Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Làm sao? Có ý kiến gì?

Mẫn Thạc vì một chỉ thị mà cả người bần thần, tan làm cũng bần thần trở về. Trong đôi con ngươi trong veo thậm chí còn mang theo ngơ ngác. Mẫn Thạc vốn là kiểu người điển hình cho chuyện lo nghĩ xa, cho nên bản thân có muốn tránh cũng tránh không khỏi việc bản thân rơi vào lo âu.


Bảo cậu nhu nhược cũng được.

Thế nhưng vì cấp trên là Ngô Thế Huân cho nên cậu mới sinh ra loại phản ứng thái quá như thế. Đối với Mẫn Thạc, hắn chẳng khác nào cơn ác mộng trong những năm cấp ba của cậu.



Tính khí của Ngô Thế Huân, cậu chính là người hiểu rõ nhất, những tưởng khi trưởng thành sẽ phần nào chín chắn hơn, nào ngờ, hắn so với trước kia lại càng mang theo vài phần "âm hiểm". Giữa hai người trước đây cũng được xem như là "một đôi bạn thân" trong mắt bạn bè, chính xác là một đôi bạn thân nghịch thiên.


Hắn là đầu gấu có tiếng trong trường, đột nhiên lại khăng khăng muốn trở thành bạn với một tên mọt sách tính tình rụt rè nhút nhát, bảo đây là chuyện hoang đường thì sẽ là như vậy. Cho dù hắn chưa bao giờ thượng cẳng chân hạ cẳng tay đối với cậu, thế nhưng cái cách mà hắn "tra tấn" tinh thần của cậu còn đáng sợ hơn nhiều.



Bây giờ đột nhiên gặp lại, chưa kể cậu còn là người "trở mặt" trước, với tính khí kiêu ngạo của hắn, cậu sẽ sống sót nổi sao?


Nghĩ đến câu nói mang theo khí lạnh của hắn, hai tay cậu bất giác trở nên run run. Liệu có nên xin lỗi hắn để được yên ổn hay không?



Đột nhiên Mẫn Thạc cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ. Càng trưởng thành, cơ thể người ta ngoài sự thay đổi thể chất còn có tính cách cứng rắn. Vậy mà cậu lại như trưởng thành ngược. Cơ thể không quá cao lớn, so với đại đa số chính là thấp bé, thậm chí còn thấp hơn hắn một khoảng. Người ta vai rộng lưng dài, khí khái phái đực lan toả. Cậu một bộ dạng chẳng đâu vào đâu. Cho dù có không thích tên họ Ngô kia, thế nhưng cậu cũng phải công nhận rằng hắn lớn lên rất tốt. Năm xưa là bộ dạng đẹp đẽ sắc sảo khiến người ta rét run, thì hiện tại lại là vẻ trầm lắng cứng cáp thu hút người ta rơi vào.




Thở hắt ra một hơi, cậu toan dợm bước đi thì đã nghe tiếng còi xe lanh lảnh vang lên bên tai.



Mà Ngô Thế Huân một bộ dạng tràn đầy kiêu ngạo, tràn đầy "soái khí" nhướn nhướn mày nhếch môi từ trong xe nghiêng đầu nhìn cậu


"Thấy xe của tôi đẹp không?"

Cậu nhìn hắn rồi mới có chút ghét bỏ di dời tầm mắt đánh giá chiếc xe. Kiểu dáng đắt đỏ sành điệu như vậy còn không đẹp à?



"Xe của Ngô tổng rất đẹp."


Được rồi, khen một câu để đổi lấy sự yên bình sau này.

Nghe được câu trả lời của cậu, hắn cảm thấy có chút thành tựu, cao cao giọng đáp lại.



"Xe đẹp, ghế đẹp, chính là để dành cho vợ tương lai của tôi ngồi vào."


Mẫn Thạc một bộ dạng cá chết chép môi một cái, muốn ngay lập tức rời đi. Nhưng hắn lại đột ngột lái xe đến chặn ngay đường đi của cậu.



"Nhưng mà nể tình cậu là bạn cũ, tôi cho cậu quá giang."


Cậu nhìn hắn, không lạnh không nhạt bảo với ánh mắt lơ đãng nhìn đi hướng khác


"Chỗ ngồi cho vợ tương lai của Ngô tổng, tôi thật sự không dám ngồi."



Bây giờ biết cả cãi lại cơ đấy.


Thế Huân đột ngột thu lại bộ dạng vừa rồi, chân mày cau lại, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Mà sự thay đổi này khiến cho cậu có chút chột dạ.

"Lên xe."

Hắn gằn lên một tiếng, mà cậu sau thanh âm mang theo đáng sợ này liền vội vàng lên xe. Suy cho cùng, cậu vẫn là một người vẫn không có chí hướng.

Cậu rụt rụt rè rè chẳng dám động đậy gì nhiều, thẳng lưng nhìn chăm chăm phía trước. Trong xe có mùi hoa nhài vô cùng dễ chịu, nhưng mà cậu vào hiện tại thật chẳng dễ chịu chút nào. Mất một lúc mới lên tiếng



"Ngô...Ngô tổng, nhà tôi vẫn ở chỗ cũ, đến ngã ba kia..."

"Ai bảo tôi sẽ đưa cậu về."



Cậu trừng mắt nhìn sang thì lập tức trông thấy được cái híp mắt cùng nụ cười nhếch mép quen thuộc từ hắn. Mẫn Thạc có chút căng thẳng siết chặt dây an toàn, chậm chạp lên tiếng

"Ý của Ngô tổng là?"

Như chỉ chờ có vậy, hắn liền bẻ vô lăng, thẳng tiến vào trung tâm thành phố.

"Tối nay cậu phải tăng ca."

"Hả?"

Hắn đột ngột xoay đầu nhìn về phía này, nhíu chặt chân mày, đôi mắt lạnh nhạt thấp giọng hỏi


"Làm sao? Có ý kiến gì?"


Mẫn Thạc mặt cá chết thầm than, đây là muốn ép chết cậu sao.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro