Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.


Chương 14: Kết cục

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, ý nghĩ đó tựa như cơn gió cuối cùng, nhẹ nhàng thoáng qua một chút trong đầu cậu thôi, vậy mà hết thảy lại trở thành sự thật. Ở thế giới này, cậu cũng có cái tên Matthew từ trước, cậu vẫn là không cha không mẹ, vẫn lớn lên bị người người khi dễ, vẫn lẻ loi một mình chống chọi, trước khi Oh Sehun bước vào cuộc đời của cậu. Nhưng mà, hình như tốt hơn rồi nhỉ? Kim Minseok nhợt nhạt nở nụ cười, lúc này mới nếm được mùi vị mặn chát. Cậu thế mà lại khóc vì những đau thương đã qua kia. Đồng hồ đã chỉ gần rạng sáng, Kim Minseok đi rửa sạch những giọt nước mắt đã sớm dính hoen khắp mặt.



Cửa thư phòng được mở ra, Oh Sehun đứng trước cửa sổ to sát đất đã ửng vài vệt sáng lờ mờ của ngày mới, bóng lưng hắt dài trên mặt đất. Nhận thấy cậu, hắn vội vã xoay người lại, tiến lên. Nhưng chưa kịp để hắn phải làm gì cả, cậu đã sớm bổ nhào vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt. Sehun cũng dịu dàng ôm lại cậu, hắn có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập mãnh liệt của cậu. Rất lâu về trước, khi hắn nhớ ra một phần ký ức của chính mình, bản thân cũng bàng hoàng và kích động như vậy. Hắn có thể cảm nhận nơi cổ mình rơi xuống vài giọt nước nóng hổi, làm đầu trái tim không nhịn được khẽ run rẩy theo. 


Kim Minseok vốn không muốn khóc, bởi vì vừa lúc nãy thôi, cậu đã khóc đủ rồi. Vậy mà đến khi được ôm người này, cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở của hắn, cậu vẫn không nhịn được mà rơi lệ. Thật tốt quá, khi người ấy cũng thích mình. Hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt của cậu lên, khẽ khàng hôn lên từng giọt nước mắt của cậu, như thể là đang hôn những viên pha lê lấp lánh. May mắn làm sao, đời này vẫn còn em ở đây.

"Anh tìm lại được ký ức từ khi nào?"

Nằm trên chiếc giường ấm áp thuộc về hai người, trong cái ôm triền miên của hắn, cậu hỏi.

"Lúc nhớ lại mọi chuyện là hồi 10 tuổi. Vậy nên, anh đã đi tìm em suốt 20 năm qua!".  

Oh Sehun khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu.

"Đáng ghét, lúc đó em còn chưa được sinh ra.". 

"Không sao, bất luận lâu như thế nào anh cũng chờ được. Hồi đó em ở đâu?". 

"Ừm..m, một trại mồ côi nhỏ ở rìa thành phố.". 

Nói đến đây, ánh mắt cậu né tránh, như là không muốn kể về nó nhiều lắm. Hết thảy những biểu cảm đó đều được Oh Sehun thu vào tầm mắt, đương nhiên hiểu ra được những năm tháng đó, cậu sống chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu như, hắn tìm được cậu sớm hơn một chút nữa thì tốt rồi. Cũng cảm nhận được người yêu đau lòng chính mình, Kim Minseok cũng không nghĩ về điều đó nữa, cậu câu lấy bàn tay hắn, siết nhẹ, tựa như an ủi, tựa như thầm thì lời nói "em không sao, hết thảy mọi chuyện đã qua rồi". Cả hai còn rất nhiều điều muốn hỏi, muốn kể cho nhau nghe. Tựa như cậu muốn hỏi hắn sau khi mình chết đi thì hắn như thế nào, như hắn muốn hỏi cậu mấy năm vừa rồi sống ra sao nhưng cả hai đã gần như một đêm không ngủ, liền ôm lấy nhau, tựa như hai đứa trẻ chẳng thể tách rời, cùng nhau tiến vào giấc mộng. Họ còn đó nhiều thời gian, dài bằng cả quãng đời còn lại, thiết nghĩ, dần dần rồi kể cho nhau nghe cũng chẳng sao. 







Oh thị chủ yếu làm kinh doanh về vận tải và du lịch nghỉ dưỡng, vậy nên cứ đến mùa hè, các dự án lớn thì nhau đổ xô tới làm nhân viên thở không nổi. Thế nhưng, khác với bầu không khí uể oải của mọi năm, năm nay toàn bộ công ty đều tràn ngập trong hứng khởi, ai ai cũng nhiệt tình, vui vẻ làm việc, hiệu suất nâng cao không ít. Bởi lẽ đầu năm nay sếp của họ rốt cuộc đã có được cái gật đầu đồng ý của phu nhân, sau đó đường đường chính chính tổ chức hôn lễ, làm một người đàn ông có gia đình. Nghe đâu hậu trường buổi cầu hôn là lễ tốt nghiệp của phu nhân, làm cho cả đại học A chói mù mắt. Vì chuyện tốt của sếp đã được thành toàn, nên phát lì xì cho nhân viên cũng thực dày, hơn nữa mỗi ngày đều mang một gương mặt gió xuân phơi phới đi làm, khiến cả công ty cũng đều thập phần hứng khởi. Tất cả đều đồng ý cho rằng nhờ công lao to lớn của thiếu phu nhân, chỉ thiếu điều nâng Kim Minseok lên làm linh vật của công ty. 

Công ty đỡ bận rộn hơn một chút, Oh Sehun liền chẳng ngại ngần mà quẳng công việc cho cấp dưới, cùng nhau đi tận hưởng kỳ du lịch ngọt ngào. Cả hai dự tính đi Nam Mỹ thám hiểm rừng nhiệt đới, ai ngờ lúc đến nơi xui xẻo lại vào mùa mưa đến sớm. Thế là cả hai chỉ có nước cả ngày nằm ổ trong phòng khách sạn xa hoa. Đương nhiên rảnh rỗi thì sinh dâm dục, Oh Sehun nghĩ dù gì cũng chẳng được đi chơi, vậy thì hắn chỉ có nước mỗi ngày ở trong phòng mà "chơi" vợ mình vậy. Chỉ đáng thương cho cái eo phải hoạt động liên tục của Kim Minseok, cậu nằm trên giường, ai oán nhìn người kia.

"Tại sao anh cũng đã một bó tuổi rồi mà còn kinh khủng như vậy?".

Nghe người dưới thân cắn răng ai oán Oh Sehun chỉ đắc ý mỉm cười.

"Vợ à, anh mới qua tam tuần một chút thôi. Hơn nữa, em quên anh là ai rồi à? Đảm bảo có thể cho em hưởng thụ sung sướng nửa đời nữa". 

Nói rồi lại xấu xa đỉnh mạnh một cái. Kim Minseok khóc không ra nước mắt, cậu biết ngài  Willis Oh, tổng chỉ huy cánh quân tả ngạn phía Bắc lợi hại rồi.





Hết rồi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro