Chương 11. Vô sỉ
Mẫn Thạc vừa bước vào nhà đã liền trông thấy Noãn Tịnh. (?!)
Ba mẹ cậu vừa trông thấy cậu trở về, trước mặt Noãn Tịnh cũng không hỏi gì nhiều, hoặc cũng có thể là đã nghe qua cô bảo đêm qua cậu say bí tỉ được hắn đưa về cho nên cũng không còn thắc mắc. Ba mẹ Kim kéo tay cậu ngồi xuống, Noãn Tịnh ở phía đối diện vẫn là nụ cười ngọt ngào dành cho cậu.
"Noãn Tịnh thật chu đáo, đến nhà chúng ta làm khách còn mang theo cả đồ ăn sáng và trái cây."
Đến cũng thật là sớm.
Mặc dù cảm thán trong lòng nhưng cậu vẫn cười cười bảo rằng "Noãn Tịnh thật tốt". Ông bà Kim trông thấy Noãn Tịnh cứ mỉm cười nhìn con trai của mình, liền cảm thấy hai ông bà già còn ngồi đây nữa thì thật sự giống kì đà cản mũi. Còn định nháy mắt cùng nhau đứng lên thì đã nghe Noãn Tịnh mỉm cười bảo
"Xin phép bác cho hai chúng cháu ra ngoài đi dạo một lát."
Trong lòng Mẫn Thạc lại cảm thán. Mà ba mẹ Kim lập tức đồng ý, thế nên cậu liền ù ù cạc cạc đi theo.
Bầu không khí không có gì đặc biệt, nhưng Noãn Tịnh luôn vui vẻ mỉm cười. Khi Mẫn Thạc bắt đầu có chút nhàm chán thì cô đột nhiên bảo
"Anh Mẫn Thạc, có thể cho em mượn điện thoại gọi về cho mẹ có được hay không? Em để quên điện thoại ở nhà, em còn chưa bảo với mẹ là sang nhà anh."
Mẫn Thạc ứng thanh một tiếng, đem điện thoại mở khoá đưa cho cô, bản thân cậu lại cảm thấy nếu mình cứ ù lì ngồi một chỗ nghe mẹ con người ta nói chuyện thì thật có phần...vô duyên. Cho nên cậu liền đứng lên, bảo với cô rằng mình đi mua nước.
Khi bóng dáng của cậu đã khuất xa, cô liền nhanh chóng mở danh bạ của cậu, cái tên "Thế Huân" nhanh chóng xuất hiện. Cô đem điện thoại trong túi xách ra, cẩn thận lưu số của hắn vào điện thoại của mình.
Xong xuôi đâu đấy thì liền đem điện thoại đặt lại vào túi xách.
Lúc cậu trở lại liền trông thấy Noãn Tịnh rầu rĩ bảo.
"Mẹ em bảo nhà có chút chuyện nên em phải về rồi."
Mẫn Thạc thế mà cảm thấy phấn khích trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Vì thế cậu liền tiễn cô lên taxi, trước đó còn quan tâm nói lại một câu
"Em mau về đi kẻo mẹ mong."
Cậu sau đó nhanh chóng trở về nhà, mẹ đã ra chợ, ba thì đi chơi cờ, cho nên cậu rất vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng. Thả mình lên giường với hai má khẽ ửng hồng khi nhớ lại cách mà hắn hôn mình, cả cái cách mà hắn nói những lời khiến cậu tim đập chân run ấy nữa.
Mẫn Thạc cười đến độ tít mắt, lăn đến lăn lui trên giường vài vòng, sau đó là nhổm dậy, giống như vẫn chưa yên tâm mà soạn một tin nhắn gửi đến số điện thoại mà ban nãy hắn đã lưu vào.
"Này, những gì cậu nói là thật phải không?"
Thế Huân bên này nhận được tin nhắn, nhếch môi cười cười.
"Nếu cậu chưa chắc chắn thì đưa mông đây, tôi làm cho cậu tin."
"Đồ lưu manh vô sỉ."
Tin nhắn thì mắng chửi nhưng trên môi lại là nụ cười. Ai mà tin được hắn cũng có tình cảm đối với cậu, những năm qua nghĩ suy quả nhiên không phải là vô ích. Mẫn Thạc vì điều này mà vui vẻ cả một ngày trời.
Lúc điện thoại của hắn nhận được cuộc gọi của Noãn Tịnh chính là khoảng mười phút sau tin nhắn của Mẫn Thạc.
Khi nhấc máy, từ dãy số lạ là giọng nói có chút quen thuộc lại vô cùng ngọt ngào.
"Anh Thế Huân ạ?"
"Em là..."
Hắn biết rõ là ai nhưng vẫn vờ vịt hỏi, bản thân vô cùng thoải mái mà ngồi trên giường với tay đang mân mê phần đệm mà đêm qua Mẫn Thạc đã nằm lên.
"Em là Noãn Tịnh đây."
"Là em à."
Hắn nhếch môi cười nhạt khi nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khe khẽ.
"Không biết có phiền anh không nhỉ? Nhưng anh Mẫn Thạc nhờ em mời anh đến uống cà phê với tụi em ở cửa hàng X."
Hắn lúc này liền ngồi thẳng người dậy, trong đôi mắt là tia sáng lập loè. Vô cùng tự nhiên hỏi lại
"Khoảng mấy giờ em nhỉ?"
Không ngờ rằng hắn lại đồng ý nhanh đến như vậy, Noãn Tịnh có chút kích động mà đáp lời.
"Khoảng nửa tiếng nữa ạ, anh đến chơi nhé."
"Ừm, hẹn gặp hai người vào nửa tiếng nữa."
Đợi cho bên kia cúp máy, hắn mới lạnh nhạt vứt điện thoại lên giường, bản thân cũng liền nằm ngã ra mà hít hà lấy mùi hương của cậu. Ánh mắt có chút mông lung suy nghĩ.
Nếu đã tỏ tình rồi, hôn môi cũng đã rồi, thì khi nào mới được đem người lột sạch rồi đặt lên giường nhỉ?
Đúng nửa tiếng sau, hắn đã có mặt ở nơi đã hẹn, vừa bước vào đã trông thấy Noãn Tịnh một thân đồ ôm sát chỉ vừa vặn qua mông, gương mặt trang điểm sắc sảo ngồi ở chiếc bàn trong góc. Nhìn thân người cao dong dỏng khí tức đẹp đẽ ngời ngời, trong đôi mắt của cô không nhịn được mà ánh lên tia si mê.
"Mẫn Thạc đâu nhỉ?"
Noãn Tịnh nghe hắn hỏi, lúc này mới hoàn hồn lại, mỉm cười đáp
"Anh Mẫn Thạc nói lát nữa sẽ đến ạ."
"Có thật là sẽ đến không?"
Một cái nhướn mày của người trước mặt liền khiến cho cô chột dạ. Mà hắn giống như có chút khác biệt với hôm qua, nhếch môi hỏi cô với ánh mắt lạnh nhạt
"Này cô gái, cô biết tôi ăn hơn cô bao nhiêu bát cơm rồi hay không mà còn giở trò gà vịt?"
"Anh Thế Huân, lát nữa anh Mẫn Thạc sẽ đến mà."
Bàn tay đang đặt trên đùi của cô cũng bắt đầu vò vò vào nhau, Noãn Tịnh cố tỏ ra thật tự nhiên nhưng vẫn không ngăn được một trận vặn vẹo trong lời nói.
"Chứ không phải ý định của cô là sẽ tạo ra bữa hẹn này chỉ với hai người là tôi và cô à?"
Bị nói trúng tim đen nhưng Noãn Tịnh vẫn tỏ ra không hiểu những gì hắn nói. Đưa tay vén lại mái tóc, cười cười bảo
"Anh sao lại nghĩ về em như vậy kia chứ?"
Hắn nhếch môi cười cười, đưa mắt nhìn thẳng vào cô, trong con ngươi chỉ là sự vô cảm
"Đây không phải là nghĩ mà là sự thật. Cô cũng nên thực tế vào, không phải cứ giở trò khôn lỏi thì sẽ có được thứ mình muốn."
Noãn Tịnh nghe được những lời này, nhận ra rằng mọi thứ đã bị hắn nhìn thấu, cô mỉm cười, chống tay nhìn hắn, như có như không mà để lộ ra vòng một căng tròn.
"Chẳng lẽ anh không nhận ra tâm ý của em?"
"Tâm ý của cô tôi không dám nhận."
Hắn nhàm chán muốn đứng lên rời đi, thật sự không muốn đôi co với loại phụ nữ này, nhưng cô ta như âm hồn không tan, đột ngột giữ lấy tay hắn.
"Thế Huân, anh thật sự không thích em sao?"
Hắn lúc này mới cười cười, thẳng thừng bảo
"Tôi đẹp trai nhưng tôi không có bị mù."
Dứt lời đã liền bỏ đi, hắn lái xe một mạch đến nhà của cậu, gọi điện xác nhận rằng cậu đang ở nhà, hắn mới mở cửa bước vào.
Trong nhà chẳng có ai, nghĩ rằng cậu đang ở trên phòng, hắn liền sải bước thật nhanh. Tay vặn nắm cửa liền trông thấy được cậu. Thế Huân sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu mà nhào đến ôm người, tội nghiệp than vãn
"Mẫn Thạc ơi, tôi suýt nữa đã bị người ta cướp đời trai rồi, thật là sợ....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro