nhìn vào màn hình điện thoại một cái rồi mới chậm rãi nhìn về phía của cậu.




"Khách hàng có việc cá nhân nên không đến được."




Trong lòng cậu theo câu nói này mà trở nên nhẹ nhõm, cái bụng trống rỗng đói meo càng ra sức kêu gào đòi về nhà ăn cơm.




"Vậy...Ngô tổng à, hai chúng ta có thể về được hay chưa?"




Thế Huân không đáp lại câu hỏi của cậu, hắn chỉ đơn giản vươn cổ tay nhấn lên cái chuông màu đồng đặt ở góc bàn. Mà rất nhanh sau đó phục vụ liền có mặt, người nọ vô cùng lịch sự đặt ra trước mặt cậu và hắn hai quyển sổ bìa da bóng loáng trông có vẻ rất nặng tay.




Hắn ưu nhã đón lấy quyển sổ nọ, thành thục gọi món trong đôi mắt khó hiểu của cậu.



Hắn ngẩng mặt lên sau khi đã gọi xong món, ánh mắt lại nhìn về phía cậu đang tỏ ý không muốn gọi thêm món với phục vụ viên. Sau khi người nọ rời đi, cậu lập tức nêu ra nghi vấn của mình.



Hắn vào lúc này mới chậm rãi lên tiếng



"Dù sao cũng đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại để bụng đói đi về."



"......."



"Còn nữa, từ giờ về sau không cần gọi tôi là Ngô tổng, cứ như trước đây gọi là Thế Huân."



Nói đến đây, cậu chợt thấy hắn cười cười ngả ngớn nói nhỏ với cậu




"Hoặc gọi là ông xã cũng được."




Mẫn Thạc vì câu nói khơi gợi lại chuyện xưa này mà hung hăng nhìn hắn một cái. Hắn chỉ cười cười đem việc trêu đùa cậu làm thú vui trong lòng.




Món ăn rất nhanh đã được mang ra, còn có món sườn rút xương sốt chua ngọt và chả hấp mà cậu thích. Ánh mắt của cậu lén lút nhìn về phía hắn, con ngươi lúng liếng không lộ ra một tia cảm xúc nào, rất nhanh Mẫn Thạc đã cầm đũa lên, mau chóng lấp đầy cái bụng nhỏ.




Bữa ăn nhanh chóng trôi qua, hắn khi đã thanh toán liền nhếch môi bảo với cậu


"Mẫn Thạc, tiền tăng ca tối nay của cậu sẽ được trừ vào tiền bữa ăn này."




Dứt lời hắn đã xoay người rời đi lấy xe bỏ lại cậu ngẩn ngơ đứng đó thầm hỏi thăm hắn từ đầu đến chân một lượt.








Hắn thành thục dừng xe trước nhà của cậu, khi cậu vừa mở cửa bước xuống thì cũng trông thấy hắn vươn người về sau lấy ra hai túi to, xong xuôi mới nghiêng người bước ra khỏi xe. Cậu còn đang khó hiểu thì hắn đã mở miệng trước. Trên gương mặt điển trai như cũ vẫn mang theo ý tứ chọc ghẹo cậu





"Cũng đã lâu rồi không gặp ba mẹ vợ."




Cậu vào lúc này liền lên tiếng với đôi mắt có chút ghét bỏ



"Ba mẹ của tôi già cả rồi nên ngủ sớm lắm." Ý tứ chính là cậu mau đi về ngay cho tôi nhờ.




Nhưng lời vừa dứt, mẹ Kim từ đâu đột nhiên mở cửa, vui mừng bảo



"Mẫn Thạc con đi làm về rồi đó hả."



Mẹ Kim sau đó dưới gương mặt cá chết của cậu mà xoay sang nhìn hắn đang mỉm cười, giống như đang suy ngẫm rồi lại giống như đã nhận ra gì đó, ánh mắt vô vàn phức tạp trước khi mẹ Kim lập tức mừng rỡ, vội vàng túm lấy tay của hắn mà bảo





"Thế Huân của mẹ, sao giờ này mới đến thăm mẹ vậy hả?"




Dứt lời, mẹ Kim đã kéo hắn vào nhà, thẳng thừng quẳng luôn thằng con trai ruột ra sau đít.





Ba Kim vừa trông thấy hắn cũng vô cùng vui vẻ, lập tức bỏ dở bộ phim đang xem mà tay bắt mặt mừng với hắn. Thế Huân vẫn như trước đây, trưng ra bộ mặt lễ phép, cách nói chuyện như cũ làm ba mẹ Kim vô cùng mát lòng. Mẹ Kim bảo cậu mang trà cùng hoa quả lên, khi cậu xuống bếp còn nghe thấy thanh âm ba mẹ khách sáo trách móc hắn sao lại mang quá nhiều quà đến.



Mẫn Thạc bĩu môi, tay bày bánh ra đĩa, chậm rì rì bưng lên.




Thế Huân cùng ba mẹ Kim một bên nói rôm rả không dứt, hắn cũng rất vui vẻ đáp lại những câu hỏi từ ba mẹ Kim, một bộ dạng khác xa thường ngày. Còn Mẫn Thạc một bên im lặng ăn bánh, trong lòng thầm mắng mỏ hai chữ "giả tạo".




Mãi cho đến khuya, ba mẹ Kim mới có ý tứ "buông tha" cho hắn rời đi. Thế nhưng khi hắn vừa đứng lên, thân thể liền loạng choạng muốn ngã hại ba mẹ cậu hốt hoảng. Ngô Thế Huân lúc này mới áy náy khó xử lên tiếng




"Ban nãy con có uống một chút rượu vang, bây giờ đầu óc thật sự rất choáng váng."





Mẹ Kim vừa nghe hắn nói xong đã liền vươn tay đánh vào vai hắn, xót xa lên tiếng




"Ôi dào, sao bây giờ con mới nói. Đêm nay để con lái xe về thì thật không yên tâm. Chi bằng con ở lại đây đi, ở lại ngủ với Mẫn Thạc."





Cậu nghe đến đây lập tức muốn phản bác thì ba Kim chợt xua tay,  một mực bảo hắn phải ở lại. Mà hắn sau đó đường đường chính chính ở lại, một bộ dạng yếu ớt để cậu miễn cưỡng dìu lên phòng.




Cửa vừa đóng lại, hắn đã đứng thẳng người, nhếch môi cười cười nhìn cậu




"Sao...sao cậu không về đi? Phòng tôi chật lắm, giường cũng chật chội."



Trông thấy cậu đem ánh mắt lảng tránh, nhíu nhíu mi lên tiếng, hắn chỉ chậm chạp bước đến, đôi mắt trầm trầm như đang đánh giá gì đó, môi mỏng gợi cảm lên tiếng




"Tôi lười lái xe về nhà. Với lại ngủ với vợ chẳng phải thích hơn sao? Giường chật, nằm sát vào nhau, da thịt kề cận mới thích."




Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "thích" vào tai cậu, thành công khiến cho sống lưng của cậu trở nên tê dại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro