Quyển I: Phiên ngoại 3+4
Phiên ngoại 3 – Gặp lại.
Kim Mân Thạc đã mệt nhọc cả một ngày, duỗi duỗi thắt lưng mỏi rã rời rồi uể oải dựa vào ghế làm việc của mình. Ai! Mệt quá, cuối cùng cũng làm xong công việc trên tay, ngày mai có thể thoải mái hưởng thụ kỳ nghỉ rồi...
"Này! Mân Thạc."
Nghe thấy có người gọi mình, Kim Mân Thạc miễn cưỡng mở mắt, nhìn về đồng nghiệp – Chu Phàm ở bên cạnh: "Chuyện gì?"
"Tối nay cậu có hẹn hò gì không? Nếu không thì cùng chúng tôi đến 'Hội Đốn' uống rượu đi!" (Cái tên kì cục =.= ý nghĩa cũng không có gì, thà nó là từ tiếng Anh nào viết ra tiếng Trung còn hơn, ai dè nó lại là tên Trung nguyên gốc =.=)
"Hội Đốn???" Nơi đó không phải là chỗ siêu sang trọng, siêu đắt sao?
"Ừ, bình thường thì người lương tầm tầm như chúng ta ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến chuyện sẽ vào nơi đó nhưng mà Tiểu Quý ở phòng kế hoạch lấy được thẻ thanh toán đặc biệt từ anh họ của cậu ta, chỉ hạn trong hôm nay cho nên chúng ta có thể hưởng thụ tất cả các ưu đãi. Tuy là dù có thẻ đặc biệt thì giá cũng vẫn cao, nhưng chúng ta có thể đối phó được. Tối nay cùng đi nhé! Cơ hội hiếm có đấy."
Nhìn cậu ta và cái vẻ quảng cáo đủ điều đó, khóe môi Kim Mân Thạc hơi cong lên: "Tôi không đi đâu, tôi cũng không biết uống rượu." Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng uống một giọt rượu nào, nếu đi lại quét sạch hào hứng của mọi người mất.
Chu Phàm chắp tay trước ngực, làm vẻ chờ mong: "Đi mà! Đi mà! Mân Thạc, cậu có thể uống nước ngọt, sinh tố trái cây. Lần này tôi mời cậu, không cần cậu trả tiền đâu."
"Tôi thật sự không đi được mà." Từ trước đến giờ cậu chưa từng đi tụ tập với các đồng nghiệp, cậu rất sợ mình không biết phải xử sự với mọi người như thế nào rồi lại phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mọi người thì chết.
"Mân Thạc, cậu đi đi mà! Tôi xin cậu đấy."
"Vậy...Được rồi! Nhưng tiền rượu của tôi, tôi sẽ tự trả, được chứ?"
"Nói rồi nhé, nhất định phải đi đấy. Nhưng mà tôi muốn mời cậu. Lần trước vợ tôi làm phẫu Thuật, may mà có cậu cho tôi mượn tiền, nếu không bây giờ tôi nào có cuộc sống hạnh phúc như vậy."
"Không cần đâu, chuyện kia chỉ là được thì giúp nhau thôi, hơn nữa cậu cũng trả lại tiền cho tôi rồi..."
"Thôi mà, cậu để tôi mời đi!"
Mã Viễn trượt ghế làm việc của mình đến bên cạnh Chi Phàm và Mân Thạc, giương đôi mi ngắn ngủn, vẻ mặt có phần buồn cười nói: "Tiểu Chu, sao tôi lại nghe được chữ mời khách vậy?"
"Đi ra chỗ khác, không có chuyện của cậu." Chu Phàm giơ chân lên, đạp xuống dưới thanh ghế làm việc mang ròng rọc của Mã Viễn, chiếc ghế trượt sang chỗ khác y như ý muốn, khoảng một hai giây sau Mã Viễn lại như gà mái trượt trở về chỗ này, cứ đến đến về về như vậy mấy lần, hai người họ cười đùa ầm ĩ cả lên.
Nhìn hai người họ đùa giỡn trước mặt, khóe miệng Kim Mân Thạc cũng bất giác cong lên thành một nụ cười. Cậu rất ít giao tiếp với người ngoài, cũng không tránh được trong lòng có một chút chờ mong. Mà Kim Mân Thạc không biết rằng, quyết định hôm nay sẽ thay đổi cuộc đời của cậu...
.
.
.
"Nào nào Mân Thạc, uống một chén đi. Đừng có giống như cô học trò nhỏ thế chứ, uống có một chén thì mặt đã đỏ như quả cà chua rồi. Cậu xem Hàn Tiểu Vân người ta còn uống khá hơn cậu."
"Đúng đấy, em là con gái mà còn uống khá hơn anh, anh uống thêm chút đi."
"Không thể uống tiếp được mà, tôi thật sự không biết uống rượu." Mới uống có một chén nhỏ mà cậu đã hoa mày chóng mặt rồi. Nếu uống tiếp thì thật sự cậu phải bò về nhà mất.
Thấy tửu lượng của Kim Mân Thạc thật sự không tốt, Chu Phàm đúng lúc chắn trước người Kim Mân Thạc giúp cậu giải vây: "Đừng làm khó Mân Thạc, để cậu ấy nghỉ giữa hiệp một chút, chúng ta tiếp tục đi."
Tất cả mọi người đều là đồng nghiệp quen biết nhau nên cùng nói đùa: "Được, nhưng lát nữa cậu cũng đừng từ chối đấy, phải phạt ba chén nhé."
Kim Mân Thạc đỡ lấy đầu có hơi choáng váng, cười cười gật đầu: "Ừ." Từ trước đến giờ cậu chưa từng đi chơi và nói chuyện với nhiều người như vậy. Việc nho nhỏ này khiến trong lòng Kim Mân Thạc dấy lên một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Cho nên dù cậu không hợp với nơi này thì cậu cũng muốn cố gắng chịu đựng. Nhưng mùi rượu trong phòng nồng nặc làm đầu cậu thêm đau hơn. Cậu vươn tay cầm lấy cái ly gần đó, muốn uống một ít nước nhưng lại lấy nhầm phải ly đựng rượu. Trong cơ thể lại gia tăng lượng rượu khiến tầm nhìn của Kim Mân Thạc càng thêm mờ ảo, váng vất, nhìn mọi người đang vui vẻ, Kim Mân Thạc thừa dịp họ không chú ý, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Đóng cửa, cũng ngăn lại một phòng ầm ĩ, Kim Mân Thạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn bốn phía xung quanh. Nơi này thật là một chỗ xa hoa, thiết bị cách âm rất tốt. Dù chỉ cách có một cánh cửa thôi mà đứng ở bên ngoài lại không nghe thấy thanh âm gì cả. Trong đại sảnh còn có âm điệu tao nhã bao phủ, thứ âm nhạc thoải mái thanh nhã này khiến cơn đau đầu đang gào thét của Kim Mân Thạc cũng giảm đi nhiều. Hưởng thụ cảm giác an bình này một chút rồi Kim Mân Thạc bắt đầu men theo bức tường đi về phía toilet...
Mà Ngô Thế Huân ở trong một căn phòng cách đó không xa, vừa mới cùng đối phương bàn chuyện làm ăn, cầm ly rượu vang lên chậm rãi thưởng thức. Lộc Hàm đứng một bên lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua tin nhắn vừa đến liền hạ thắt lưng, dùng âm thanh chỉ có anh và Ngô Thế Huân mới nghe được nói lại báo cáo vừa mới nhận được: "Ông chủ, Sở Hàn vừa mới gửi đến tin tức mới nhất của Kim tiên sinh. Tối nay ngài ấy cùng đồng nghiệp đến đây uống rượu."
"Cùng đồng nghiệp?" Ngô Thế Huân nhíu mày, vẻ mặt lạnh như băng khiến cho giám đốc của xí nghiệp Trình Hoa ngồi đối diện như thấy có một cơn gió lạnh thổi qua làm người ta có loại cảm giác vô cùng sợ hãi.
Lộc Hàm đứng ở một bên cung kính trả lời: "Đúng vậy."
Nhận thức được khí thế của Ngô Thế Huân có phần nguy hiểm, vì sợ động đến mình nên giám đốc Trình vội vàng đứng dậy, trên mặt đeo một nụ cười lấy lòng: "Ha ha, chủ tịch Ngô, nếu chuyện làm ăn đã bàn ổn thoả rồi thì tôi xin đi trước. Tôi còn một vài việc chưa xử lý xong, đợi đến ngày ký ước tôi xin làm chủ mời ngài một bữa cơm, ngài nhất định phải đồng ý nhé!"
Giương mắt qua giám đốc Trình có vẻ dối trá này, giọng điệu Ngô Thế Huân vẫn lãnh đạm như trước, đứng dậy bắt tay đối phương một chút: "Được."
Lộc Hàm tiễn giám đốc Trình ra khỏi phòng, lại bất ngờ nhìn thấy Kim Kim Mân Thạc đang dựa sát vào tường, chầm chậm đi về phía trước...
Lộc Hàm nhanh chóng đóng cửa lại, bước vội đến bên người Ngô Thế Huân nói: "Ông chủ, Kim tiên sinh hình như uống hơi quá chén, đang bước đi loạng choạng ở ngoài hành lang, đã gần đi đến cửa phòng chúng ta rồi."
Nghe Lộc Hàm nói vậy, trong đôi mắt đen, sâu thẳm của Ngô Thế Huân hiện lên một tia lo lắng, muốn đứng dậy lao ra khỏi phòng ôm Kim Mân Thạc ngày đêm mong nhớ vào lòng, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc: "Ngươi đi theo cậu ấy, có chuyện gì thì thông báo ngay cho ta."
"Vâng."
Lộc Hàm vừa mới đi ra ngoài không lâu thì đã nhanh chóng trở về. Nhưng lần này trong lòng anh còn một người nữa.
Thấy rõ người trong lòng Lộc Hàm , ý lạnh trong mắt Ngô Thế Huân lại càng thêm dày, dịu dàng đỡ lấy Kim Mân Thạc vào trong lòng, giọng điệu lại hoàn toàn bất đồng với hành động, phát ra sự lạnh lùng: "Sao lại thế này?"
"Kim tiên sinh không cẩn thận đụng đến giám đốc Lưu của công ti Uy Nghi, đối phương muốn gây khó dễ cho Kim tiên sinh. Tuy tôi đã cản lại nhưng Kim tiên sinh lại say rượu, ngã vào lòng tôi rồi ngủ thiếp đi." Lộc Hàm cúi đầu báo cáo lại chi tiết, nhớ đến bộ dáng mê man nằm trong lòng mình lúc nãy của Mân Thạc, trong ánh mắt anh hiện lên một ý cười ấm áp.
Mà lúc này Ngô Thế Huân đang cúi đầu nhìn Kim Mân Thạc trong lòng mình, nguy hiểm nheo mắt lại: "Công ti Uy Nghi. Hừ! Lộc Hàm ngươi biết ngày mai nên làm thế nào rồi đấy."
"Vâng." Lộc Hàm lên tiếng, tuy giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ nhưng bên trong cũng ẩn giấu ý hủy diệt...
"Chạy xe đến cửa sau."
"Vâng." Lộc Hàm nhận lệnh, xoay người rời khỏi phòng.
Ngô Thế Huân ở lại trong phòng dịu dàng hôn lên trán Mân Thạc, hắn vốn tưởng rằng phải đợi một thời gian nữa mới có được cậu, nhưng mà...Mân Thạc, bánh xe vận mệnh đã buộc chặt em với tôi ở cùng một chỗ, em không chạy thoát được đâu. Nghĩ thế, khóe môi Ngô Thế Huân cong lên tạo thành một nụ cười đầy thâm ý...
Đưa Kim Mân Thạc về biệt thự hắn đang ở, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, Ngô Thế Huân nở một nụ cười hạnh phúc khó thấy, chậm rãi cởi áo khoác trên người cậu ra, nhìn thấy áo sơmi có một loạt cúc rườm rà, Ngô Thế Huân có phần mất kiên nhẫn dùng sức xé đứt.
Cởi bỏ tất cả những thứ bó buộc trên người Mân Thạc, trực tiếp thưởng thức làn da trắng mịn của cậu, ngón tay lướt qua sự ấm áp non mềm mong nhớ đã lâu này khiến Ngô Thế Huân tự nhiên nảy sinh một loại cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có. Hắn cúi đầu yêu thương hôn lên đôi môi cậu, dịu dàng hòa lẫn với dục tình, trầm giọng nói: "Mân Thạc, cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày này."
Hôn lên những lọn tóc mềm mại thoang thoảng hương cỏ xanh, Ngô Thế Huân từ từ đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn Kim Mân Thạc nằm trên giường, gương mặt có thể coi là dịu dàng. Hắn khẽ cười một chút rồi cởi quần áo của mình ra, cúi xuống đè lên người Mân Thạc. Hai cơ thể không có quần áo ngăn cách thân thiết dính vào nhau. Ý cười của Ngô Thế Huân ngày càng đậm, hơi thở nóng rực phả trên má Kim Mân Thạc khiến cậu đang trong lúc mơ ngủ có phần không thoải mái giãy giụa dưới thân Ngô Thế Huân.
Hành động nhẹ nhàng này lại giống như ngọn lửa đốt cháy cơ thể Ngô Thế Huân ở trên người cậu: "Em đúng là yêu tinh." Giọng điệu yêu chiều cùng đôi môi ấm nóng chạm lên đôi môi hơi sưng đỏ của Mân Thạc, đầu lưỡi hắn quấn lấy lưỡi cậu, dùng sức mà mút cho đến khi Kim Mân Thạc thở càng ngày càng gấp, Ngô Thế Huân mới lưu luyến rời ra.
Nhìn đôi môi vì nụ hôn của hắn mà đỏ rực lên, gương mặt trong mắt người khác là bình thường không nổi bật, nhưng trong mắt Ngô Thế Huân lại xinh đẹp dị thường. Điều này khiến hơi thở của con người luôn luôn trấn định tự nhiên, tự chủ siêu cường như hắn đã bắt đầu trở nên dồn dập.
Khóe môi Ngô Thế Huân nhếch lên động tình, bàn tay dần lướt qua hồng anh trước ngực Mân Thạc, từ từ đi xuống lối vào phía sau. Ngón tay Ngô Thế Huân dừng ở tiểu huyệt của cậu, mơn trớn liên tục để mở rộng chỗ chuẩn bị tiếp nhận dục vọng của hắn.
Vì những cử động này của Ngô Thế Huân khiến Kim Mân Thạc hơi khó chịu nhăn mặt nhíu mày, cậu mở đôi mắt mơ màng nhưng ý thức vẫn mông lung trong giấc mộng, khẽ thầm thì một tiếng rồi lại nhắm mắt tiếp tục mê man. Những động tác liên tiếp này của cậu làm Ngô Thế Huân bật cười, lại yêu thương dừng môi trước ngực Mân Thạc. Vốn định nhẹ nhàng hôn lên thân mình xinh đẹp mà hắn chờ đợi đã lâu nhưng xúc cảm non mịn lại khiến Ngô Thế Huân lưu lại trên làn da chỗ tim Kim Mân Thạc một hồng ấn thật đậm. Dấu ấn này làm Ngô Thế Huân vừa lòng rời môi về phía mục tiêu tiếp theo.
Mà bàn tay cũng không ngừng lại, cảm giác được hậu đình phía dưới đã dần mềm mại ra, Ngô Thế Huân từ từ tiến một ngón tay thon dài của mình vào trong cơ thể Mân Thạc, cảm nhận được Kim Mân Thạc bất giác cứng người lại khiến Ngô Thế Huân càng thêm dịu dàng hôn lên hồng anh của cậu, khiêu khích nhiều lần mới làm cậu thả lỏng người. Ngón tay trong cơ thể Kim Mân Thạc cũng cử động thoải mái được, Ngô Thế Huân hài lòng tăng thêm một ngón tay tiến vào bên trong nóng rực của cậu, chậm rãi ra ra vào vào cho đến khi Kim Mân Thạc từ từ thích ứng mới tiếp tục tăng thêm một ngón tay nữa.
Thấy Kim Mân Thạc đã có thể chịu đựng được bản thân mình, Ngô Thế Huân rút những ngón tay trong huyệt động ấm áp đó ra, thay bằng dục vọng đã cương lên nóng cháy của hắn, tiến vào thật sâu trong cơ thể Mân Thạc.
Loại xúc cảm siết chặt này khiến Ngô Thế Huân khẽ rên lên một tiếng, chậm rãi rút ra tiến vào trong cơ thể Mân Thạc, dần dần lại tăng nhanh tốc độ cho đến khi phóng ra ham muốn của mình, bắn một dòng chất lỏng màu trắng vào trong cơ thể Mân Thạc, Ngô Thế Huân mới thỏa mãn rời khỏi cơ thể cậu.
Cảm nhận được dục vọng của mình thức tỉnh lần thứ hai, Ngô Thế Huân cười bất đắc dĩ. Hắn kiềm chế thân thể khô nóng của mình, ôm ngang lấy Mân Thạc, bước về phía phòng tắm. Hắn rửa sạch giúp cậu rồi lại nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường đã được Kim dọn, tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên trán Mân Thạc, đắp chăn lại cho cậu rồi cũng lên giường, dùng tay chống đầu nhìn gương mặt Kim Mân Thạc đang say ngủ. Ngô Thế Huân nở nụ cười, không phải là nụ cười giả dối khách sáo, mà là nụ cười chân thật ấm áp, mang theo hương vị ngọt ngào.
Ngô Thế Huân vươn cánh tay ôm lấy Kim Mân Thạc kiệt sức dần dần chìm vào giấc mộng. Mà trong mộng, chính là lần đầu gặp mặt ngày trước...
Phiên ngoại 4 – Phu nhân của ngài chủ tịch.
Sáng sớm, mặt trời ló ra từ phía Đông, chiếu những tia sáng ấm áp qua tấm rèm chưa mở hết vào trong phòng ngủ. Kim Mân Thạc dụi dụi đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn, khẽ đẩy Ngô Thế Huân nằm bên cạnh đang ôm chặt cậu trong lòng: "...Mấy giờ rồi?"
Ngô Thế Huân vẫn luôn dậy sớm hơn, nghe được thanh âm ngái ngủ khàn khàn đáng yêu của Mân Thạc, hắn khẽ nở một nụ cười dịu dàng, xoay người đặt Kim Mân Thạc dưới thân. Từng nụ hôn nhẹ nhàng điểm lên trán, lên mặt cậu, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi phấn hồng: "Chào buổi sáng. Giờ còn sớm lắm, em có thể ngủ thêm một lát nữa."
Kim Mân Thạc mơ hồ gật gật đầu, kéo chăn lên trên người mình tiếp tục vùi vào ngủ say, hoàn toàn không để ý đến Ngô Thế Huân nằm trên người thâm tình nhìn cậu.
Ngô Thế Huân cười cười cưng chiều, nhẹ nhàng lưu lại một nụ hôn nhẹ trên mũi Kim Mân Thạc rồi mới hài lòng xuống giường, quay lưng về phía cậu. Hắn không chú ý đến Kim Mân Thạc đang mở to đôi mắt đầy tỉnh táo, tinh nghịch cười trộm trong chăn. Ngô Thế Huân thay quần áo xong đi đến bên giường, cúi người hôn lên môi cậu, sau đó mang theo nụ cười thỏa mãn đứng thẳng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Kim Mân Thạc hất chăn ra, gương mặt ửng đỏ lộ ra một nụ cười, cảm giác hạnh phúc khôn cùng dấy lên trong lòng. Cùng với sự an tâm, Kim Mân Thạc tiến vào mộng đẹp lần thứ hai.
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên làm Kim Mân Thạc dần dần tỉnh lại: "...Mời vào."
"Thật xin lỗi tiên sinh, đã quấy rầy giấc ngủ của ngài rồi. Nhưng ông chủ vừa gọi điện về, mong là ngài nếm qua bữa sáng rồi hãy tiếp tục ngủ."
"...Được." Kim Mân Thạc lên tiếng, duỗi thắt lưng một cái rồi ngồi dậy.
"Đây là âu phục vừa được đưa tới, mời ngài thử một chút, không hợp thì tôi mang đi sửa." Lộc quản gia cầm hộp âu phục trên hai tay đưa tới trước mặt Mân Thạc.
"Âu phục?"
"Đúng vậy, tiên sinh. Đây là âu phục ngài và ông chủ Thế trong bữa tiệc tối nay."
Đầu óc Kim Mân Thạc có chút quay mòng mòng: "Bữa tiệc tối nay?"
Lộc quản gia đặt âu phục sang một bên, gật đầu cười với Kim Mân Thạc sau đó đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa ra để ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào, rồi xoay người lại tiếp tục nói với cậu: "Ông chủ chắc là đã đề cập qua với ngài. Đêm nay là bữa tiệc cuối năm của xí nghiệp Ngô thị, ngài và ông chủ đều phải tham gia."
Kim Mân Thạc day day trán, mấy hôm nay cùng Ngô Thế Huân đi làm công việc tạm thời, hôm qua đến gần nửa đêm mới về, mệt mỏi mơ mơ màng màng ngã lên giường liền ngủ ngay, chẳng chú ý đến Ngô Thế Huân nói gì cả: "Hình như tối hôm qua anh ấy có nói, nhưng tôi lại quên rồi."
"Không sao, giờ nhớ cũng không muộn." Lộc Hàm nở nụ cười mềm nhẹ với Mân Thạc, nói tiếp: "Tiên sinh, xin hỏi ngài dùng bữa nơi nào?"
"Tôi xuống nhà ăn, cảm ơn anh, Lộc quản gia."
"Đây là việc tôi nên làm." Nói xong, Lộc quản gia cúi đầu rời khỏi phòng ngủ.
Kim Mân Thạc thở dài một hơi. Cậu có một dự cảm là lạ, bữa tiệc tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó mà cậu không muốn...
Thế bộ âu phục đã được chuẩn bị trước, Kim Mân Thạc nhàm chán ngồi trong phòng chờ Ngô Thế Huân, cho đến khi một tiếng còi xe vang lên, Kim Mân Thạc mới đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Vừa tròn ba giờ. Vì sự đúng giờ kiểu này của Ngô Thế Huân, trên gương mặt Kim Mân Thạc hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: "Anh đúng giờ thật."
Ngô Thế Huân đi xuống xe, thân mật hôn lên môi Kim Mân Thạc một chút, vừa lòng nhìn hai gò má ửng đỏ lên như dự đoán, dịu dàng lên tiếng: "Đương nhiên."
Ở cùng Ngô Thế Huân cũng đã lâu rồi nhưng Kim Mân Thạc vẫn không quen được ở dưới ánh mặt trời làm những hành động thân mật thế này, cậu hơi ngượng ngùng quay đầu sang một bên: "Đi...đi thôi, đến giờ rồi."
"Được." Ánh mắt dịu dàng của Ngô Thế Huân nhìn lướt qua âu phục màu trắng của Mân Thạc, cảm giác thấy hôm nay Kim Mân Thạc cực kì mê người khiến hắn có loại ý nghĩ muốn giam cầm Kim Mân Thạc lại trong lòng, không cho phép bất cứ kẻ nào có thể nhìn thấy. Nhưng Độ Khánh Thù nói đúng, nếu tình yêu hòa lẫn với quá nhiều bá đạo sẽ làm Kim Mân Thạc cách hắn càng ngày càng xa. Có lẽ nên để Kim Mân Thạc đi ra ngoài, có tự do riêng, đây đã là mức độ nhẫn nhịn lớn nhất của hắn.
"Anh làm sao vậy?" Kim Mân Thạc khó hiểu đưa tay lên chạm vào trán Ngô Thế Huân, vẻ mặt quan tâm đã ổn định trái tim rối loạn của hắn: "Không sao." Nhẹ nhàng kéo bàn tay trên trán mình xuống, đặt trong lòng bàn tay ấm áp của mình rồi lưu lại một nụ hôn nhẹ trên mu bàn tay của Mân Thạc: "Mân Thạc, anh yêu em."
Loại thâm tình này của Ngô Thế Huân làm tim Kim Mân Thạc đập dồn dập, mặt hơi ửng hồng, lời nói lại càng không liên quan gì đến câu vừa rồi của Ngô Thế Huân: "Đến...đến...đến giờ rồi."
Ngô Thế Huân mỉm cười gật đầu. Tuy thái độ của Kim Mân Thạc không rõ ràng thẳng thắn nhưng dáng vẻ lúng túng đã đủ để nói lên tất cả cho nên trong lòng ngọt ngào hơn trước: "Anh biết rồi."
Buổi liên hoan đã bắt đầu không lâu, Kim Mân Thạc Thế bộ âu phục trắng cùng Ngô Thế Huân trên mình âu phục đen cùng một kiểu dáng một trước một sau bước vào trong đại sảnh. Khí chất thanh tao mà nhã kết hợp với màu trắng của bộ âu phục càng tăng thêm vẻ ôn hòa của Mân Thạc. Khí chất kinh diễm này đã hấp dẫn một ít vị đồng nghiệp cùng đi vào.
Hàn Nhiên xinh xắn dễ thương tránh né vị đồng nghiệp nam đang gợi chuyện với mình, đi đến bên cạnh Kim Mân Thạc đang đứng ở chỗ khiêu vũ: "Anh là người phòng nào? Sao mà chưa từng gặp anh vậy?"
Kim Mân Thạc lễ phép mỉm cười, cảm giác được tầm mắt của Ngô Thế Huân đang bắn tới khiến trong lòng có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn lui vài bước về phía sau, duy trì một khoảng cách nhất định với vị đồng nghiệp không biết họ tên này: "Tôi là nhân viên phòng công văn, chào cô."
Nhìn Kim Mân Thạc có ý né tránh, Hàn Nhiên không tức giận mà ngược lại tươi cười càng thêm vui vẻ: "A, em biết rồi, anh chính là phó chủ quản của phòng công văn, Kim Mân Thạc đúng không?"
Kim Mân Thạc gật đầu. Với cô gái hơi quá nhiệt tình niềm nở này cậu không biết nên cư xử thế nào cho phải.
Hàn Nhiên hữu nghị giơ tay ra: "Em tên là Hàn Nhiên, rất vui được biết anh."
Nhìn bàn tay trắng nõn hướng về phía mình, Kim Mân Thạc hơi đau đầu một chút. Không bắt tay với đối phương thì là hành vi bất lịch sự, nhưng đối mặt với bình dấm chua lớn Ngô Thế Huân kia, Kim Mân Thạc chỉ có thể coi như không thấy: "Tôi cũng thế."
"Anh ghét em như vậy?" Hàn Nhiên không để bụng Kim tay lại, không những không tức giận mà còn cảm thấy hứng thú hơn với Mân Thạc.
Kim Mân Thạc nở nụ cười mang theo vài phần khách sáo, lễ độ: "Tôi và cô vừa mới quen biết, sao lại chán ghét cô được?"
"Vậy tại sao anh lại không bắt tay với em?" Dù là cô không phải thiên tiên mỹ nữ, nhưng cũng là một giai nhân tú lệ, người theo đuổi cô không có 100 thì cũng phải có 50. Tại sao người đàn ông nhã nhặn dễ nhìn trước mắt này lại không thèm để ý đến?
"Tôi sợ bị những người theo tuổi tiểu thư xinh đẹp như cô cảnh cáo, kiếm chuyện." Kim Mân Thạc cười có chút tinh nghịch: "Hàn tiểu thư, có đồng nghiệp tìm tôi, tôi xin lỗi không tiếp chuyện cô được." Lời nói vừa dứt, Kim Mân Thạc xoay người đi về hướng dì Lưu, đồng thời trong lòng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù gì lúc trước cũng có ba điều quy ước với Ngô Thế Huân, mình không thể tiếp xúc quá nhiều với người khác, nếu trái quy ước, kẻ thê thảm nhất chắc chắn sẽ là mình.
Nhìn thấy Hàn Nhiên đứng một mình, Tiễn An bước nhanh đến, làm một hành động hắn ta coi là rất tự nhiên, hướng về người mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu: "Hàn Nhiên, nhảy một bản với anh được không?"
"Không được." Đối với sự theo đuổi của Tiễn An, Hàn Nhiên luôn rất phản cảm, rõ ràng đã nói nhiều lần là hai người không hợp, hắn ta lại cứ dây dưa mãi.
"Tiểu Nhiên."
"Đừng có buồn nôn như vậy."
"Anh..."
"Quản lí Tiễn, chúng ta không hợp."
"Vậy em với tên mặt công tử bột kia thì thích hợp?" (Nguyên văn là tiểu bạch kiểm, nhưng không thể để nguyên nên ta dùng mặt công tử bột. Không chắc chính xác về nghĩa những ta nghĩ khá gần, đặc biệt phù hợp với Kim Mân Thạc trong dáng vẻ âu phục trắng.)
"Chuyện của tôi không cần anh quản." Bỏ lại những lời này, Hàn Nhiên đi sang chỗ khác, để lại Tiễn An dùng ánh mắt phẫn hận trừng về phía Mân Thạc.
Mà Kim Mân Thạc đang ngồi một bên nói chuyện với dì Lưu và chú Văn bất giác rùng mình một chút.
"Tiểu Kim, sao vậy? Có phải bị cảm hay không?" Thằng bé này nhất định không biết tự chăm sóc bản thân.
Kim Mân Thạc lắc đầu, hơi tránh bàn tay dì Lưu đang muốn chạm lên trán cậu: "Không phải, chỉ là cháu có cảm giác ớn lạnh thôi."
"Ai! Thằng bé này, đã hai mươi mấy tuổi rồi mà còn thẹn thùng như vậy." Dì Lưu nghĩ là Kim Mân Thạc ngượng ngùng nên nở nụ cười thông cảm.
"Đứa bé nào lớn mà chả như vậy. Con gái tôi năm nay đã hai mươi, tôi xoa đầu nó, nó cũng không cho. Đúng rồi Tiểu Kim, cháu Thế bộ âu phục này đẹp lắm, mà lại cùng kiểu dáng với chủ tịch nữa, nhất định là rất sang trọng." Con gái lớn của chú Văn làm việc về phục trang cho nên ông rất nhạy cảm với những vấn đề về kiểu dáng quần áo.
"Đúng đấy." Chất vải này thực sự rất tốt, dì Lưu vươn tay sờ sờ tay áo Mân Thạc, gật đầu phụ họa.
"...Cháu cũng không rõ cho lắm, là một người bạn tặng cháu."
"Bạn cháu thật hào phóng đấy."
"A a." Kim Mân Thạc cười gượng vài tiếng, hy vọng có thể nhanh chóng chuyển đề tài.
"Phó chủ quản Kim, cậu lại đây một chút." Tiễn An bất ngờ đi đến bên người Mân Thạc, lưu lại một câu rồi xoay mình đến một chỗ ít người.
"Tiểu Kim, cháu làm gì đắc tội với cậu ta sao?"
Kim Mân Thạc lắc đầu, cậu đâu có biết người này: "Dì Lưu, anh ta là ai vậy?"
"Cậu ta là quản lí của phòng đầu tư, gọi là Tiễn An, là người rất thủ đoạn. Cháu phải cẩn thận một chút."
"Vâng, cảm ơn dì Lưu. Cháu đi trước vậy." Kim Mân Thạc hít sâu một hơi, hướng về phía Ngô Thế Huân giương mắt một chút, ý bảo hắn không cần lại đây. Nhìn thấy đối phương gật đầu, cậu mới yên tâm đi đến chỗ Tiễn An.
"Chào anh, xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Nghe nói cậu là nhân viên từ công ty nho nhỏ kia đến."
Kim Mân Thạc khó hiểu gật đầu: "Phải."
Tiễn An hừ lạnh một tiếng: "Tôi đã nói rồi mà, với cái mặt công tử bột như cậu thì nhất định không phải dùng thực lực chân chính mà vào công ty chúng tôi. Hừ! Còn muốn quyến rũ nhân viên nữ!"
"Tôi vào công ty này như thế nào thì chẳng liên quan gì đến anh cả, hơn nữa tôi không mấy quen Thuộc với đồng nghiệp, sao lại nói tôi quyến rũ được."
"Cậu có quyến rũ hay không thì chỉ có cậu mới biết."
Không thích cái thái độ kiêu ngạo và những lời nói đáng ghét của Tiễn An nhưng Kim Mân Thạc vẫn lịch sự không thể hiện ra: "Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép."
Nhìn thấy Kim Mân Thạc muốn bỏ đi, lại còn không đếm xỉa gì đến mình, Tiễn An tức giận theo phản xạ đứng chắn trước mặt Mân Thạc: "Tôi có nói là để cậu đi hả?"
Kim Mân Thạc thở dài: "Vậy xin hỏi anh còn chuyện gì không?"
"Cậu nghĩ mình là ai? Cậu ruột của tôi chính là phó tổng giám đốc của công ty chi nhánh xí nghiệp Ngô thị, nếu cậu đắc tội với tôi, tôi sẽ khiến cho cậu đi đâu cũng chịu không nổi đấy."
Kim Mân Thạc cũng không còn cách nào đối với những lời nói của Tiễn An, vừa định nói điều gì đó thì nhìn thấy Ngô Thế Huân toàn thân rét lạnh đứng sau lưng hắn.
Vừa lòng nhìn sắc mặt có chút biến chuyển của Mân Thạc, thái độ của Tiễn An càng thêm xấu xa: "Biết sợ là tốt đấy, nhìn cái mặt công tử bột như cậu, lần sau mà còn để tôi thấy cậu tiếp cận Hàn Nhiên thì đừng trách tôi không khách khí với cậu."
Lời nói của Tiễn An vừa mới chấm dứt thì phía sau truyền đến một thanh âm lạnh lùng: "Không khách khí thế nào?"
Cảm giác được toàn thân lạnh buốt, Tiễn An lập tức xoay người, bất ngờ nhìn thấy chủ tịch Ngô Thế Huân vẻ mặt cùng thanh âm lạnh lẽo đang tản ra hơi thở khiến cho người ta không rét mà run, âm trầm đứng đằng sau anh ta.
"Chủ...chủ tịch."
Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng: "Ngày mai ngươi không cần đến đây nữa."
Tuy rằng rất e ngại chủ tịch nhưng để giữ công việc này, Tiễn An bất chấp mồ hôi lạnh đang toát ra, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao? Chủ tịch, mọi thứ tôi làm đều rất hoàn hảo, sao ngài có thể đuổi việc tôi?"
Khóe miệng Ngô Thế Huân nhếch lên thành một nụ cười quỷ quái, không làm người ta thêm ấm áp mà ngược lại thêm lạnh như băng: "Chỉ có một nguyên nhân, ngươi mắng cậu ấy." Vươn tay kéo Kim Mân Thạc vừa mới chịu nhục vào trong lòng, dùng một tay âm thầm chế ngự sự phản kháng của cậu, trong con mắt người ngoài, Kim Mân Thạc đang ám muội dựa trong lòng Ngô Thế Huân.
Nhìn hành động thân mật của hai người, Tiễn An có chút xấu hổ lấy khăn tay lau mồ hôi lạnh đang ròng ròng hai bên thái dương: "Chủ...chủ tịch, tôi không biết Kim tiên sinh là người của ngài, xin lỗi...thực xin lỗi."
Không muốn vì mình mà người khác mất việc, Kim Mân Thạc ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân: "Quên đi, anh ta cũng không cố ý đâu."
Ngô Thế Huân lạnh lùng quét mắt về phía Tiễn An: "Hừ!"
Nhìn ra chủ tịch đã xóa bỏ ý nghĩ đuổi việc mình, Tiễn An nhanh chóng cúi đầu nói lời cảm tạ: "Cảm ơn...cảm ơn chủ tịch, cảm ơn Kim tiên sinh."
Từ khoảnh khắc Ngô Thế Huân ôm lấy Mân Thạc, mọi người bốn phía đều ngừng nói chuyện với bạn bè, ngay cả dàn nhạc cũng dừng lại, im lặng nhìn chằm chằm hai người. Dẫu sao nhìn thấy chủ tịch luôn ghét người khác chạm vào lại thân mật ôm một người đàn ông như vậy, cảnh tượng kỳ lạ khó hiểu này không phải lúc nào cũng có thể thấy được. Nhưng loại ánh nhìn kiểu vậy lại khiến Kim Mân Thạc không quen chút nào, cậu giãy giụa trong ngực Ngô Thế Huân, muốn bảo hắn buông tay ra thì bị một giọng nữ bất ngờ xen ngang.
"Nhìn xem, cáo mượn oai hùm, không phải là một con hồ ly tinh đực sao, lôi kéo gì chứ?"
"Tiểu Lộ, cậu uống nhiều rồi. Đừng nói nữa." Nhìn thấy sự nguy hiểm dần dần ngưng tụ lại trong ánh mắt của ngài chủ tịch, bạn của Chu Lộ vội vàng muốn bịt miệng chị lại, cô không muốn bạn thân của mình vừa mới ly hôn vì chuyện này mà mất đi công việc, thậm chí đắc tội với ông chủ có thế lực lớn đến dọa người.
Chu Lộ đẩy người bạn thân bên cạnh ra: "Tớ...tớ không có uống nhiều. Hừ, đàn ông đều không phải người tốt, có vợ rồi còn quấn thêm một con hồ ly tinh. Chủ tịch đã kết hôn rồi, cũng rất yêu vợ của ngài ấy, mày...loại yêu tinh như mày, đừng tưởng rằng..."
Tất cả mọi người đều đã từng chịu đựng sự tức giận của vị chủ tịch đại nhân lạnh như băng, nhưng không ngờ bây giờ lại thấy được một chủ tịch cười hiền hòa đến vậy, hoàn toàn vứt bỏ đi giọng nói vốn lạnh lùng của mình, dùng âm sắc có thể nói là cưng chiều dịu dàng nhẹ giọng nói với Kim Mân Thạc ở trong lòng mình: "Mân Thạc, tất cả mọi người đều biết anh rất yêu vợ."
Hai má Kim Mân Thạc hơi ửng hồng: "Anh...anh nói cái gì...em...em không hiểu."
Chất cồn làm cho sự can đảm của Chu Lộ cũng lớn hơn nhiều, bước chân chếnh choáng đi đến trước mặt ngài chủ tịch: "Chủ tịch, ngài...ngài là người có vợ rồi, đừng làm chuyện có lỗi với phu nhân của ngài."
Ngô Thế Huân ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt qua Chu Lộ, hắn đem ánh mắt của mình dừng lại trên người Mân Thạc: "Người anh yêu nhất chính là vợ của anh."
Chu Lộ khinh miệt cười với Mân Thạc: "Mày xem đi, chồng chính là yêu vợ đấy, chẳng có liên quan gì đến mày đâu."
"Vợ của ta chỉ có một người, người đó chính là Kim Kim Mân Thạc trong lòng ta. Ta rất ghét kẻ khác nhục mạ vợ của ta nhưng ngươi nói đúng hai câu vừa rồi cho nên chuyện lần này ta sẽ bỏ qua." Ngô Thế Huân tạm dừng một chút, gương mặt vốn có phần dịu dàng trong nháy mắt biến thành âm hiểm, lạnh lẽo: "Nhưng nếu còn có lần nữa, thì đừng trách ta không khách khí." Những lời này của Ngô Thế Huân làm bốn phía xung quanh phát ra những âm thanh kinh ngạc liên tiếp.
Lúc này Chu Lộ cũng đã hơi tỉnh rượu đứng ngây ngốc tại chỗ một lát. Trong nháy mắt sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, mà Tiễn An đứng một bên cũng mồ hôi lạnh ròng ròng toàn thân, khiếp sợ đến mức ngay cả những giọt mồ hôi trên trán cũng không dám lau.
Ngô Thế Huân cười với Mân Thạc, buông cậu ra, vẻ mặt điềm đạm cầm lấy tay cậu: "Mân Thạc, anh biết bây giờ em rất không vui, nhưng anh không hối hận. Cuộc hôn nhân giữa anh và em là sự thật, anh muốn làm cho tất cả mọi người đều biết em là vợ anh, là người mà Ngô Thế Huân anh yêu nhất trong cuộc đời này." Lời nói nhẹ tựa lông vũ như dẫn một làn gió mát thổi vào trong tim Mân Thạc, khiến cho sự tức giận vốn có đã bị thâm tình của Ngô Thế Huân xóa tan rồi.
Kim Mân Thạc đỏ mặt, quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt nóng bỏng của Ngô Thế Huân: "....Em...em không tức giận."
Ngô Thế Huân nở nụ cười hiền, vươn tay ôm Kim Mân Thạc vào ngực, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu: "Anh biết."
Lời nói dịu dàng truyền đến cùng với nụ hôn vừa rồi làm hai gò má đỏ hồng của Kim Mân Thạc càng thêm nóng, phát hiện tầm mắt xung quanh càng thêm dầy đặc, Kim Mân Thạc theo phản xạ đẩy Ngô Thế Huân ra, lui về phía sau vài bước.
Trên gương mặt vẫn mang bóng dáng mờ nhạt của một nụ cười, Ngô Thế Huân lại giơ tay ra ôm lấy Kim Mân Thạc đang ngượng ngùng vào lòng một lần nữa. Nhìn thấy Kim Mân Thạc vẫn không ngừng vùng vẫy trước ngực mình, nụ cười của Ngô Thế Huân càng thêm hiền hòa, nhưng khi ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, trong tích tắc ánh mắt dần phủ một lớp băng dày cùng khí thế không giận mà có uy khiến các nhân viên đều tái nhợt mặt vội vàng quay người ra chỗ khác. Âm nhạc cũng lại vang lên lần nữa, không khí náo nhiệt mà tao nhã lại quay về trong đại sảnh.
Mà Kim Mân Thạc nghe thấy tiếng nhạc vang lên cũng thở ra nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nhịp tim của đối phương, gương mặt vẫn dán ở trước ngực Ngô Thế Huân. Hành động thân mật này lại còn diễn ra trước mặt mọi người làm cho Kim Mân Thạc lại bắt đầu mất tự nhiên: "Buông...buông ra, bên cạnh còn có người khác..."
Thanh âm của Kim Mân Thạc làm hơi lạnh trong mắt Ngô Thế Huân biến mất trong phút chốc, bàn tay cũng nhẹ nhàng không gì sánh được: "Ừ." Chỉ nói một chữ, Ngô Thế Huân buông cậu ra, kéo cậu đứng sang bên cạnh, bàn tay to rộng cũng theo đó vòng qua eo Mân Thạc.
"Có đồng ý nhảy với anh một bản không?" Ngô Thế Huân mang theo một nụ cười nhẹ, dịu dàng nhìn Mân Thạc: "Vợ à."
Kim Mân Thạc vừa định gật đầu theo phản xạ, nhưng khi nghe đến từ 'vợ' kia thì ngừng lại. Lần này cậu không tức giận, cũng không ngượng ngùng mà nở một nụ cười thanh nhã, giọng nói cũng rất ấm áp: "Thật xin lỗi, tôi sẽ không nhảy đâu." Nhưng cơ thể lại hoàn toàn khác với biểu tình, cậu hung hăng giẫm lên trên chiếc giày da trơn nhẵn đen bóng của Ngô Thế Huân.
Nụ cười trên gương mặt Ngô Thế Huân cũng không hề mất đi, ngược lại ánh mắt càng thêm yêu chiều: "Tình yêu à, em không thích đôi giày này của anh như thế thì khi về anh sẽ vứt nó đi."
Kim Mân Thạc vội vàng chuyển chân mình trên giày Ngô Thế Huân xuống nền đại sảnh: "Anh...anh là đồ ngốc, còn thích nói đùa. Anh biết rõ em muốn giẫm anh, sao còn không tránh?" Hành động rõ ràng như vậy, cứ tưởng rằng Ngô Thế Huân sẽ tránh được, ai dè tên ngốc này...
Ngô Thế Huân nở nụ cười, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Mân Thạc: "Chỉ cần em vui, một chút đau này thì chẳng đáng là gì."
Kim Mân Thạc bất chợt ngẩng đầu nhìn thẳng Ngô Thế Huân: "Trước khi quen em có phải anh là một cao thủ tình trường không?"
Câu hỏi của Kim Mân Thạc làm Ngô Thế Huân nhất thời không phản ứng được nên ngây ngốc một lát: "A?"
Kim Mân Thạc gõ gõ trán mình một chút, sao mình lại nghĩ đến chuyện này nhỉ: "...Không có gì." Vừa dứt lời, cậu liền đẩy Ngô Thế Huân ra, đi về phía một bàn không người.
Ngô Thế Huân hiểu rõ tâm sự bất an này, mỉm cười rồi thở dài một hơi, đi theo bước chân Kim Mân Thạc đến bàn kia rồi kéo Kim Mân Thạc lại đối mặt với mình: "Mân Thạc, tấm lòng của anh, chỉ đối với một mình em; tình yêu của anh, cũng chỉ đối với một mình em. Bất luận là bây giờ hay là sau này, trong lòng anh cũng chỉ biết có một mình em."
Nghe được lời bày tỏ rõ ràng của Ngô Thế Huân, gương mặt Kim Mân Thạc lại hơi hồng hồng lên: "Anh...anh thật lắm chuyện."
Thích Kim Mân Thạc vì hắn mà đỏ mặt, miệng Ngô Thế Huân cũng càng ngày càng ngọt ngào: "Anh yêu em."
"Lắm chuyện."
"Mân Thạc, anh yêu em."
"Em biết rồi, anh lắm chuyện quá."
"Anh yêu em."
"Lắm...ô..." Nụ hôn nóng rực lấy đi tất cả những lời còn lại Kim Mân Thạc chưa kịp nói ra, hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau, vẽ nên những đường nét hạnh phúc nồng đậm, khúc nhạc vang lên trong phòng cũng lượn lờ trôi vào tai hai người họ. Vấn vương trong tim là niềm hạnh phúc vô cùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro