2.
2.
Yêu đương đồng giới chưa bao giờ là một loại quan hệ rõ ràng. Có lẽ sẽ mất rất lâu để con người ta vạch ra được một ranh giới nhất định, hoặc cũng có lẽ là vĩnh viễn sẽ không tìm ra được.
Giống như Kim Min Seok cùng Oh Sehun.
Hoặc cũng có lẽ là Kim Min Seok và...một người nào đó.
Park Chan Yeol tìm đến cậu vào một chiều nắng đẹp.
Thân ảnh cao lớn mang theo hương vị thuần thục ấm áp dùng đôi mắt nồng đậm ý tứ của mình xuyên qua cửa kính để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Trông thấy được dáng người mong muốn đang loay hoay sau quầy pha chế, trên môi anh bất chợt cong lên. Dáng người cậu vừa vặn trong áo sơ mi trắng sạch sẽ với cổ tay được xắn cao đến khuỷu tay, tạp dề tối màu quấn quanh vòng eo thon gọn, mỗi khi chuyển động thân người đều tạo cảm giác dịu dàng khó có thể rời bỏ.
Sự dịu dàng của cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên đã khiến cho anh phải bất chấp tất cả để có được "mối quan hệ" này.
Đẩy cửa bước vào trong, anh như bao vị khách khác chọn vị trí gần quầy pha chế và ngồi xuống. Ánh mắt anh thong thả chuyển từ phục vụ viên đến mái đầu đen nhánh đang ở sau quầy khi đã gọi thức uống.
Anh đã có lần thắc mắc không rõ vì sao trên thân thể của cậu lại mang theo hương cà phê thoang thoảng. Cho đến sau này anh mới biết được lí do. Anh không thích cà phê, nhưng nếu người pha là cậu, anh sẽ thích. Hương cà phê thấm đẫm vào làn da trắng sứ của cậu là loại hương thơm khiến cho anh mỗi khi miên man nghĩ đến đều cảm thấy các mạch máu trong cơ thể đang run lên. Một ngụm hít vào liền có cảm giác xây xẩm, dư vị còn sót lại trong đại não chính là luyến tiếc không muốn buông bỏ.
Rũ mắt nhìn đến làn khói trắng đang lượn lờ trong không gian, như chợt nhớ đến gì đó mà anh đột nhiên nhếch môi mỉm cười. Cổ tay hữu lực mang theo một chiếc đồng hồ Rolex tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới nắng chiều xuyên qua cửa kính chậm rãi đảo thìa. Nhìn khói trắng theo động tác này mà tích tụ trong không khí ngày một nhiều, ý lạnh trong đôi mắt của anh càng thêm ngưng trọng. Vô tình chạm phải đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng nụ cười ngượng ngùng quen thuộc qua làn khói trắng lượn lờ, một ánh mắt mang theo phẫn nộ vào vài giây trước liền hóa thành yêu thương chết người.
Mãi cho đến khi tách cà phê thấy đáy đã trở nên lạnh lẽo, đèn đường ngọn xanh ngọn đỏ lập lòe giăng lên thì tiệm cà phê nhỏ của cậu mới chính thức treo bảng "Closed", với một "vị khách" vẫn còn ngồi ở bên trong.
Không đợi cho cậu kịp nói gì, anh đã một bước tiến đến đem cậu ôm chặt lấy. Trong khoang mũi lập tức ngập tràn hương vị đằm thắm của cà phê.
"Chan Yeol à, anh đến sao không nói với tôi một tiếng?"
Nghe người trong lòng nhẹ mỉm cười mà hỏi, anh từ phía sau gia tăng thêm một chút lực, Chan Yeol nương theo thân thể của cậu mà tì cằm lên vai cậu. Âm ngưỡng trầm trầm phát ra mang theo hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến cho cậu có chút nhột nhạt.
"Có bất ngờ không?"
Nhận được một câu hỏi, cậu lập tức xoay đầu lại, thân mật mổ lên khóe môi anh một cái rồi mới đáp lời.
"Không bất ngờ."
Lời vừa dứt, thân thể cậu lập tức được xoay lại để đối diện với con người cao lớn kia trước khi được anh ôm ghì lấy với đôi môi lập tức hút trọn lấy không khí trong buồng phổi của cậu.
Ngay từ ban đầu, Chan Yeol đã vô cùng nhiệt tình. Giống như không cho cậu đường thoát, cậu muốn hít thở một chút, anh liền đưa lưỡi vào sâu hơn mà mạnh mẽ sục sạo điên cuồng. Lưỡi cậu theo sự đùa bỡn của anh sớm đã trở nên tê dại mặc sức anh quấn lấy. Gáy bị giữ chặt, cánh môi bị nhai cắn ửng lên một màu đỏ tươi tựa như cánh tường vi, anh nhìn đôi mắt khép hờ với cánh mi run rẩy của người trước mắt, máu nóng trong người đột nhiên tăng cao!
Bàn tay tinh tế lập tức men theo đường cong cơ thể của cậu mà lượn lờ xoa nắn. Cách một lớp áo sơ mi, anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được sự trơn nhẵn của làn da cậu. Xúc cảm mềm mại len qua các đầu ngón tay anh rồi nhanh chóng đánh mạnh lên các dây thần kinh khiến cho hơi thở càng thêm nặng nề.
Nhanh chóng trượt tay xuống bên dưới, anh tham lam muốn vươn tay tiến thẳng vào bên trong. Thế nhưng khi tay vừa luồn vào chiếc tạp dề tối màu thì cũng là lúc cậu khó khăn dứt khỏi nụ hôn rồi thở hổn hết cất lời.
"Dừng...dừng lại đi. Sẽ có....người thấy."
Chan Yeol đờ đẫn nhìn vào đôi cánh môi đang mấp máy của người trước mặt, ở góc độ này có thể thấy rõ ràng đôi môi của cậu hoàn toàn thấm đẫm trong nước bọt của anh. Thậm chí ở khóe môi của người thấp hơn còn vươn lại một ít chất dịch trong suốt vô cùng khả nghi. Anh nhịn không được liền cúi đầu vươn lưỡi miêu tả lại hình dáng cánh môi của cậu thêm một lần rồi mới dứt ra.
"Min Seok, tối nay ở cùng nhau có được không? Anh nhớ em...."
Giọng anh khàn đặc cất lên, âm cuối cố tình kéo dài với bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve eo của cậu. Min Seok nâng mắt, đôi cánh tay trắng nõn câu lấy cổ của anh, thân người cậu theo đó mà tì vào người trước mặt. Vô tình hoặc cố ý đem toàn bộ đường cong của bản thân ma sát lên cơ thể to lớn của Chan Yeol.
"Nhớ thật?"
"Là thật."
Chan Yeol vừa dứt lời, cậu đã mỉm cười rồi buông tay ra. Thân người xoay lại và ngoái đầu bảo.
"Anh giúp tôi tháo tạp dề ra với."
Anh rũ mắt đem tay chạm lên nút thắt, từng chút từng chút một chậm rãi thực hiện động tác. Ngay cả khi Sehun đột ngột đẩy cửa bước vào thì anh chỉ đơn giản là khựng lại một trước khi chậm chạp tháo tạp dề ra cho cậu.
"Sehun! Cậu đi công tác về rồi đó hả?"
Nghe Min Seok gọi tên mình với thanh âm vui vẻ, chân mày của hắn thế nhưng vẫn không giãn ra. Thân người cao gầy tinh tế trong bộ âu phục cao cấp không tài nào che giấu đi được sự nghi hoặc trầm trọng. Trong đôi mắt hắn thậm chí còn xuất hiện cả phẫn nộ.
"Chan Yeol, anh đang làm gì ở đây vậy?"
Được hỏi, anh chỉ đơn giản là xoay người lại rồi nhếch môi mỉm cười.
"Anh muốn uống cà phê nên tìm đến đây. Vừa vặn lúc Min Seok đóng cửa tiệm."
Hắn híp mắt đánh giá Chan Yeol, sau cùng là hừ lạnh một tiếng rồi cất lời.
"Giờ thì...anh trai à, anh về được chưa?"
Đối với lời đề nghị vô cùng thẳng thừng của hắn, anh không tỏ thái độ gì nhiều. Nụ cười vẫn nở trên môi, ngay cả thái độ bình thản của anh vẫn còn giữ nguyên trên gương mặt.
"Anh về trước. Min Seok à, cà phê hôm nay em pha rất ngon. Bữa khác anh lại đến."
Nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa đang khép lại, cậu liền đưa mắt nhìn hắn rồi bảo.
"Sao lại đuổi anh của mình đi như thế?"
Hắn nhếch môi trước khi tiến đến đem cậu bắt lấy rồi hung hăng đầy chiếm hữu mà bảo.
"Anh ta luôn khiến tôi cảm thấy.vô.cùng.khó.chịu."
Dứt lời liền cúi đầu nhấn cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Mà Chan Yeol vào hiện tại đã ở trong xe liên tục gầm lên những câu chửi tục vô nghĩa với ánh mắt đỏ ngầu màu máu và bộ dạng tựa như sắp hóa điên.
End chap 2.
***
****
******
P/s: Đã để mọi người chờ lâu rồi a~~~~~ TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro