5.
Kim Minseok gần như là lảo đảo mà chạy ra ngoài, cậu không biết mình bị làm sao nữa, nhưng cảm giác muốn trốn tránh người đàn ông đó cứ mạnh mẽ dồn dập khắp khoang ngực, trái tim cậu. Trong lúc đang hỗn loạn, cậu cảm giác được cổ tay mình đau điếng, có người đang mạnh mẽ bắt lấy tay cậu từ phía sau, ghìm chặt cậu, làm cho cậu chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Một cỗ dự cảm không lành nổi lên, Min Seok quay đầu, quả nhiên bắt gặp đôi con ngươi đẹp đẽ của Oh Sehun. Đôi mắt của anh có màu hổ phách lại sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng khiến lòng người mê mẩn, mà giờ đây, đôi mắt ấy lại thêm sắc đỏ gằn như đang ẩn chứa một thứ tình cảm mãnh liệt sắp trào dâng, lại có một tia đau thương, xen lẫn hạnh phúc, mừng rỡ và kích động. Người đàn ông dùng đôi mắt đó chăm chú nhìn cậu, như đang muốn xác định thứ mình thấy trước mắt có phải ảo ảnh hay không. Kim Min Seok đang chết lặng, cậu bị ánh mắt đó vùi lấp, chỉ biết ngơ ngẩn. Trong chốc lát, cậu thậm chí còn quên luôn cả thở và cổ tay đang bị nắm đến phát đau của mình.
Oh Sehun vẫn nhìn Min Seok, như đang muốn dùng ánh mắt chết người đó để khảm chặt lấy cậu. Vài chiếc lá từ cây ngô đồng trên cao khẽ rơi rụng, hai người chăm chú nhìn nhau, tưởng như thời gian không còn chuyển động nữa. Kim Min Seok thoáng thấy đôi mắt xinh đẹp kia dường như có ánh nước lóe qua, nhưng hiển nhiên khóe mắt lại khô ráo.
Không biết qua bao lâu, người đàn ông nọ mới cất lên một cái tên từ giọng nói khàn đặc sâu thẳm, sâu đến mức, Kim Min Seok tưởng rằng nó đến từ kiếp trước.
"Matt...". Oh Sehun cất tiếng gọi.
Kim Min Seok giật mình, tên tiếng anh hồi nhỏ của cậu quả thực là Matthew. Nghe các cô ở cô nhi viện kể, trước khi cậu bị bỏ rơi thì đã có tên là Matthew rồi. Sau này đi học, cậu mới đổi một cái tên thuần quốc hơn là Kim Min Seok. Nhưng cái tên Matthew này, thậm chí rất nhiều người thân thiết lắm với cậu cũng không biết, lại còn gọi thân mật như vậy, thật sự không có mấy người.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là: "Mình đã từng quen anh ta sao?". Cậu cố tìm tòi ký ức trong quá khứ, xem có ai có bộ dạng giống vậy không. Đáng tiếc, bộ não của cậu lại không cho ra manh mối nào mà một người nổi bật như Oh Sehun, nếu đã từng quen nhau, làm sao cậu có thể quên cho được. Với lại, nhìn hắn, rồi nhìn mình, nhìn thế nào cũng thấy là người của hai thế giới, làm sao có thể liên quan đến nhau cơ chứ. Vì thế, Kim Min Seok bèn đánh bạo hỏi người vẫn đang giữ nguyên một trạng thái trước mắt:
"Ngài Oh, xin hỏi chúng ta đã từng gặp nhau sao? Tại sao ngài lại biết tên tiếng anh của tôi?". Hỏi xong, Min Seok mới ý thức được cổ tay của mình vẫn bị người kia nắm đến thật đau, vì thế dùng sức một chút, ái ngại rút tay ra.
Oh Sehun bị động tác của cậu làm cho giật mình.
"Matt... Thật sự em không nhớ?". Oh Sehun rối rắm, nhìn cổ tay Min Seok đã đỏ ửng, lại thấy bộ dạng rụt rè phòng bị của cậu, bàn tay vô thức đưa lên, muốn chạm vào gò má thiếu niên nhưng lại bị cậu nhanh chóng né tránh, bàn tay anh cứ như vậy dừng ở không trung. Kim Min Seok cười gượng gạo:
"Xin lỗi ngài Oh, tôi thực sự không nhớ mình đã từng quen biết qua ngài.".
Oh Sehun nhìn cậu nở nụ cười xa cách, trong lòng chăm mối ngổn ngang. Em thực sự không nhớ gì sao, hay là em giả vờ quên. Có phải vì trước kia hận tôi đến tận xương tủy, nên bây giờ em làm vậy để trốn tránh tôi không? Kim Min Seok vẫn dùng loại ánh mắt xa cách đó nhìn hắn, làm hắn nhất thời không xác định được.
"Ngài Oh này, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi nhé!".
Nghe cậu nói thế, Oh Sehun đột nhiên không biết làm sao, nhanh chóng luống cuống mà một lần nữa bắt lấy tay cậu. Kim Min Seok mất tự nhiên, bầu không khí trở nên hơi khó chịu. Oh Sehun nhìn thấy biểu tình trên gương mặt cậu, lại luống cuống buông tay. Hắn cố gắng trấn định cảm xúc trong mình, lại lộ ra một gương mặt bình tĩnh, không ngại hướng cậu nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ có hắn mới biết, giờ đây hắn đang thật sự rối rắm.
"Xin lỗi... chắc là tôi nhầm người rồi."
Người đàn ông nhìn qua rất lạnh lùng này lại cười với Kim Min Seok làm cậu nhất thời không biết phải làm sao. Anh ta vốn dĩ bình thường đã mang một nét đẹp như điêu khắc, giờ phút này lại cười lên, khóe miệng cong cong cùng hàm răng đều tăm tắp ấy không hiểu sao lại làm cậu cảm thấy có một tia ấm áp. Cứ như vậy, Kim Min Seok nhìn đến hơi ngẩn ngơ. Cậu biết người này là đại nhân vật cho nên dù hành động vừa rồi của anh ta có phần hơi thô lỗ lại khó hiểu, cổ tay cậu cũng bị nắm đến đau nhức nhưng vẫn lễ phép đáp lại:
"Không có gì, không có gì.".
Oh Sehun nhìn dáng vẻ thanh xuân tràn đầy của cậu, trái tim lại nhức nhối nhưng anh kìm lại được, không để cảm giác đó bộc lộ ra ngoài nét mặt, chìa ra một bàn tay với cậu:
"Chắc cậu cũng biết rồi, tôi là Oh Sehun. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ đừng ngại.".
Trong lòng Kim Min Seok hốt hoảng, người này vậy mà lại chủ động làm quen với cậu? Có thể xem là rồng hạ mình đón tôm hay không?
"Kim Min Seok, xin chào!". Giây phút cậu nắm lấy tay hắn, Oh Sehun có xúc cảm lưu luyến không nỡ rời.
Dù em là Matthew hay Min Seok, dù em thực sự hay giả vờ quên, dù em có hận thù hay tránh né, thì anh vẫn không muốn bỏ lỡ em thêm một lần ở thế giới rộng lớn này nữa. Kim Min Seok, anh nhất định sẽ bắt được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro