2.
Oh Sehun lại một lần nữa tỉnh dậy trong giấc ngủ chập chờn, mồ hôi đã chảy ra ướt đẫm một mảng ngực. Hắn nghĩ, mình không thể nào ngủ thêm được nữa. Cũng không cần bật đèn, trong bóng tối hôn ám, hắn đứng trước cửa sổ sát đất, chậm rãi châm lên một điếu thuốc. Có lẽ hắn sẽ cứ đứng mãi như vậy, cho đến khi màng đêm dần lịm.
Dù đã cách xa bao nhiêu khoảng không lạnh lẽo, dù tất cả những gì còn sót lại trong kí ức hắn chỉ vỏn vẹn gói gọn trong rất những giấc mơ chập chờn kia nhiều năm qua, hắn vẫn không tài nào chợp mắt nổi khi nhớ đến người ấy. Đúng vậy, hình như ông trời không phụ lòng người, đã nghe được lời khẩn cầu trước khi chết của hắn để rồi giờ đây, hắn được sống lại, trong thân xác này, nhưng ở một thế giới khác.
Hắn không biết liệu thế giới này có tốt đẹp hơn hay không, có ít bi thương cùng thống khổ hơn không nhưng chí ít, ở đây không có chiến tranh tàn nhẫn, không có khói lửa vô tình, cũng không bắt hắn gánh trên vai sức nặng của cả một quốc gia. Hắn tin chỉ cần mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu, thì cả hai sẽ đi đến một kết cục tốt đẹp hơn trước kia.
Vì vậy, bao nhiêu năm nay, hắn nỗ lực xây dựng cho riêng mình một đế chế ở thế giới này, lại càng không ngừng bành trướng nó, giúp nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn tin, dưới đôi cánh rộng lớn của Oh thị, hắn hoàn toàn có thể che chở người mà hắn muốn.
Thế nhưng, khi thế lực này đủ mạnh rồi, Oh Sehun mới có thời gian để nhận ra rằng, ở thế giới này, hắn chưa từng gặp lại cậu. Nhiều lần hắn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trên đường phố, nhiều lần hắn hối hả hấp tấp chạy theo chỉ để giữ tay người ta nhưng rồi cũng nhiều lần như thế, thứ hồi đáp lại hắn lại chỉ là một ánh mắt xa lạ. Oh Sehun mất nhiều năm tìm kiếm nhưng rồi lại nhận ra rằng, thế giới này rộng lớn đến vậy, tìm thế nào? Cứ thế trôi qua nhiều năm, có những lần hắn hoài nghi, phải chăng cậu có thật sự tồn tại ở thế giới này, hay đã mãi mãi nằm sâu trong lớp đất lạnh lẽo của cái thế giới tràn đầy đau thương kia? Hắn sợ, rất sợ, phải cô độc ở đây một mình. Dù cho có tốt đẹp hơn bao nhiêu, dù nắm trong tay quyền thế, tiền tài thì tất thảy đều trở nên vô nghĩa khi không có cậu. Và giờ đây, hắn sống, lặng lẽ, dày vò, ám ảnh giữa hai thế giới hư ảo chỉ để trông chờ, một ngày hội ngộ. Đáng sợ hơn hết, là không thể nào biết trước, mình phải chờ đến bao giờ.
Từ nơi hắn đứng có thể thu hết vào trong tầm mắt phố thị dịu dàng, còn có, ánh trăng lờ lờ trôi ngang qua những dãy nhà cao tầng. Oh Sehun không khỏi hồi tưởng lại một giấc mơ, mà ở đó, có ánh trăng vắt ngang những cành cây cuối rừng.
17 tuổi, hắn đã vào quân ngũ, trở thành bộ đội đặc chủng. Lúc ấy, hắn mang trong mình một sứ mệnh kiến thiết cho quốc gia, đi tìm đường sống cho dân tộc mà đến đất nước của cậu. Hắn không hề hay biết (và có lẽ tất cả những người như hắn cũng không biết) rằng, thứ gọi là sứ mệnh quốc gia chó má đó chỉ là cái cớ để châm ngòi cho chiến tranh, và đằng sau đó, là cả một âm mưu tội ác của chế độ mà hắn đã từng tin yêu. Những người như hắn, vô hình dung đã trở thành một công cụ để mang chết chóc đau thương đến với một đất nước vô tội trong khi chính mình còn không hề hay biết.
Hai người gặp gỡ lần đầu tiên trong lúc cậu bị thương trong rừng, khi ấy cậu hãy còn đang mặc thường phục. Đó là lý do vì sao hắn không hề nhận ra cậu đến từ phía bên kia khu rừng, không ngại cõng cậu về lều trại của mình để sơ cứu vết thương. Tất nhiên, đó chẳng thể nào là lý do trọng yếu, có lẽ, ngay từ giây phút nhất kiến, hắn đã gỡ bỏ đi từng tầng phòng bị với cậu. Một gã đàn ông ngoại quốc cứ thế mang trong mình tình yêu âm ỉ với chàng trai châu Á, để rồi thứ tình yêu đó lại hóa thành si ngốc vọng tưởng. Hắn vẫn nhớ ngày ấy, ngày cậu mang bom đến phá nát toàn bộ tiểu đội của hắn, ngày hắn thảng thốt nhận ra, cậu với mình là hai chiến tuyến hoàn toàn đối lập.
Cậu bảo: "Đi đi, rời khỏi đất nước này, đừng bao giờ quay trở lại nữa!". Thế nhưng, hắn lại rút súng ra chĩa thẳng vào mặt cậu rồi lại bàng hoàng phát hiện mình chẳng đủ dũng khí cho đến khi một kẻ khác đã thay hắn, kết liễu tất cả những bi thương cùng cực ấy.
Ngực trái trơn nhẵn không một vết sẹo bỗng nhiên lại nổi lên một trận đau âm ỉ. Kim Min Seok tỉnh dậy từ một giấc mộng mơ hồ. Tại sao, trái tim bỗng dưng đau đớn đến thế?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro