Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




Hắn bàng hoàng nhìn thấy trước ngực cậu là một mảng máu tươi, cây súng cầm trên tay còn chưa kịp bóp cò cũng vô lực mà rơi xuống lớp lá rừng lạnh lẽo. Cậu ngã xuống, giữa khu rừng ẩm ướt, môi nhợt nhạt một nụ cười bất đắc dĩ xen lẫn ưu thương.






Lòng mắt hắn trắng dã, cả người vô lực như thể vừa bị ai hút mất sinh khí, cứ thế đứng trơ ra nhìn người mình yêu thương nhất rời bỏ thế gian. Đời này, hắn để hai bàn tay nhuộm máu, giết chết bao nhiêu người chỉ vì một nghĩa cử cao đẹp với tổ quốc. Nhiều đêm, hắn chập chờn trong ánh lửa lập lòe cùng với mặc cảm tội lỗi và nỗi bi thương thống khổ. Thế nhưng, mỗi sớm mai thứ dậy, quốc kì là thứ duy nhất đập vào mắt hắn, khiến hắn tự huyễn hoặc rằng mình làm đúng. Nhưng ngay từ giây phút này, hắn lại không dám chắc, tình yêu với tổ quốc có chăng to lớn đến thế, lấn át cả thứ tình yêu nguyên thủy nhất của con người? Hắn có thể không chớp mắt mà giết hết hàng trăm đồng đội của cậu một lúc, nhưng duy nhất với cậu, hắn lại không thể xuống tay. Ông trời thật trớ trêu, ngay lúc hắn gặp được tình yêu duy nhất của cuộc đời mình, lại đồng thời để hắn nhận ra, cả hai vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Cậu đến từ đất nước xa xôi đó, đất nước mà hắn căm thù, nơi hắn mang trong mình xứ mệnh vĩnh viễn phải tiêu diệt. Nhưng rồi giờ đây, hắn lại căm thù chiến tranh hơn tất thảy. Tại sao, nhất định phải cứ giết chóc đau thương?




Đôi mâu quang trắng dã vô hồn đó đột nhiên chuyển biến, ngập tràn hiểm nguy cùng dữ tợn.






Hắn quay đầu nhìn chằm chằm kẻ vừa nổ súng. Nam thanh niên trên mình cũng quân phục như hắn lập tức bị làm cho hoảng hốt, khẩu súng còn vương lại đạn khói đánh bộp xuống dưới chân. Hắn chậm rãi tiến đến, nhìn thanh niên như dã thú nhìn mồi. Tức thì nhặt súng lên, nòng súng lạnh lẽo dí sát vào thái dương của thanh niên đang không ngừng run rẩy. Hắn nghiến răng, đôi mâu quang ánh lên tia lạnh lẽo trực tiếp nhìn thẳng vào người đang tái mét trước mặt, liên tiếp bóp cò mười lần vào huyệt thái dương.








Mưa bắt đầu rơi xuống trên mảnh rừng hôn ám đầy lạnh lẽo. Hai thi thể nằm dưới đất, một bên là đồng đội cùng kề vai sát cánh, một người là kẻ địch nhưng cũng là người hắn trót đem lòng yêu thương. Những hạt mưa bắt đầu dày đặc hơn, rơi xuống bờ vai kiên nghị đang không ngừng run rẩy. Mưa rơi xuống gương mặt gai góc, tại sao lại nhìn tựa như nước mắt đau đến thấu trời? Gặp được nhau, lại không ngờ đau thương đến thế...














Đột nhiên hắn cảm thấy bộ quân phục mà mình đã từng rất tự hào đang khoác trên người giờ đây lại nặng trĩu. Như gồng gánh cả bầu trời đổ xụp trên vai, hắn làm sao đối mặt được nữa? Hắn trút xuống quân phục, để lộ một thân hình rắn rỏi, ngón tay cầm súng chĩa vào ngực, tự kết liễu. Đời này, hắn vì ích kỷ với tình cảm của bản thân mà phản bội đồng đội của mình, hắn hổ thẹn với đất nước, hổ thẹn với người mình yêu. Còn cậu, nếu có cơ duyên, xin trời hãy cho hai người gặp lại, ở một thế giới khác tốt đẹp hơn.












[Thượng sĩ quan Willis Oh, hy sinh vào lúc XX giờ, ngày X, năm X trong lúc làm nhiệm vụ cho tổ quốc. Truy tặng: liệt sĩ].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro