3.
"Gắng lên, gắng lên. Một chút nữa thôi.".
Người phụ nữ Á Đông nằm trên tấm phản dài gương mặt thoáng chốc đã trắng dã, tay không ngừng bấu víu lấy miếng giẻ rách ở bên cạnh. Cô hộ sĩ khoác lên mình chiếc áo trắng hơi ngả màu trở nên hoảng hốt.
"Không xong rồi, không xong rồi, mất máu quá nhiều.".
Một lúc sau, người ta nghe thấy trong căn lều lụp xụp đất đá đang lẩn nấp giữa chốn rừng thiêng nước độc ấy, vang lên không ngừng là tiếng khóc trẻ con. Đứa trẻ mới sinh ra có phần nhỏ bé, gương mặt tím tái không ngừng khóc lớn.
"Chị, để em xem mặt nó chút...". Người phụ nữ vừa sinh xong cố gắng cất tiếng từ hơi thở thều thào.
Đứa bé được quấn quanh mình chiếc áo dân quân được đưa đến trước mắt. Nó vẫn khóc, đôi con ngươi ánh nước nhưng sáng trong nhìn chăm chú người vừa sinh ra mình. Bất chợt, người phụ nữ thoáng chốc rùng mình, trong đầu cô hiện lên hình ảnh đôi mắt sáng rực, thứ duy nhất mà cô thấy được của gã đàn ông trong cái đêm đầy nhục nhã đó. Mà đôi mắt của đứa bé này, dường như lại giống gã ta y đúc. Kí ức kinh hoàng của cái đêm cô bị lăng nhục bởi gã đàn ông phương Tây đó lại tràn đầy trong trí não. Cô hoảng hốt, đẩy đứa bé ra, không ngừng lẩm bẩm:
"Chị, vứt nó đi. Em không muốn nhìn thấy nó!"
"Vứt nó!".
Đó là những gì người phụ nữ đó để lại, trước khi biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.
"Đánh nó đi, cái đồ tạp chủng".
"Nhìn đôi mắt của mày kìa, giống hệt bọn ngoại bang".
"Mắt mũi nó giống hệt mấy thằng tù tây kia kìa"
"Tạp chủng này, chết đi!".
Những cái đánh, những cú đá ầm ầm nện xuống, bé con tay chỉ biết ôm chặt đầu, cố gắng chống đỡ nhưng cảm giác mùi máu tươi vẫn không ngừng xộc lên miệng, tràn đầy các buồng phổi.
"Đau, đau, đau quá!".
"Xin ai đó hãy cứu lấy tôi đi!".
"Đừng sợ, tôi sẽ chữa thương cho cậu."
"Đang bị thương, đừng đi đâu cả, cứ ở đây ít ngày đã.".
Những giọng nói cứ không ngừng quanh quẩn, đầu đau như muốn nứt toát làm Kim Min Seok phải bật dậy ngay lập tức.
Nhíu lại đôi mắt màu lam nhạt, tay không ngừng nắn bóp giữa mi tâm, lẩm bẩm: "Mình sao thế này, dạo này toàn mơ thấy những giấc mơ kì quái!".
Xem đồng hồ, đã 5 giờ sáng, cậu cũng không có ý định ngủ thêm chút nào nữa, đành phải lết mình ra khỏi ổ chăn lạnh lẽo, bước vào nhà tắm. Biết sao được, mưu sinh dạo này vất vả lắm.
Mùa đông thời gian này hãy còn lạnh lắm. Ấy vậy mà 30 phút sau, Min Seok đã mặc áo bông, đeo khăn quàng cổ màu đỏ ấm áp, không ngừng vuốt cái mũi đã đỏ lên vì lạnh của mình. Ông chủ giúp cậu buột thùng hàng lớn ở phía sau xe sao cho vững chắc, không ngừng vỗ vai động viên:
"Ai nha, lần này là khu nhà giàu, làm việc cẩn thận nhóc.".
Cậu dùng ngón tay ra dấu đã biết, bắt đầu đạp xe xuống con đường dốc. Kim Min Seok, 18 tuổi, không cha không mẹ, vừa vào đại học, giờ đang làm công việc giao sữa để kiếm tiền trang trải sinh hoạt.
Mỗi ngày sẽ nhận sữa lúc 5h30, sau đó đi giao, 8h chỉ cần mang thùng hàng đã hết nhẵn về và lĩnh tiền công là được. Buổi tối, cậu còn làm phục vụ cho quán trà sữa bên kia phố. Bởi vì có gương mặt lai giữa hai dòng máu vô cùng đẹp đẽ nên thu hút rất nhiều nữ sinh. Xem như khuôn mặt không biết ai ban cho này cũng giúp cậu không ít đi.
Lộ trình thay đổi, hôm nay cậu phải đi giao sữa cho khu nhà giàu, bắt buộc phải cẩn thận hơn rất nhiều, ai bảo sữa này còn đắt hơn cả tiền lương của cậu làm chi. Kim Min Seok ai oán, tư bản gì đó là đáng ghét nhất. ( ̄^ ̄)ゞ
Mà trong lúc cậu vẫn còn đứng giữa khu nhà giàu mà ai oán tư bản gì đó thì Oh Sehun đã thay xong trang phục, mở ra cánh cửa, như thường lệ, sữa bò hãy còn ấm áp đã được đặt trước cửa, chiếc xe đen sang trọng lướt qua xe đạp của cậu, một ngày, lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro