Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Gặp mặt "sếp"

Kim Mẫn Thạc là con trai duy nhất của ba mẹ Kim, Mẫn Thạc lớn lên trong gia đình nhỏ mang theo tư tưởng phóng khoáng của ba mẹ Kim, khi trưởng thành, bên cạnh tính cách mềm mỏng còn mang theo một loại tinh nghịch lấp lánh trong đôi mắt cong cong.



Ba mẹ Kim đối với đứa con trai nhỏ này chính là vô cùng ưa thích và tự hào. Cho dù ba mẹ Kim chưa bao giờ áp đặt việc học hành thi cử thế nhưng con trai nhỏ luôn chuyên tâm chú trọng học tập, không năm nào là không đạt danh hiệu xuất sắc, đậu đại học cũng vô cùng dễ dàng. Ngay cả công tác tìm việc cũng hết sức trơn tru thuận lợi. Huống hồ chi còn đậu phỏng vấn tại công ty con của tập đoàn Ngô thị lớn nhất nhì khu vực châu lục này.




Ba mẹ Kim và cả Mẫn Thạc đều vui sướng và tin tưởng rằng tương lai cứ thế trở nên tươi sáng đến mãi mãi về sau.



Thế nhưng ông trời nào cho không ai bất kì điều gì, chỉ trách Mẫn Thạc quá ngây thơ mà thôi~










Hôm nay đã tròn một tháng cậu thử việc, Mẫn Thạc đối với môi trường làm việc ở đây thật sự rất ưa thích, mọi người không chỉ hoà đồng sẵn sàng giúp đỡ mà còn tỏ ra phong thái vô cùng chuyên nghiệp. Mẫn Thạc vì thế mà càng có động lực phấn đấu.



Gần đến giờ tan tầm, group nội bộ đột ngột nhận được tin nhắn thông báo từ cấp trên về việc có mặt sớm hơn giờ làm ngày mai nửa tiếng để đón tiếp tổng giám đốc từ tập đoàn chính điều về tiếp quản.



Mọi người đều không hẹn mà có chút xôn xao xì xầm, mà cậu đối với tin tức này chỉ đơn thuần là gật gù đem điện thoại bỏ vào túi, dẫu sao cậu cũng chỉ là một nhân viên nho nhỏ, cấp trên mang chức vị lớn như vậy đương nhiên đối với cậu giống như một hạt cát và một con voi. Việc cậu cần làm vào hiện tại chính là cố gắng hoàn thành tốt hai tháng thử việc để được tiến thẳng vào vị trí nhân viên chính thức.




Sau khi chào mọi người, cậu vui vẻ rời khỏi văn phòng để trở về nhà.



Ở thành phố X này, việc kẹt xe giờ cao điểm diễn ra như cơm bữa, cho nên Mẫn Thạc cũng chẳng tha thiết gì đến việc sở hữu một chiếc xe, thay vào đó, cậu chủ yếu sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi lại.



Hôm nay tàu điện ngầm có chút quá tải, bằng chứng chính là cậu đã phải ngước mắt nhìn theo hai chuyến tàu vụt qua trước mặt. Bản thân đâm ra buồn chán một bên di di mũi chân, một bên chu môi hút cạn hộp sữa mè đen với ánh mắt vô tình nhìn sang người đàn ông đã đứng bên cạnh mình từ ban nãy đến tận bây giờ. Cậu không nhịn được mà khẽ âm thầm quan sát, một bộ dạng cao ngất, quần jeans áo sơ mi trắng xắn tay mở hờ hai nút, hương thơm phảnh phất toả ra trong không khí, kính đen sành điệu, tóc vuốt ngược, nhìn đi đâu cũng cảm giác được khí chất sang quý sành điệu của một người giàu có. Thế quái nào mà lại đi tàu điện ngầm nhỉ?





Đột ngột trông thấy người nọ xoay đầu nhìn thẳng vào mình, Mẫn Thạc liền giật thót trong lồng ngực, có chút lúng túng di dời tầm mắt. Vừa vặn cũng là lúc chuyến tàu tiếp theo dừng lại, cậu lập tức theo dòng người vội vàng bước lên, mà người đàn ông kia từ bao giờ đã đứng ngay phía sau cậu, do quá đông người nên không thể tránh khỏi việc quần áo vải vóc ma sát vào nhau, sống lưng của cậu lạnh toát một đường, cả thân người cứng đờ khi cảm nhận được hơi thở có mùi hương bạc hà kia đang đều đặn phả lên vành tai.




Chỉ là cảm giác áp bức này có chút quen thuộc...




Hai bên thái dương sớm đã rịn mồ hôi, cậu thậm chí còn chẳng dám nhúc nhích, chỉ mong mau chóng nhanh đến trạm cần xuống.


Tiếng chuông thông báo vang lên hệt như cánh cổng giải thoát cho cậu, chính Mẫn Thạc cũng không hiểu vì sao bản thân lại rơi vào tình trạnh như thế này nữa, cùng là đàn ông với nhau, mà cậu lại sinh ra sợ sệt như thiếu nữ bị ức hiếp.



Mẫn Thạc vì suy nghĩ này mà sinh ra phiền não. Có lẽ do người kia quá ưu tú.



Cậu lách người tiến ra phía cửa, khi lướt qua người kia, cậu liền trông thấy được một nụ cười nhếch môi đều khó hiểu.





Sáng hôm sau, cậu theo nhắc nhở từ cấp trên mà có mặt tại công ty từ khá sớm, chỉ một chốc lát sau, mọi người đã có mặt đầy đủ và bắt đầu di chuyển xuống sảnh chính.



Mẫn Thạc chọn vị trí khuất sau mọi người, bầu không khí trong phút chốc liền trở nên nghiêm túc khi thanh âm đế giày đều đặn nện lên sàn đá hoa cương.



Cậu có thể thấy được nổi bật trong dòng người mặc tây trang đang tiến vào chính là một dáng người cao ngất...có gì đó rất quen mắt?!



Cậu kiễng chân nhìn về phía đó, ngay khi trông thấy dáng người tự xưng là tổng giám đốc kia, cậu liền trợn trừng mắt, thốt lên ba chữ




"Ngô Thế Huân!"




Trong bầu không khí im lặng, âm thanh của cậu vì thế mà tựa như vừa gào lên. Mọi người đồng loạt trố mắt nhíu mày nhìn về phía này, ngay cả người được gọi là "Ngô Thế Huân" cũng đang híp mắt nhìn cậu.



Nhận ra bản thân đã quá phận, Mẫn Thạc từ trong bàng hoàng vụt tỉnh, hoàn toàn rơi vào luống cuống.



Thế nhưng chẳng chờ cho cậu giải thích, người nọ đã chậm rãi tiến về phía này, trên môi là nụ cười khiến cho toàn thân của cậu tựa như rơi vào hầm băng.



"Đúng rồi, tên tôi là Ngô Thế Huân. Và từ nay, tôi là sếp.của.cậu."



Mẫn Thạc chính thức sụp đổ, gương mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch.

Ai cũng được nhưng xin đừng là Ngô đại ma đầu mà.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro