13.
Chương 13:
Ngày thứ 5, Kim Minseok đã có thể gắng gượng đứng dậy đi lại một chút. Cậu ôm vết thương của mình bước chậm ra cửa lán trại, nhìn thấy cách đó không xa là một khu quân doanh, có tiếng hò hét tập luyện từ đó vọng về. Vậy đây là một cái lán biệt lập hoàn toàn riêng biệt với khu kia, Kim Minseok mẩm nghĩ, nhìn cây cối bạt ngàn, thầm tính toán phương hướng trở lại. Bỗng chốc, người kia không biết trở về từ lúc nào, trông thấy cậu ra ngoài, liền tức giận xông tới, nắm chặt lấy quai hàm cậu, bóp đến phát đau. Hắn gằn lên từng chữ, nghe hơi đáng sợ.
"Nếu không muốn bị bắn chết thì ngoan ngoãn ở trong lán đi!".
Nói rồi, lôi cậu như lôi một con gà vào trong. Khi bị thả bịch xuống phản gỗ, Kim Minseok lờ mờ nghe thấy hắn ta hít một hơi khí lạnh. Bấy giờ cậu mới nhận ra cánh tay hắn đỏ tươi đẫm máu. Hắn cũng không nói thêm lời gì, lục tủ treo tường ra một hòm dụng cụ, ngồi xuống ghế bắt đầu cởi áo. Nửa người trên hắn bây giờ đang để trần, làn da trắng nhưng đầy những thớ cơ thịt rắn chắc ấy giờ đây đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, cánh tay bên phải máu tươi chảy thành từng dòng, nhuộm đỏ cả mu bàn tay. Thì ra hắn bị trúng đạn. Người kia dường như đã quen chịu cái đau, mặt vẫn một bộ không biểu tình, không thuận tiện lắm dùng tay trái lấy nhíp và dao nhỏ, ý định đem viên đạn kia gắp ra.
"Ừm..m. Việc này tôi khá quen thuộc, hay để tôi làm cho?".
Kim Minseok gần như đã lấy ra hết một nửa can đảm của cuộc đời mà đề nghị. Người đàn ông sâu kín nhìn cậu, đôi mắt lẳng lặng như hồ nước sâu không thấy đáy. Sau cùng, hắn đặt dụng cụ lại trên bàn, cánh tay buông thõng xuống. Nhận được tín hiệu đồng ý, Kim Minseok thở nhẹ một hơi, cầm lấy con dao ghim, cúi người xuống cẩn thận vạch da từng đường, từng đường nhỏ trên cánh tay rắn chắc nọ. Cậu không để ý được rằng, ánh mắt kia vẫn đang chăm chú nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của mình. Vết thương này khá sâu, sau một hồi tỉ mỉ, cuối cùng cậu cũng gắp ra được một viên đạn, rồi dùng nước muối loãng rửa vết thương, băng lại cẩn thận cho hắn. Trong suốt cả quá trình, người đàn ông không hề phát ra tiếng động nào.
"X...xong rồi!".
Kim Minseok ngẩng đầu lên, không biết vì bắt gặp ánh mắt kia nhìn mình chăm chú hay vô tình đường nhìn chạm vào lồng ngực to lớn săn chắc nọ, mà cậu thấy tim mình bỗng dưng đập gia tốc.
Có lẽ vì sự kiện vết thương ấy, mà cả hai được kéo gần lại nhau hơn, thỉnh thoảng còn chuyện trò Kim Minseok biết tên người nọ, gọi là Willis Oh. Cậu thắc mắc về cái họ của hắn, ngoại hình khác lạ của hắn, mới biết được chuyện ông nội của hắn vốn là người châu Á.
Ngày ngày trôi qua, buổi tối vừa có trận mưa, làm đất rừng mềm và trơn trượt hơn mọi ngày. Kim Minseok ở trong lán trại nhìn ra bên ngoài, vết thương của cậu đã lành đi không ít, giờ đã có thể đi lại gần như bình thường. Trong lòng cậu giờ đây trăm mối lo nghĩ. Cậu không hiểu được tại sao Willis lại cứu mình vì nếu muốn bắt cậu, thì hắn đã không để cho cậu ở trong lán trại duy nhất thuộc về riêng hắn. Nhưng cậu cũng không thể ở lại đây, cậu biết rõ đây là chỗ nào, nhưng làm sao mà cậu có thể trở về phía bên kia. Có lẽ, đám người thối tha đó đã tưởng cậu chết rồi. Cậu dùng tâm tình mịt mù đó, ở lại lán cho đến khi vết thương hoàn toàn lành lặn. Đáng ngạc nhiên là chỗ đến tận lúc đó, Willis cũng không hề lên tiếng bảo cậu đi, hắn cũng chẳng đòi hỏi thứ gì ở cậu. Kim Minseok đã thu mình thành con tôm nhỏ, cố gắng chui rúc vào cái vỏ ốc duy nhất mang lại cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn đó lần đầu tiên trong đời. Cậu biết mình không thể trốn tránh mãi được, nhưng cậu sợ. Ai ngờ, ngày đó đến nhanh hơn cậu nghĩ.
Một ngày nọ, cậu yên ổn ở trong lán thì nghe được những tiếng nổ lớn vang dội không ngừng. Cậu đương nhiên biết thứ tiếng này, tiếng của bom mìn. Khói đen bắt đầu nghi ngút cuồn cuộn trên bầu trời, tiếng chân chạy rầm rập khắp mặt đất. Kim Minseok khẩn trương lo nghĩ có nên ra ngoài hay không nhưng ngay khi chưa kịp quyết định, đã có một tên mắt xanh, tóc vàng mặc quân phục nhếch nhác xông vào lán. Gã vừa nhìn thấy cậu, liền kích động kêu to vào bộ đàm.
"Đã tìm thấy quân mai phục! Hắn ta đang trốn ở lán trại của thượng sĩ Oh!".
Kim Minseok nhân dịp đó, liền chạy nhanh ra khỏi lán, ẩn núp vào rừng sâu. Cậu biết mình đã bị nhầm thành quân phục kích, cũng phải thôi, một kẻ lạ mặt bỗng chốc xuất hiện ở đây, không tình nghi mới lạ. Trước giờ chiến tuyến bên kia luôn ngày đêm không ngừng thăm dò chỗ ẩn nấp này nhưng kết quả mãi là con số không, nếu tiêu diệt được nó, đồng nghĩa với việc đánh hỏng được lớp giáp bảo vệ của quân địch, chính cậu cũng chẳng ngờ được nơi này lại được tìm ra nhanh đến thế.
Bên tai là tiếng súng, tiếng đuổi riết không ngừng, cậu tận dụng triệt để địa thế của khu rừng, không ngừng né tránh. Khi đã tưởng như cắt được chân những kẻ đó rồi, thì bỗng dưng, một họng súng lạnh lẽo cứng rắn chĩa thẳng vào đầu cậu, đó là Willis. Cậu đối mặt với nòng súng lạnh lẽo, nhìn thấy đôi con mắt sâu thẳm của hắn, vẫn bất thanh nhị sở, nhưng dường như có thứ gì đó đang tan vỡ dần dần. Cậu hoảng hốt dưới đôi mắt ấy, cậu biết giờ đây hắn đã xem mình thành cái gì, nhưng cậu giải thích không nổi. Cậu và hắn, vốn dĩ là kẻ thù, ngay từ đầu, cả hai đã phải như thế này mới đúng. Một đoạn thời gian trước đó là gì, dường như cả hai đều đã sai, vì đã để tư tâm lấn át lý trí. Cậu muốn kết thúc tất cả ở chốn này, ít ra được chết dưới họng súng của hắn, cũng khiến cậu thấy cuộc đời thối nát của mình ít vô nghĩa đi chút ít.
Khoảnh khắc viên đạn lạnh lẽo từ từ bay đến, Kim Minseok bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Nếu như, nếu như họ gặp nhau ở một thế giới khác, phải chăng, kết cục sẽ chẳng phải như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro