11.
Chương 11:
Một buổi sáng giữa mùa xuân ấm áp, hai bên đường cây cối đương độ vào thì, tươi xanh mơn mởn. Oh Sehun mở cốp xe, bên trong có vali quần áo và vài chiếc thùng giấy to. Hắn bê mấy chiếc thùng vào nhà lớn, Kim Minseok vội vàng chạy lại giúp đỡ. Hai người tất bật cả buổi sáng, dành trọn thời gian ngày nghỉ đầu tiên của năm mới để sắp xếp lại ngôi nhà. Hôm nay, là ngày đầu tiên hai người sống chung.
Tủ quần áo chừa lại cho cậu một nửa; dép đi trong nhà một lớn một nhỏ y hệt nhau; ly tách đều là một cặp; khăn mặt, bàn chải đánh răng nhìn qua là biết một đôi; sữa tắm, dầu gội đổi thành nhãn hiệu cậu yêu thích; trên giường cố định xuất hiện thêm một cái gối. Giờ đây, cả căn nhà đều tràn ngập khí tức của cả hai người. Trước kia, nó tăm tối, lạnh lẽo bao nhiêu thì giờ lại càng tươi sáng, ấm áp bấy nhiêu. Vậy đấy, một lúc nào đó, có người bước vào đời ta, một cách đột nhiên không hề báo trước, giúp ta xua tan đi những ngày lẻ loi buồn tẻ. Giờ đây, không còn ai phải một mình chống chọi trước cuộc sống, chúng ta sẽ đi có đôi, về có cặp, sống chung một cuộc đời dành cho hai người!
Kim Minseok vừa thu dọn vừa cảm khái trong lòng. Hơn hai tháng trước thôi, họ vẫn là những kẻ xa lạ, tự sống cuộc đời cho riêng mình. Qua vài lần gặp gỡ, nhiều lần chung đụng lại bắt đầu nảy nở tình yêu. Có người nghĩ tiến triển của họ quá nhanh nhưng Kim Minseok cảm thấy, mới hai tháng thôi, mà dường như họ đã qua cả nửa đời, cậu luôn có cảm giác mình đã đợi, đợi người ấy từ rất lâu rồi. Kim Minseok từng hỏi Sehun rằng hắn đã phải lòng cậu khi nào. Lúc đó, đôi mắt của hắn rất sâu, chăm chú nhìn cậu, làm cậu có lỗi giác dường như mình có thể hoà tan vào trong đôi mắt ấy.
"Anh có cảm giác như mình đã yêu em từ kiếp trước vậy.".
Lúc đó, cậu trêu ghẹo hắn sến súa, hắn lại chẳng hề phản bác, chỉ đơn giản trao cho cậu nụ hôn.
Sắp xếp xong ngôi nhà, bụng cả hai đều đã đói meo. Oh Sehun liền lấy xe đưa cậu đi siêu thị. Từ Kim Minseok biết được dạ dày hắn không tốt thì thường xuyên theo dõi súyt sao chế độ ăn uống của hắn, cả hai thường xuyên nấu ăn ở nhà. Cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp, làm việc một chút, ngày đầu tiên chính thức ở chung của hai người trôi qua một cách nhẹ nhàng và ấm áp. Buổi tối, lấy cớ động phòng tân hôn, Oh Sehun lôi Kim Minseok ra, cùng nhau thi dẻo dai thắt lưng với cậu. Một hồi kích tình qua đi, cậu đã sớm mệt nhoài, vùi vào lòng hắn ngủ vù vù, không để ý rằng nhiệt độ cơ thể mình hình như hơi lạnh.
"Matthew! Matthew! Tao nhờ mày một việc được không?". Một gã đàn ông châu Á nhỏ con chạy ào vào trong lán trại, hớt hải gọi cậu.
"Có chuyện gì?". Cậu bỏ xuống công việc đang giang dở trên tay, cảnh giác nhìn gã.
"Thằng SK bị trúng mìn của địch trong rừng, không biết nó chết chưa, mày vào xem tình trạng của nó thế nào đi!".
Cậu nghe thấy là bị trúng mìn, liền thay đổi sắc mặt, ôm lấy thùng cứu thương, nhanh chóng chạy vào rừng sâu.
"Mẹ nó! Thằng mũi lõ, mắt màu. Bọn tao đã ngứa mắt mày từ sớm rồi, đều tại con mụ kia bảo vệ mày, giờ đây bọn tao mới có cơ hội ra tay tống khứ mày đi!".
"Hahaa. Mày tưởng chỉ cần trị thương cho bọn tao là có thể trở thành "đồng đội" sao? Thật ngây thơ! Chỗ của mày đáng ra phải là ở bên kia khu rừng kìa. Vật họp theo loài, trông mày giống hệt bọn ngoại bang!".
"Xuống địa ngục đi đồ tạp chủng!".
"Đồ tạp chủng chết tiệt!".
Đau quá, những tiếng chửi bới, những cây gậy sắt không ngừng nện xuống cơ thể cậu. Không có ai bị thương trong rừng cả! Đây là bẫy của chúng nó, chúng nó đã sớm muốn giết cậu từ lâu, tại sao hết lần này đến lần khác cậu vẫn cứ bị mắc câu? Không phải cậu không cảm nhận được sự thối tha ích kỷ của chúng nó, đến kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, cậu lại không ngốc. Nhưng người kia đã dạy cậu, đã là một người lính thì không bao giờ được bỏ rơi đồng đội của mình. Dù cậu biết đây có thể là cái bẫy, nhưng đạo đức cùng tôn nghiêm cuối cùng không cho phép cậu làm lơ.
Nhói, không thể cử động. Hít thở thật khó khăn, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, cậu đã chết rồi ư? Nếu như được chết, thì cũng tốt! A! Thứ ánh sáng kia là gì? Người kia là ai? Phải chăng thần chết phái người xuống đón cậu trở về?
"A!". Kim Minseok hoảng hốt bật dậy, mông lung nhìn bức tường nhà trắng tinh. Đây là đâu? Thiên đường? Không, không, đây không phải là khu rừng kia, đây là nhà của Sehun, phòng ngủ của Sehun, chỉ vừa mới đây thôi, hắn và mình còn đang lăn lộn chốn này. Không, không phải,tại sao cậu lại ở bên hắn? Hắn là kẻ địch của cậu kia mà, hắn là Willis, hắn đến từ phía bên kia khu rừng! Nhưng cậu vừa mới ôm hắn, hôn hắn, còn nói yêu hắn nữa! Oh Sehun hay là Willis? Rốt cuộc hắn là người yêu, hay là kẻ địch của cậu đây?
Oh Sehun ở thư phòng nghe được tiếng hét của Minseok liền tức tốc chạy về phòng, chỉ thấy cậu ngồi thẫn thờ trên giường, hai mắt tan rã nhìn về hư không, biểu cảm trên gương mặt vặn vẹo. Oh Sehun bị biểu tình đó doạ cho hoảng sợ.
"Minseok sao vậy em, em gặp ác mộng sao?".
Hắn ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang níu chặt góc chăn của cậu. Đường nhìn của cậu rơi vào hai bàn tay đang đặt lên nhau của hai người, thật lâu sau mới khàn khàn hỏi:
"Anh là Willis? Anh chính là Willis phải không?".
"Em… Sao lại?". Hắn bàng hoàng nhìn cậu
"Tôi nhớ… Tôi nhớ rồi, tất cả!".
Oh Sehun thực sự hoảng loạn thật rồi, hắn ôm lấy cậu, giọng điệu sợ hãi:
"Minseok, nghe anh. Tất cả...tất cả đều đã qua rồi! Chúng ta đang ở một cuộc đời khác!".
Đầu Minseok đau đớn như muốn nổ tung, cậu vẫn chưa thoát khỏi ảo ảnh giữa mơ và thực, cậu không muốn nghe những lời kia một chút nào! Thoát ra khỏi cái ôm người kia, cậu gần như là dùng giọng điệu van xin với hắn:
"Xin anh, để tôi một mình đi được không? Tôi cần yên tĩnh.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro