Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Biết tin gì chưa vậy? Hôm nay Se Hun sẽ có buổi thính giảng ở trường ta đó!".

"Se Hun? Se Hun nào?"

"...Ahhh, có phải Oh Se Hun chủ tịch tập đoàn Oh thị không?".

"Chính xác!"

"Ahhh, nghe nói anh ta ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh!".

"Người ta còn độc thân nữa đó!"

"Hừm, độc thân thì liên quan đến các cô? Xung quanh anh ta phụ nữ không ít, xem chừng bạn tình còn nhiều hơn quần áo!".



"Có khi nào ảnh là gay không hihi".








Hôm nay vừa bước vào lớp Kim Min Seok đã nghe các bạn nữ ồn ào bàn luận về vấn đề này. Về người có tên Se Hun kia thì quả thực cậu không biết nhưng Oh thị thì lại không. Ít nhất ở Z quốc, đó là một tập đoàn có tiếng tăm chứng tỏ tài năng của người này không tồi. Nhân vật tầm cỡ như vậy lại về một ngôi trường đại học làm thính giảng? Đầu năm nay mấy thiên tài thường rảnh rỗi như vậy à?



Nhưng mà...hình như cậu lại đi nghĩ chuyện bao đồng rồi, anh ta rảnh rỗi hay không liên quan gì đến cậu chứ, quan trọng là nhất định phải tham gia thính giảng, đây là cơ hội có một không hai để học hỏi đó. ( ̄^ ̄)ゞ



















Oh Se Hun chậm rãi đi dạo quanh khuôn viên trường đại học. Nhiều bóng hình trẻ tuổi lướt qua, có ánh mắt trầm trồ, có ánh mắt hào hứng, cứ thế hướng hắn mà đưa tới. Thế nhưng, trong cái biển ánh mắt nhiệt huyết của thanh xuân ấy, lại chẳng thể nào tồn tại một ánh mắt mà hắn đã khắc ghi tận sâu xương tủy. Không biết đây là thứ bao nhiêu, hắn lại làm chuyện ngốc nghếch, chỉ vì cái suy nghĩ nhỡ đâu tìm được "em".



Thử hỏi một người bận rộn như hắn lấy đâu ra thời gian để tham dự hết những hội thảo lớn nhỏ của các trường đại học, thử hỏi người như hắn thì thời gian đâu để đi khắp tận cùng ngõ ngách của những nơi đã từng ngang qua. Câu trả lời của hắn là: để tìm "em", bao nhiêu thời gian công sức hắn cũng chẳng ngại, thậm chí, hắn nguyện đánh đổi cả sinh mệnh này một lần nữa để gặp em.












Cả hội trường đang náo loạn thoáng chống im lặng như tờ khi thấy bóng dáng nam nhân bước vào, một số người thậm chí còn quên cả hô hấp. Nam nhân diện âu phục nhàn nhã, toàn thân toát ra phong thái áp bức kinh người, khuôn cằm sắc sảo cùng với sống mũi cao đặc trưng của phương Tây không thể hoàn mỹ hơn được nữa. Nhưng thu hút nhất, có lẽ lại là đôi mắt màu hổ phách dễ làm người ta liên tưởng đến một thứ ngọc quý hiếm của thế gian kia, mà đôi mắt ấy lúc này lại đang gắt gao dò xét khắp khán phòng, như muốn kiểm chứng khuôn mặt của từng người một.






Không thấy gương mặt nào giống "em", Oh Se Hun không nhịn được tiếng thở dài trong lòng, lại một lần vô công rồi.
























Kim Min Seok chật vật lách qua một biển người rộng lớn, tìm được một chỗ trống ở hàng ghế sau cùng khán phòng. Nhìn bóng lưng của nam nhân ở xa tít tắp, chốc chốc lại nghe giọng nói trầm khàn của người ấy, hình như buổi diễn thuyết đã đi được gần một nửa rồi. Điều này làm cậu không khỏi tiếc nuối, vốn dĩ đã có thể đến sớm, kiếm cho mình một chỗ ngồi thật đẹp lại vô tình bị tên thiếu gia não tàn tên gì còn không nhớ chặn đường thổ lộ tình cảm, báo hại cậu đến trễ.




Quá xa, Min Seok không thể nhìn thấy khuôn mặt của nhân vật danh bất hư truyền ấy nhưng vẫn có thể nghe được giọng nói của người nọ, không có một chút kiêu ngạo, không có một đoạn cao trào, người đó nói một cách trầm ổn, tựa như là đang kể một câu chuyện hàng ngày chứ không phải đang diễn thuyết.

Bất quá, giọng nói này, tại sao có điểm quen thuộc đến thế, hình như cậu đã được nghe ở đâu đấy rồi. Kim Min Seok cố gắng mường tượng lại, sắp xếp một số đoạn kí ức.





"Đừng sợ, tôi sẽ chữa thương cho cậu.".

"Đang bị thương, đừng đi đâu cả...".

"Xin lỗi...".


Thanh âm của một người trong những cơn mơ ùa về, chùng khớp với thanh âm của nam nhân trên khán đài xa tít kia. Kim Min Seok thoáng chốc chìm trong mơ hồ, đầu đau, mà hình như, ngực trái cũng đau. Tại sao lại như vậy? Người này và cậu trước kia từng quen biết sao? Không chịu được những cơn đau đột ngột của cơ thể, Kim Min Seok lảo đảo đứng dậy, trong sự chú ý của mọi người, rời khỏi hội trường.


















Oh Se Hun đứng trên khán đài, nhìn người con trai vừa lảo đảo đứng dậy, rồi lại lào đảo bước ra hội trường kia, trái tim chấn động. Dáng hình đó, dù muôn vàn cách trở, dù sinh ly tử biệt, dù hết xuân rồi hạ qua nhanh, là người mà hắn vẫn luôn tận tụy mà khắc ghi, tận tụy mà tìm kiếm - "em"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro