
16.
Chương 16:
Kim Mân Thạc mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy. Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được không phải mùi thuốc sát trùng mà là bàn tay đang bị siết đến phát đau. Tiếp đó, nương theo ánh nhìn dần dần đi xuống, cậu thấy được thân ảnh của Ngô Thế Huân. Hai tay anh gắt gao nắm lấy bàn tay cậu, mái đầu rủ xuống, không nhìn rõ biểu tình. Đầu óc Kim Mân Thạc vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, không rõ hình ảnh trước mắt là thật hay ảo ảnh. Cậu thử cất tiếng gọi, lại phát hiện cổ họng mình khô khốc, giọng nói vì thế khàn đặc đến đáng sợ.
"Thế Huân!".
Tiếng gọi kia vang lên, đánh thức tâm tình lơ lửng của Ngô Thế Huân. Anh ngẩng đầu, phát hiện Kim Mân Thạc đã tỉnh, không nói hai lời muốn chạy đi tìm Smith. Nhưng rồi lại nhận ra vào khoảnh khắc mình chuẩn bị rời đi, bàn tay Kim Mân Thạc cũng nắm lấy tay anh thật chặt mà không chịu buông. Cậu còn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng vẫn còn khô khốc, cuối cùng chỉ có thể bảo anh:
"Tớ muốn uống nước.".
Ngô Thế Huân chỉ có thể quay trở lại, rót nước vào ly cho cậu. Vì tay Kim Mân Thạc vẫn còn truyền dịch chẳng thể cử động nên Ngô Thế Huân chỉ có thể đỡ lấy cậu, cẩn thận đút cho cậu từng hớp nước. Chờ Kim Mân Thạc uống xong, anh cất cốc lên bàn nhỏ đầu giường, lúc quay lại, vô tình phát hiện có giọt nước vương trên khoé môi cậu, chầm chậm trượt xuống dưới cằm. Không hiểu sao trong anh có một cỗ xúc động. Hành động xảy ra trước cả suy nghĩ, chỉ thấy, Ngô Thế Huân trong tức khắc kề cận gương mặt của Mân Thạc, dùng lưỡi liếm đi vệt nước trên khoé miệng cậu, rồi một đường nương theo đó liếm xuống tận cằm. Môi cậu có điểm khô, nhưng trong giọt nước kia ướt át đến mê người. Đầu Kim Mân Thạc nổ oành một tiếng, gương mặt không huyết sắc cũng nhanh chóng nhiễm một màu đỏ ửng, cậu bỗng nhiên trở thành tên lắp bắp:
"Làm...làm gì vậy?".
"Có giọt nước vương ở đây.".
Ngô Thế Huân trả lời tỉnh bơ, như thể đây là một việc mà hai người vẫn thường xuyên làm hằng ngày. Kim Mân Thạc bị lâm vào trạng túng quẫn, không thể làm gì khác hơn là yên lặng cúi đầu, cố gắng che đậy gương mặt nóng rát.
"Bà ơi, sao chú Thế Huân lại thơm ba thế ạ?".
Kim Tiểu Duệ vừa cùng bà nội trở về, đúng lúc chứng kiến được cảnh tượng kia, nó khó hiểu mà hỏi một câu. Bà Kim lúc này mới hoàn hồn, lúng túng mà đánh lạc hướng thằng bé:
"À... Bà mới nhớ ra lúc nãy mua thiếu đồ. Chúng ta đi một lát rồi lại quay về được không?".
"Mọi chỉ số đều bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian nữa là có thể ra viện.".
Smith tháo ống nghe xuống, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cho Kim Mân Thạc, kết luận. Ngày mai, hắn ta sẽ bay về nước, tình trạng của Kim Mân Thạc giờ đây chỉ cần có điều dưỡng viên đảm nhiệm là được. Ngô Thế Huân bắt tay với hắn ta, nói lời cảm ơn mà thì Smith chỉ nhìn anh, sau đó lại liếc đến Kim Mân Thạc trên giường, ánh mắt ẩn chứa tia thích thú. Hắn cũng không ở lại lâu, sau khi chào hỏi lại rời đi.
Kim Mân Thạc cứ nghĩ Ngô Thế Huân cũng sẽ rời đi ngay sau đó. Nào ngờ, anh lại cởi áo khoác, ngồi xuống ghế ở bên giường, đọc tạp chí, không hề có dấu hiệu nào cho thấy sẽ rời đi.
"Ừm... Cậu bận việc gì thì đi làm đi. Ở đây với tớ có mẹ rồi!".
Cậu vẫn chưa hết lúng túng sau sự việc hồi nãy, túm góc chăn, dò hỏi. Ngô Thế Huân lại lật một tờ báo, thuận tiện thay đổi tư thế chân, điềm nhiên mà trả lời:
"Tớ không có bận.".
Kim Mân Thạc lại liếc đến chiếc điện thoại đang an vị trên đùi anh, vừa nãy thôi, nó còn reo liên tục. Thôi được rồi, không bận thì không bận vậy, cậu mệt mỏi nằm xuống, quyết định sẽ không nghĩ gì về những hành động khác lạ của Ngô Thế Huân ngày hôm nay nữa, cậu muốn nghỉ ngơi đàng hoàng.
Không sau đó, hai bà cháu nhà Tiểu Duệ cũng trở về, thằng nhóc thấy ba tỉnh lại thì vui mừng đến phát điên, không ngừng ríu ra ríu rít bên cạnh Kim Mân Thạc, cậu cũng vui vẻ mà chơi cùng nó. Thật tốt quá, ba không phải xa con... Bên này hai cha con vui vẻ mừng rỡ bao nhiêu, bên kia bầu không khí của Ngô Thế Huân và bà Kim lại có phần lúng túng mà sự lúng túng ấy, phần nhiều đến từ người lớn tuổi hơn.
Buổi chiều, Kim Tiểu Duệ được Ngô Thế Huân đem trở về nhà trước. Lên xe, mở điện thoại, lúc này thông báo công việc của anh mới nhảy ra như lũ. Anh đọc lướt qua mấy cái, cuối cùng cũng chỉ có cách thương lượng với nhóc con.
"Giờ chú có việc đột xuất. Tiểu Duệ cùng chú đến công ty một lát, sau đó chú lại đưa con về có được không?".
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Nó đã yên lặng rất lâu, lúc này đối diện với ánh mắt ôn nhu của Ngô Thế Huân, mới dám hỏi:
"Chú ơi, sao hồi sáng chú lại thơm ba Tiểu Duệ thế ạ?".
Trong tiềm thức của nó, thơm thơm, hôn hôn là việc chỉ có ba và nó mới có thể làm cùng nhau. Ngô Thế Huân dĩ nhiên đã biết chuyện này từ sáng, anh nhẹ nhàng xoa mái đầu của nhóc con, mềm giọng hỏi nó:
"Vậy bình thường Tiểu Duệ cùng ba có hay thơm nhau không?".
"Có ạ!".
"Vậy vì sao ba và con lại làm việc đó với nhau mà không phải là với người khác?".
"Ừm... Vì ba yêu con và con cũng yêu ba ạ!".
"Đúng vậy. Chỉ những ai yêu thương nhau thực sự thì mới có thể dành cho nhau những nụ hôn.".
Thằng bé thông minh, rất nhanh đã nắm bắt được vấn đề. Nó thốt lên:
"Vậy chú cũng yêu ba ạ!".
Ngô Thế Huân cười hoà ái với nó, không ngần ngại thừa nhận:
"Đúng vậy. Chú yêu ba nên mới hôn ba. Chú cũng yêu Tiểu Duệ, nên tương lai cũng sẽ hôn Tiểu Duệ nữa.".
Nhóc con cẩn thận liên tưởng cảnh tượng tương lai ấy một chút, ngẫm thấy quả thật nếu như vậy hình như cũng không tồi. Thế rồi, nó cười toe toét với Ngô Thế Huân:
"Con cũng sẽ hôn chú Thế Huân nữa. Vì con yêu chú mà!".
Trong phút chốc, trái tim của anh được lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro