
7.
7.
Cậu mê man cảm nhận được toàn thân của mình trở nên lạnh lẽo như bị nhốt trong hầm băng. Giữa lồng ngực đột ngột nhói lên một cái khiến cho cậu mở bừng mắt, giật mình tỉnh khỏi mộng mị.
Ánh mắt mông lung quét lên không gian quen thuộc hiện đang mờ mờ tối, nơi góc phòng là một ngọn đèn vàng ấm áp. Sehun ngồi đó, đang tập trung vào màn hình máy tính.
Giống như cảm ứng được cậu đã tỉnh, hắn đột ngột xoay đầu về phía này, đem tầm mắt nhu hòa xen lẫn lo lắng đặt lên cậu.
Áo sơ mi cùng quần âu đã được cởi bỏ từ lúc nào, thay vào đó chính là một bộ đồ mặc nhà vô cùng thoải mái. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn tiến về phía này với ánh mắt mờ mịt, hắn dịu dàng hạ lên trán của cậu một nụ hôn trước khi một phần đệm lún sâu, tiếp theo sau đó là xúc cảm thân thuộc khi hắn ngồi xuống, từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu.
"Anh không khỏe sao lại không nói trước với tôi? Ban nãy anh bị sốt, đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Hắn đã đọc tin nhắn của cậu từ sớm, thế nhưng khi đó ba hắn liền giới thiệu cho hắn một vài đối tác đến từ những công ty lớn mạnh khác. Hắn làm sao có thể rời khỏi đó, khi dứt khỏi được đã là chuyện của khá lâu sau đó. Lúc hắn về đến nhà đã thấy cậu nằm co người mê mệt trên giường, trên thân vẫn là bộ đồ gò bó. Sau khi xác nhận rằng cậu đang sốt, hắn vào lúc này mới giúp cậu thay một bộ đồ khác, chườm khăn ấm hòng đẩy lui đi cơn sốt.
Nhẹ nhàng áp tay lên vầng trán trơn nhẵn của cậu, nhiệt độ đã không còn nóng nảy như trước, điều này khiến hắn vô cùng hài lòng.
Cậu im lặng lắng nghe lời trách móc nhẹ nhàng của hắn, thân người theo thói quen tì về sau, thật sự có chút không muốn động đậy. Phần thân từ thắt lưng trở xuống dường như đã đứt lìa khỏi cơ thể, những gì cậu có thể cảm nhận được chính là đau nhức. Nơi khó nói kia dường như là đang sưng lên, vô cùng bỏng rát.
"Chỉ cảm thấy hơi mệt một chút, cậu đã ăn gì chưa? Làm việc nhiều sẽ không tốt...."
Hắn rũ mắt nhìn xuống mái đầu trong lòng, con ngươi không hiểu vì sao mà đột ngột co rút. Rồi cũng trong giây khắc lại giãn ra. Siết vòng tay quanh cậu càng thêm chặt, hắn vào lúc này mới khẽ thở ra một hơi nhè nhẹ rồi cất lời.
"Anh muốn ăn gì?"
Nghe hắn nhắc đến, cậu mới sực nhớ ra rằng bụng mình vẫn luôn trống rỗng, thế nhưng cơ thể mệt mỏi khiến cậu không có cảm giác thèm ăn vì thế mới uể oải chậm rì rì lên tiếng.
"Tôi không đói."
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng buông cậu ra, trước khi rời khỏi phòng còn cẩn thận sờ lên vầng trán của cậu thêm một lần nữa.
Mắt lơ đễnh nhìn đến máy tính vẫn còn hoạt động, cậu vươn tay chui khỏi chăn, chân trần tiến về phía nọ. Tay di di chuột, cậu cứ thế hết sức chăm chú nhìn vào màn hình. Cho đến khi hắn trở lại, trên tay là một khay thức ăn nóng hổi. Đặt khay xuống bàn trà, Sehun ngoái đầu nhìn đến cậu đang nhàm chán di di chuột mà nhẹ giọng hỏi.
"Anh muốn lên mạng sao?"
"Uhm, ngủ cả một ngày, đầu óc cứ ong ong cả lên."
Cậu vừa đáp vừa vươn ngón tay day day trán, tiếp theo đó nơi cổ tay được nắm lấy, hắn đem cậu đặt xuống trên ghế cạnh bàn trà, bản thân thì ngồi ở phía đối diện. Sau khi tiếp nhận thìa từ tay hắn, cậu mới rũ mắt nhìn một khay thức ăn thanh đạm nhưng lại đượm vị thơm nức khó tả trước mắt. Ngoài hai bát cháo trắng nấu cùng trứng muối vàng ươm ra thì còn có thêm vài món rau dưa tươi mới. Vị béo mặn của trứng lan tỏa khắp không gian thế nhưng lại không hề tạo nên cảm giác ngấy.
Nếu phải bắt buộc cậu tin tưởng, cậu nhất định sẽ chọn tin tưởng vào tài nghệ nấu ăn của hắn. Người ta hay bảo, người nấu ra được một món ăn ngon ngoài việc biết cách gia giảm gia vị sao cho thật hài hòa, thì điều còn lại chính là nằm ở tình cảm của người nấu. Càng yêu thương sẽ càng chăm chút.
Thuở ban đầu, hắn dường như còn chẳng biết cách làm trứng ốp la. Món duy nhất mà hắn biết làm chính là nấu mì ăn liền. Những món ăn thường ngày đều là do chính tay cậu đảm đương. Cũng chẳng rõ vì sao, hắn vào một ngày nào đó liền không cho cậu xuống bếp nữa. Từ đó về sau, việc bếp núc này thuộc về hắn.
Tay nghề càng ngày càng lên chính là những từ rất phù hợp để hình dung về việc nấu nướng của hắn. Oh Sehun nắm bắt được khẩu vị của cậu rất nhanh, bàn ăn luôn có đủ các món ăn hợp sở thích của cậu.
"Mau ăn đi."
Hắn đưa mắt nhìn cậu đang bần thần nhìn vào bát cháo, nhịn không được liền vươn tay đến ân cần đem thìa nhét vào tay của người đối diện. Trông thấy cậu chậm chạp nhấp từng thìa cháo, hắn vào lúc này mới bắt đầu dùng phần của bản thân.
Cơ thể mỏi mệt may mắn ăn được một bát cháo nóng, sau khi buông thìa, cậu cảm thấy thân thể dâng lên một chút khoan khoái vô cùng dễ chịu. Nơi chóp mũi cũng trở nên hồng hồng, ẩm ướt một lớp mồ hôi mỏng.
"Đã khỏe hơn rồi chứ?"
Hắn bật cười vươn tay xoa xoa chóp mũi của cậu sau khi đã dọn dẹp khay thức ăn nọ. Cậu vô cùng sảng khoái gật đầu, sau đó lại cong người vươn móng vuốt bò lên giường. Căng da bụng, chùng da mắt thật sự không hề nói quá, cậu sau khi ăn no liền muốn nằm ngủ. Đèn ngủ được hắn vươn tay tắt đi, Sehun thuận thế nằm nghiêng người nhìn cậu.
"Nếu anh muốn sử dụng máy tính của tôi thì cứ tự nhiên, thứ mà tôi xem như bảo vật đó chỉ cho mỗi anh sử dụng thôi."
Trong bóng đêm, hắn trầm trầm lên tiếng, ngón tay không nhàn rỗi mà nghịch nghịch bầu má mềm mịn của người bên cạnh. Sở dĩ hắn gọi chiếc máy tính kia là bảo vật cũng không quá đáng một chút nào, bởi vì nó là nơi có chứa toàn bộ kế hoạch dành cho dự án lớn nhất trong năm nay.
"Thế tôi là cái gì của cậu?"
Nghe được người yêu dùng giọng trách móc ghen tị dành cho mình. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, không nói không rằng liền áp lên thân thể cậu, môi lưỡi day dưa đến khi tận hứng mới chịu buông ra.
Ôm người đang thở hổn hển vào lòng, hắn khẽ thì thầm bên tai của cậu với khóe môi nhẹ cong lên, thế nhưng đôi mắt lại toát ra một tia sát khí.
"Anh là mạng sống của tôi...."
Vì là mạng sống nên nhất quyết không để ai chiếm được.
Sáng ngày hôm sau, nhìn sắc mặt cậu đã tươi tắn trở lại, hắn mới cho phép cậu đến tiệm cà phê. Sau khi đưa người đi ăn điểm tâm, lại thêm một nụ hôn chào tạm biệt, hắn vào lúc này mới lái xe đến công ty.
Kết thúc phiên họp đầu tuần như mọi khi, hắn không giống như thường lệ mà trở về phòng làm việc. Sau khi giao cho trợ lí một vài văn kiện, hắn mới rảo bước đến văn phòng làm việc của Chan Yeol.
Nhìn bảng hiệu sáng chói được gắn ở cửa ra vào, đôi mắt của hắn liền tối sầm lại. Trợ lí của anh khi trông thấy hắn thì liền đứng lên cúi chào, lúc ngẩng đầu lên thì người đã biến mất mà cánh cửa trước mặt cũng đã khép lại.
Hắn đưa mắt nhìn Chan Yeol đang ngồi ở chiếc bàn to lớn với ánh mắt đang tập trung vào màn hình máy tính, hai tay vô thức siết chặt vào nhau.
Nhận ra có người tiến vào, mà người đó lại là "em trai" cho nên anh không hề tiếc rẻ mà nở một nụ cười vô vàng thân thiết.
"Ngồi đi."
Dứt lời cũng liền đứng lên mà tiến về phía này, thế nhưng hắn lại không có ý định xơi nước đàm đạo, cho nên cứ thế đứng thẳng trước mặt anh, biểu tình trên gương mặt không hề mang theo thiện ý. Thậm chí chân mày đang co chặt vào nhau nom vô cùng đáng sợ.
"Sao vậy?"
Anh vẫn vô cùng bình thản không nặng không nhẹ cất lời. Nhìn hắn trở nên như vậy, anh càng cảm thấy sảng khoái gấp bội.
"Anh đã làm gì Min Seok?"
Giống như gầm gừ, hắn đỏ lừ nhìn người đối diện rồi lên tiếng. Thế nhưng đáp lại hắn chính là nụ cười đẹp đẽ vô cùng đặc trưng của anh ta. Anh chớp mắt, tựa như vô ý mà thốt lên.
"Ý của em chính là dấu hôn cùng nơi riêng tư có màu sắc vô cùng xinh đẹp của Min Seok sao?"
End chap 7.
***
****
*****
P/s: Rồi xong....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro