
3.
Chương 3:
Kim Mân Thạc hồi tưởng lại quãng thời gian mới bắt đầu đặt chân đến thành phố này, lúc đó Tiểu Duệ ở trong bụng cậu vừa tròn 4 tháng. Đúng vậy, Tiểu Duệ chính là do cậu sinh, do cậu mang thai chín tháng mà hoài ra. Kim Mân Thạc cũng không hiểu mình làm thế nào từ nhỏ đến lớn luôn là một thằng con trai lại có thể mang thai, lúc đầu cậu vô cùng hoảng sợ nhưng khi đặt tay lên bụng, cảm nhận được một sinh linh đang dần lớn lên từ trong cơ thể mình, cậu lại như được tiếp thêm can đảm mà làm ra chuyện tày trời đó.
Câu chuyện bắt đầu phải kể từ mùa hè năm mười tám tuổi ấy. Khi ấy là thời điểm đám học sinh cuối cấp như bọn cậu vừa trải qua kỳ thi đại học nước sôi lửa bỏng. Đám hồ bằng cẩu hữu liền rủ nhau thác loạn một phen. Sau một hồi nhậu nhẹt không khống chế, Kim Mân Thạc chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, được ai đó lảo đảo dìu đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh của khách sạn và nằm bên cạnh là thân hình trần truồng của Ngô Thế Huân - bạn thanh mai lớn lên từ nhỏ với cậu, cơn đau đớn từ hạ thân khiến cậu biết rõ đêm qua đã phát sinh những gì. Trong lòng Kim Mân Thạc thích Ngô Thế Huân vô cùng, vậy nên cậu hoảng hốt, sợ hãi đối mặt với người kia nên vội vàng mặc quần áo vào mà chạy trối chết về nhà.
Mấy ngày sau đó, Kim Mân Thạc làm con rùa rụt cổ trốn tránh không ra khỏi nhà, sợ gặp phải Ngô Thế Huân vì nhà anh là căn chung cư đối diện với cậu. Anh tìm gặp cậu mấy lần, nhưng Mân Thạc vẫn sợ sệt giả vờ làm con đà điểu trốn tránh, sau đó Ngô Thế Huân cũng chẳng đến cửa nữa. Những tháng ngày đó cậu chỉ có ăn, trốn tránh và chờ điểm thi đại học nhưng vô tình lại ăn chẳng hề vô. Sau đó, những cơn đau từ bụng truyền tới ngày một nhiều. Đến một ngày, không thể chịu đựng nổi nữa, ba mẹ cậu đành phải mang cậu đến bệnh viện mà kết quả kiểm tra kia, đã chính thức bẻ gãy đi đôi cánh tương lai của cậu, thậm chí phá nát gia đình cậu.
Cậu vẫn nhớ ánh mắt kinh hoàng của bố mẹ khi ấy, chính cậu cũng kinh hoàng. Phải chăng mình là quái vật? Nhiều hơn một lần cậu tự hỏi chính bản thân mình. Giọt nước mắt trên gương mặt già nua chỉ sau một đêm của mẹ, nét giận dữ trên gương mặt nghiêm nghị của cha, là ký ức mà cậu không muốn nhớ lại nhất trong đời. Kim Mân Thạc chẳng cần giấu diếm thân phận người cha còn lại của đứa nhỏ, bởi vì bố mẹ cậu thực sự không quan tâm. Họ mặc kệ nguồn gốc của nó, họ chỉ biết phải bỏ nó đi, không thể để nó phá hủy đi tương lai của con trai họ. Kỳ thực đó là phương án tốt nhất để cứu vớt cuộc đời của cậu nhưng cảm nhận được một sinh linh lớn dần trong bụng mình, Kim Mân Thạc lại chẳng thể nào làm được.
Cậu bị cấm túc ra khỏi phòng nửa bước, để tỉnh ngộ. Nhưng Kim Mân Thạc chẳng thể nào tỉnh được như mong muốn của ba mẹ, cậu muốn đứa bé này. Nhưng cậu biết cha mẹ vĩnh viễn không thể để điều đó xảy ra, nên cậu đã trốn chạy. Ở tuổi 18 chưa trải sự đời đó, cậu đã trốn chạy khỏi nơi mình sinh sống, trốn chạy gia đình đã gắn bó bao nhiêu năm, để giữ lại một sinh linh bé bỏng. Còn về chuyện sau đó làm sao để sống, làm sao để sinh con trong bí mật, Kim Mân Thạc không muốn nhắc lại nữa, bởi vì tháng năm vất vả đen tối đó đã kết thúc rồi, từ khi nhìn thấy Tiểu Duệ, nó đã kết thúc. Vì bé con ra đời đã thắp lên ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cậu.
Kim Mân Thạc chua chát nhớ lại, cái nơi mà mình đã tích cực trốn chạy đó, xem ra lại phải quay trở lại rồi. Bởi lẽ ngoại trừ quay lại đó, cậu chẳng còn biện pháp nào tốt hơn để cứu lấy Tiểu Duệ nữa rồi.
Kim Mân Thạc kiểm tra số tiền trong tài khoản của mình, đó là số tiền mấy năm nay cậu cố gắng tích cóp để mua nhà, mở cửa tiệm. Cậu mẩm tính, chắc số tiền này sẽ đủ để Tiểu Duệ học hết cấp hai đi, về phần sau đó, chắc phải nhờ cậy vào ba mẹ rồi. Đúng vậy, cậu tính toán mang con trai nhờ cậy vào ba mẹ sau khi mình chết đi. Về phần người cha còn lại của nó, cả đời này chỉ sợ cậu cũng chẳng có đủ can đảm mà nói ra sự thật với anh. Kim Mân Thạc cảm thấy mình bất hiếu thực sự, cãi lời ba mẹ, bỏ nhà ra đi 5 năm không một lần để ý đến họ, sắp chết còn định mang đứa nhỏ về nhờ cậu hai ông bà già? Nhưng phải làm sao đây, cậu cũng hết cách rồi! Con trai cậu mới chỉ 4 tuổi, nó không thể một mình trên cõi đời này được.
Tối đó, ôm con trai vào lòng, Kim Mân Thạc nghiêm túc hỏi:
"Con có muốn trở về thành phố X cùng ba không?".
Kim Tiểu Duệ mới 4 tuổi tất nhiên chưa hiểu được hết lời nói như vậy, nó hỏi:
"Chúng mình đi du lịch hả ba?".
"Không, chúng ta trở về thành phố X, có ông bà nội, rồi sống hẳn ở đó được không con?".
Nhóc con không nguyện ý gặp gỡ người xa lạ lắm, nhưng thấy ánh mắt của ba mình, rất nhanh an tâm nở nụ cười:
"Chỉ cần ở cạnh ba, con đi nơi nào cũng được!".
Kim Mân Thạc vùi đầu vào cổ con trai, cố ngăn cho giọt nước mắt không rơi xuống. Tiểu Duệ, xin lỗi con, chỉ sợ là ba chẳng thể ở bên con được bao lâu nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro