21.
Buổi sáng ngày chủ nhật, Kim Tiểu Duệ được ba cho ăn diện thật đẹp, nhóc giờ đây đang đứng trước cửa nhà cùng ba, háo hức cho chuyến đi chơi sắp tới của mình.
*Cạch*
Cánh cửa căn nhà đối diện bật mở, một người đàn ông cao lớn treo nụ cười trên gương mặt đi ra, nhìn một lớn một nhỏ đáng yêu trước mắt. Anh tiến gần lại hai người, hôn chụt một cái lên môi cục cưng lớn, cục cưng lớn giật mình, đỏ mặt đẩy anh ra, nhìn xung quanh, chỉ sợ bị ai nhìn thấy. Cục cưng lớn đáng yêu quá, người đàn ông nhịn không được lại ịn lên môi cậu một cái, rồi lại nhanh chóng rời đi. Anh cúi đầu, nhìn cục cưng nhỏ đáng yêu không kém đang vô cùng háo hức bên cạnh, cũng thưởng cho cục cưng này hai nụ hôn ở hai bên má bánh bao của nhóc. Gia đình nhỏ ba người nắm tay nhau ra khỏi tiểu khu, đến bãi đỗ xe nhỏ cách đó không xa. Kim Tiểu Duệ hai tay đều được nắm đến thích ý. Lần đầu tiên nhóc làm việc mà trẻ con 4-5 tuổi vẫn hay làm khi được bố mẹ nắm tay, nhảy chân sáo rồi sau đó đu chân lên khỏi mặt đất.
Ngô Thế Huân nhìn cục cưng nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa nghịch ngợm này, đáng yêu đến phạm quy rồi. Hôm nay anh đã hứa dẫn hai ba con đi công viên giải trí chơi. Lần cuối cùng anh đến đây là vào hè năm lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12 với Kim Mân Thạc. Kim Mân Thạc luôn thích những trò chơi ở đây mà Ngô Thế Huân luôn xem chúng là ấu trĩ vì vậy lần nào cũng là cậu hết nài nỉ ỉ ôi đến làm nũng anh mới đồng ý đi. Vốn dĩ sau kỳ thi đại học cậu còn đòi đi một lần nữa, đáng tiếc sự kiện kia xảy ra khiến cả hai bị lỡ hẹn, mà lần lỡ hẹn này lỡ mất hơn năm năm, bây giờ còn lòi ra một cục bông nho nhỏ nữa đây.
Không đi đến khu vui chơi thì thôi, đi rồi mới thấy cục cưng lớn và cục cưng nhỏ về điểm ham chơi vẫn giống nhau lắm. Lúc đầu thì cả hai đều đang ngại ngùng, lớn ngại mình đã trưởng thành, làm ba rồi, nhỏ thì ngại vì trước giờ luôn tỏ vẻ ông cụ non. Nhưng chỉ sau vài trò chơi, cả hai đã vui đến quên cả trời cả đất mà bỏ cái ngại ra sau đầu.
"Đây, cậu đội cái này!".
Kim Mân Thạc nói, rồi đưa cho Ngô Thế Huân một cái bờm cài tóc hình chú cáo. Anh không nhận lấy mà khẽ cúi thấp đầu, ra hiệu cậu tự tay cài cho mình. Kim Mân Thạc hết cách, đành phải cài lên cho anh. Ngô Thế Huân cũng chọn một cái bờm hình thỏ con, nhẹ nhàng đeo cho cậu, còn nhóc Tiểu Duệ thì đeo một chiếc hình con hổ.
Giữa trưa, một nhà ba người có ghé đến quầy ăn uống trong khu vui chơi nghỉ ngơi. Hình ảnh hai anh đẹp trai dắt theo một cậu nhóc cũng đẹp không kém làm những người khác không khỏi chú ý. Bỗng nhiên, có hai cô gái đánh bạo tiến lại gần trò chuyện với họ. Cô gái cao hơn, có vẻ hoạt bát hỏi:
"Xin hỏi, hai người các anh đang dẫn em trai nhỏ đi chơi sao?".
"Em trai nhỏ? Cô nhìn ra sao được thành em trai nhỏ? Cậu nhóc này là con trai tôi.".
Ngô Thế Huân lười biếng trả lời, trực tiếp thừa nhận.
"Aa xin lỗi. Vậy anh kết hôn rồi sao?"
"Kết hôn? Kết hôn thì chưa nhưng bé cưng có một đứa còn có cả hôn thê".
Ra là vậy, cô gái có vẻ tiếc nuối, còn tưởng hai anh trai dẫn em trai đi chơi, cô còn đang định xin phương thức liên lạc. Cũng không thể trách cô được, là do gương mặt hai người thật sự rất trẻ. Cô định kéo bạn mình rời đi thì bỗng nhiên cô bạn vốn dĩ rụt rè kia lại kéo tay cô, đỏ mặt hỏi Kim Mân Thạc:
"Còn, còn anh thì sao? Không biết anh còn độc thân không, có, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc được không?".
Cô gái kia vừa rứt lời, Ngô Thế Huân lập tức cảm thấy chua ê cả răng. Anh nhanh chóng kéo Kim Mân Thạc lại, tay vòng qua eo cậu, ép sát người cậu vào mình.
"Xin lỗi, nhưng cậu ấy chính là hôn thê chưa cưới của tôi!".
Hai cô gái nghe thấy thế, mặt lập tức đỏ bừng, rối rít bỏ lại câu xin lỗi rồi chạy mất. Kim Mân Thạc cũng ngại, cậu rút tay Ngô Thế Huân ra khỏi eo mình, lườm anh.
"Cậu quá kiêu ngạo rồi đó! Giữa chốn công cộng mà dám như vậy.".
Ngô Thế Huân tiến sát vào người cậu, ủ rũ dùng đầu cọ cọ hõm cổ cậu một chút.
"Thì sao? Chúng ta hạnh phúc thì cần gì để ý ánh mắt người ngoài. Còn nữa, đến giờ vẫn xưng cậu tớ, anh không vui đâu :(.".
Kim Mân Thạc bị ai đó làm cho á khẩu, không thể nói lại, chỉ có thể hờn dỗi quay đi ăn đồ ăn của mình. Lúc này Tiểu Duệ cũng đã gặm xong hai chiếc cánh gà của nhóc, nó kéo tay Ngô Thế Huân, đầy tò mò mà hỏi:
"Chú Thế Huân, tại sao chú lại bảo cháu là con trai ạ?".
Anh nhìn gương mặt núng nính của nhóc con, khẽ niết má nó một cái, cẩn thận thăm dò:
"Chú làm ba của Tiểu Duệ được không. Chú, ba Mân Thạc và Tiểu Duệ sẽ thành một gia đình nhé!".
Kim Mân Thạc cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ con, cậu lo lắng không biết thằng bé có thể chấp nhận điều này không.
"Thế là, thế là Tiểu Duệ sẽ có tận hai ba sao? Nhưng mà các bạn trong lớp con chỉ có một ba và một mẹ thôi.".
Ngô Thế Huân xoa đầu cục cưng, ôn tồn giải thích cho nó.
"Ừ, vì chú và ba Mân Thạc đều là nam nên Tiểu Duệ không thể có mẹ được, đành để Tiểu Duệ thiệt thòi một chút vậy, bù lại Tiểu Duệ sẽ có hai người ba thật là lợi hại luôn.".
Kim Mân Thạc nghe câu hỏi thơ ngây của thằng bé, trái tim nhịn không được vô cùng sót xa, muốn nhào lên ôm lấy con, cho con biết con không khuyết thiếu gì cả, ba là "mẹ" của con. Nhưng cậu không thể nào nói ra được. Tiểu Diệu như có điều suy nghĩ, sau rồi nở nụ cười thật tươi:
"Được ạ, con sẽ có hai ba luôn!!".
Nhóc quyết định rồi, nhóc thích chú Thế Huân, muốn chú Thế Huân là "vợ" ba mình, hay là "chồng" nhỉ? Nhóc cũng không biết nữa.
Ngô Thế Huân nghe được lời chấp nhận của nhóc con, tâm mềm nhũn, lòng cũng xúc động vô bờ. Anh khẽ xoa đầu con, mỉm cười:
"Con ngoan.".
Cậu bé cũng mỉm cười lại với anh, có chút ngại ngùng mà kêu một tiếng:
"Ba!"
Trên đường trở về nhà, Tiểu Duệ ngồi trong ô tô, tay ôm chú cáo Nick mà ba Thế Huân vừa gắp được cho mình, trong lòng vui sướng. Chợt, nghĩ ra vấn đề gì đó, nhóc tò mỏ hỏi hai ba.
"Nhưng mà ba ơi, ba Mân Thạc cũng là ba, ba Thế Huân cũng là ba, vậy làm sao để phân biệt được khi gọi hai ba ạ?".
Kim Mân Thạc cũng chưa nghĩ ra giải quyết vấn đề này như thế nào, trái lại Ngô Thế Huân lại nhẹ nhàng cười.
"Tiểu Duệ ngoan, ở trường có phải con đã được học tiếng Anh rồi đúng không?"
"Đúng ạ!"
"Vậy ba trong tiếng Anh là gì vậy con?"
"Là d...daddy ạ.".
"Vậy từ giờ Tiểu Duệ gọi ba Thế Huân là daddy là được rồi".
Tiểu Duệ như vừa khám phá ra gì đó, nhóc cười rạng rỡ:
"Đúng rồi! Thế mà con không nghĩ ra. Daddy giỏi quá!".
Kim Mân Thạc nghe cuộc hội thoại của hai cha con, thì ra trước giờ Tiểu Duệ và Ngô Thế Huân ở chung với nhau như thế này sao? Cậu nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng đẹp đẽ của anh, bỗng nhiên nhận ra Ngô Thế Huân làm một người cha rất đáng tin cậy.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro