Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hậu tiệc





Hai bộ váy lấp lánh bị ném vào một góc phòng ngủ của Do-yi .

"Se-mi ya..."

Se-mi chưa từng có những cảm xúc thế này. Cô biết rõ nó như biết rõ cách hít thở, nhưng giờ đây cô thậm chí còn phải chật vật với chính sự hô hấp của mình. Nhưng ai mà lại không như thế, dưới sức nặng của người ta yêu trong cơn khổ sở của những đam mê và khát vọng, sau những gì cảm giác như là một đời thương nhớ nhưng chẳng được nhớ thương? 

Se-mi chưa bao giờ dám tưởng tượng rằng mình sẽ đến được nơi này, quá sợ hãi trước những cánh cửa và những con đường sắp được mở ra cho cô – lỡ như Se-mi có từng nghĩ đến, và rồi chúng khiến cô đảo điên hơn bao giờ hết, và chẳng buổi trị liệu tâm lý hay khám bệnh nào có thể chữa khỏi được cho cô, thậm chí là phải ở lại một bệnh viện tâm thần nào đó trong một thời gian dài thì sao? Lỡ như Se-mi đã từng tưởng tưởng ra chuyện đó, và cô cố biến nó thành sự thật, rồi hủy hoại hết những mối quan hệ mà cô có trong quá trình ấy?

Nếu như Se-mi đã từng nghĩ về nó, và rồi trở thành một con quái vật hệt như người ta thường cho rằng cô sẽ trở thành trước những khiêu khích cỏn con?

Chỉ những ý nghĩ ấy cũng đủ khiến Se-mi hoảng loạn. Vị trí này khiến Se-mi khiếp sợ, nhưng chẳng bằng những gì đang rộn ràng sâu thẳm bên trong cô, những gì quằn quại và rực cháy trong cô đang gào lên và sống dậy trước những cái chạm của Do-yi.

Chúng như một con người, từng phần tử góp nhặt lại thành một. Làn da Do-yi bóng mượt mồ hôi, cả Se-mi cũng vậy. Do-yi run lên từ đầu đến chân, cả Se-mi cũng thế. Do-yi không muốn bật đèn quá sáng, chỉ để lại một bóng đèn duy nhất phía đối diện căn phòng, và Se-mi nghe theo, không ngần ngại nghe theo, bởi vì không chỉ việc vâng lời đã dẫn Se-mi đến khoảnh khắc này, mà còn là vì Se-mi sợ những cảm xúc mà bản thân sẽ có khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần trụi của Do-yi, dưới hai bàn tay tò mò của mình và dưới ánh đèn vàng óng ả.

Chỉ mỗi ý nghĩ đó thôi cũng đủ khiến Se-mi muốn ngất đi.

Se-mi chưa từng làm tình với một người phụ nữ nào. Se-mi chưa từng muốn làm tình với phụ nữ trước khi gặp được Do-yi. Và thậm chí nó cũng chỉ là một ý nghĩ xa vời, rằng việc cô yêu một ai đó nhiều và sâu đậm đến khủng khiếp như vậy có nghĩa là cô cũng muốn làm tình với người đó nữa. Đó chính là tiến trình tự nhiên của vạn vật. Thế nhưng Se-mi chưa bao giờ mơ về nó, hiếm khi nghĩ về nó, và mỗi khi ý nghĩ đó hiện lên, cô sẽ tự nhéo mình để xua tan nó đi, hoặc nếu nó xuất hiện khi Se-mi ở một mình, cô sẽ lắc đầu cho đến khi não bộ tê dại, hoặc tự tát vào mặt mình, hoặc ngâm mình thật lâu trong dòng nước lạnh ngắt, cho đến khi cơ thể cô run rẩy liên tục hàng giờ đồng hồ.

Chỉ có một và duy nhất một lần Se-mi từng chạm vào cơ thể mình dưới sự dẫn dắt của những ý nghĩ đó, là một đêm dài sau khi Se-mi đã uống quá nhiều rượu, và sau đó cô đã bị sự nhục nhã ấy ám ảnh đến mức phải rơi lệ.

Lần đó là sinh nhật của Se-mi, từ nhiều năm trước, và nó là sinh nhật tồi tệ nhất của cô tính đến hiện tại.

Hôm nay không phải là sinh nhật Se-mi, nhưng cô muốn nó là hôm nay. Se-mi muốn hôm nay là sinh nhật mình, và cả những lần sắp tới nữa, bởi vì những sinh nhật sau này và toàn bộ những ngày lễ trong tương lai sẽ chẳng bao giờ có thể đem ra so sánh được với ngày hôm nay, với giờ phút này.

Se-mi chẳng nhớ rõ được mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Cảm xúc hiện tại đã lấn át tâm trí cô. Se-mi chỉ có thể nhớ ngờ ngợ về những bước chân loạng choạng của cả hai lên phòng ngủ sau khi họ vừa về đến nhà, và rồi Do-yi đẩy cô, bảo cô ngồi lên giường, à không, nằm xuống, à không, cởi đồ mẹ ra, à không, chạm vào mẹ đi, à không, cởi đồ con ra, và chạm vào mẹ ngay. Và Se-mi đã nghe theo tất cả. Có lẽ đó là lỗi của cô – cô đã khăng khăng muốn vào nhà cùng Do-yi để đảm bảo là bà sẽ lên giường an toàn.

Nhưng cô chưa từng ngờ đến...

"Thật đẹp," Se-mi không kìm chế được mà khẽ nói - như nói cho chính bản thân mình nghe, khi Do-yi vặn vẹo cơ thể bà bên trên cô, và ánh đèn vàng lờ mờ phía xa rọi lên hông Do-yi, gò má Do-yi, cả một bên thân thể trần truồng của Do-yi khi bà ngã lên người Se-mi. Những cái rùng mình, những âm thanh rên rỉ, những cái đẩy hông lên chân Se-mi liên tục và bền bỉ.

Do-yi chỉ uống vài ly rượu vào buổi tối đó. Se-mi biết tửu lượng của mẹ chồng là bao nhiêu, cao đến nỗi những người đàn ông trưởng thành cũng phải bất ngờ khi nghe thấy. Chỉ vài ly rượu thì chẳng làm gì được Do-yi cả, và Se-mi biết rõ điều này – dẫu cho sáng mai những điều họ làm có thể sẽ bị đổ thừa là do rượu. Se-mi chỉ mới uống được nửa ly rượu trước khi biết được rằng mình sẽ là người lái xe đưa Do-yi về nhà, cô phải dừng uống, hoặc sẽ chẳng biết trời mây gì. Nếu vẫn cố chấp uống tiếp thì có lẽ giờ đây Se-mi sẽ không cảm thấy căng thẳng nhiều thế này, không thấy choáng ngợp bởi mọi thứ, đặc biệt là với sự thật là Do-yi muốn cô. Se-mi thấy nó như một giấc mơ không hoàn chỉnh, những gì còn lại rất chân thật và ngay đó, ngay những đầu ngón tay của cô là sự hồi hộp, là sự choáng váng mà đã rất nhiều năm rồi cô chưa từng có lại.

Do-yi muốn cô.

Đúng vậy, nghe như một giấc mơ.

Se-mi vẫn còn mang nội y trên người, và cô có thể cảm nhận rõ thứ giữa hai chân mình đang phản ứng lại với tình cảnh hiện tại. Se-mi muốn Do-yi cũng cảm nhận được nó, cảm nhận được sự tác động của bà lên cô, cảm nhận được những gì đang xảy ra với Se-mi ngay cả khi bà đang tự mình đi tìm niềm khoái lạc bằng cách cọ xát với đùi Se-mi. Se-mi ướt đến mức nó có thể là một nỗi xấu hổ nếu như lúc này cả hai người họ đang không tự làm nhục chính mình và chẳng mảy may bận tâm đến chuyện đó. Hoặc không nhục nhã chút nào, vì thật sự thì Do-yi chỉ đang thỏa mãn nhu cầu của chính bà chứ không ai khác, và Se-mi cũng không có vấn đề gì với chuyện đó cả.

Do-yi vẫn mặc áo lót, nhưng dưới chút ánh sáng len lỏi, Se-mi có thể nhìn thấy hai đỉnh ngực săn chắc nhô lên qua lớp viền ren nhạt màu. Cơn run chạy qua bàn tay Se-mi khi cô gan dạ chạm lên nơi đó, và được thưởng cho một tiếng rên to.

Do-yi rất lớn tiếng. Se-mi tự hỏi rằng liệu Do-yi có luôn như thế với tất cả mọi người hay không, hay là vì Se-mi đã khám phá ra một điều mới mẻ ở bà. Cô không thể tưởng tượng cảnh Do-yi làm chuyện này với bất kỳ ai khác. Se-mi chưa từng muốn, và dù cho cô có cố thử thì cũng không thể. Do-yi từng rất điềm tĩnh và thanh lịch, nhưng giờ phút này, bà thật ấm áp, thật tràn đầy nhiệt huyết và tin yêu dành cho Se-mi, và...

Và Se-mi thèm khát bà. Cực kì.

"Để con" Se-mi cố chen vào những âm thanh vang vọng từ miệng Do-yi, giờ chúng nhỏ nhẹ dần như tiếng mèo con kêu lên trong cuống họng. Màu son trên môi Do-yi lấm lem, miệng Do-yi ướt át và mở to, Se-mi đều nhận thấy, và chúng khiến cô phân tâm khỏi những gì mình định nói. "Hãy để con-" những ngón tay của Se-mi chuyển động từ bên hông ra sau lưng Do-yi, nơi Se-mi cảm nhận được những giọt mồ hôi ấm nóng đón lấy đầu ngón tay mình.

Do-yi vụng về gật đầu, luồn ngón tay vào tóc Se-mi. Không thô bạo, không dịu dàng, nó như một điều xuất phát từ bản năng, Do-yi không nghĩ nhiều mà chỉ muốn hành động, và một sinh vật tham lam, háu đói bên trong Se-mi sống dậy.

Se-mi cởi áo ngực của Do-yi bằng một chuyển động mượt mà và kéo nó ra khỏi ngực bà.

Se-mi chưa từng biết đến thế nào là hương vị của làn da phụ nữ trong miệng mình, chưa từng đưa chiếc lưỡi âu yếm lên lớp da mềm mại của bầu ngực và mút lấy hai nhũ hoa. Giờ đây Se-mi đang được trải nghiệm hết những điều đó, tất cả trong một lần, và tiếng rên rỉ yếu ớt của Do-yi ở phía trên, một bày tay luồn vào tóc Se-mi và một tay đặt sau gáy, và một cơ thể đè lên Se-mi, và sự mềm mại của Do-yi vơi dần qua từng cái đẩy hông của bà.

Do-yi gọi tên Se-mi lần nữa, và cô thấy hông mình co giật. Se-mi ngỡ như mình có thể kết thúc ngay với âm thanh ấy, với sự kết hợp giữa Do-yi trong miệng cô và Do-yi trên đùi cô và sức nóng âm ỉ bên trong dạ dày cô, tất cả đều quá nhiều, nhiều hơn cả thảy những gì cô từng cảm thấy. Se-mi ngước mặt lên để quan sát biểu cảm của Do-yi.

Se-mi vẫn luôn quan sát Do-yi qua từng ấy năm. Có những khi đôi mắt này thật sự chỉ là dành cho mỗi Do-yi mà thôi . Nó xuyên thẳng qua những căn phòng khiêu vũ đầy người và những buổi yến tiệc, buổi sinh nhật, ghế ngồi trong rạp và bàn ăn tối. Se-mi không biết vì sao mà chẳng ai để ý đến điều đó, mãi cho đến khi cô thổ lộ tình cảm của mình vào buổi tối nọ, một buổi tối chỉ mới đây thôi, nhưng cảm tưởng như nó đã trôi qua từ rất lâu.

Giá mà Se-mi biết được lời thổ lộ kia sẽ đưa cô đến tình huống này, cô đã sớm bày tỏ lòng mình rồi.

Do-yi trông xinh đẹp hơn hơn bao giờ hết. Những lọn tóc của bà rải quanh bờ vai trần, một vài sợi thì vương lại trên gương mặt đầy mồ hôi, cả mascara và son môi đều đã lấm lem, và Se-mi muốn bà. Se-mi thèm khát bà đến đau đớn, một nỗi đau cũ kỉ và quen thuộc đã biến thành một con quái thú. Se-mi chào đón nó, nuốt chửng nó vào trong và nuốt chửng lấy hương vị mà làn da của Do-yi để lại trên đầu lưỡi cô, nơi cô kéo rê nó từ bầu ngực lên đến xương quai xanh và cổ họng để rồi nối lại hai đôi môi với nhau, điều mà mẹ chồng cô có lẽ không ngờ đến, bởi tiếng rên bất ngờ kia nghe như đang phản kháng lại.

Se-mi không muốn Do-yi phản kháng. Cô không muốn Do-yi vạch ra một ranh giới – cô muốn hôn bà, hôn lần này đến lần khác, hôn cho đến khi những gì còn lại là cảm giác của hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hai đôi môi quấn lấy nhau, mãi mãi.

Dẫu vậy, Se-mi vẫn rời ra.

"Con xin lỗi," Se-mi nói. Một nửa trong cô sợ rằng Do-yi sẽ tỉnh táo lại như thể bà vừa rơi vào một trạng thái mơ hồ lạ lùng nào đó, và đứng dậy đi tìm quần áo rồi rời đi. Hoặc tệ hơn, Do-yi sẽ đá Se-mi ra ngoài và đổ toàn bộ lỗi lầm lên cô, gọi cô là đồ dâm dãng và biến thái và đồi trụy, một người đàn bà tồi tệ dám lợi dụng lòng tốt của bà.

"Mẹ thích nó," Do-yi thở ra, một sự ấm áp lạ lùng toát ra từ giọng bà, lờ đờ và rừ rừ như một chú mèo.

Se-mi choáng váng, dòng suy nghĩ của cô đột ngột ngưng lại.

"Đừng có nhìn," Do-yi lầm bầm, "nhắm mắt lại đi," và lần này Do-yi hôn Se-mi. Nụ hôn mang lại cảm giác tuyệt vời hơn hẳn hơi ấm giữa hai chân Se-mi, và ngọn lửa mà Do-yi để lại trên đùi cô, và tất cả mọi thứ, nó như tất cả, và tuyệt vời hơn tất cả.

Se-mi rên lên. Hơi thở Do-yi nghẹn lại và bà dừng lại nụ hôn để cười, một thanh âm ngọt ngào bị vướng lại ở cổ họng.

"Nghe đáng yêu thật," mẹ chồng nói, và Se-mi nghĩ: oh. Là rượu đã cất lời.

"Mẹ có hối hận vào ngày mai không?" Se-mi hỏi, lo sợ câu trả lời.

"Có lẽ," Do-yi đáp, "Nhưng ta nhớ, và ta sẽ nhớ rằng chính mình là người khởi đầu chuyện này." Do-yi dịu dàng nâng gương mặt Se-mi lên, khiến một luồng dục vọng cháy bỏng chạy xuống dạ dày cô. "Nên đừng lo."

"Con yêu mẹ," Se-mi không ngăn được bản thân, cũng không thể nghĩ đến bất kì điều gì khác. "Con yêu mẹ, con yêu mẹ, mẹ ơi, con yêu mẹ."

Phòng khi ngày mai cô sẽ không được phép nói câu này nữa.

Do-yi nhìn Se-mi, và rồi quay đi, như thể ánh mắt của Se-mi quá mãnh liệt với sức chịu đựng của bà. Có lẽ là như thế thật. Có lẽ đó vẫn luôn là cốt lõi của vấn đề, nhưng Se-mi không thể làm gì được cả. Nếu như toàn bộ tình yêu mà cô dành cho Do-yi phản chiếu trong ánh mắt cô, cô đâu thể ngăn nó lại được. Sẽ chẳng khác nào việc cố ngăn bản thân mình hít thở.

"Vậy cho ta xem phụ nữ làm thế nào đi" Do-yi nói, và lật người lại để Se-mi nằm trên, góc nhìn này lại càng tôn lên vẻ đẹp của Do-yi. Se-mi không nghĩ được bản thân đang trông ra sao. Chẳng có chiếc gương nào ở đây, nhưng cô cảm thấy nóng, bối rối và sững sờ, như một tên ngốc, hoặc như một con chuột rơi vào bẫy, nhưng Do-yi thoáng nhìn lên Se-mi, chỉ lướt mắt qua, không nán lại, và mỗi lần như thế đều trông như thể Do-yi thích những gì bà vừa nhìn.

Điều đó khiến Se-mi thấy thoải mái hơn. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để Se-mi cúi xuống và hôn mẹ chồng lần nữa.

"Con không biết phụ nữ làm thế nào hết," Se-mi nói, "Con chưa từng làm chuyện này."

"Chắc ta làm rồi đó," Do-yi nói "Chuyện hiển nhiên."

"Con sẽ cố gắng hết sức vì mẹ," Se-mi thì thầm, và niêm phong lời hứa đó bằng một nụ hôn khác.

Sau đó Se-mi để bàn tay mình len lỏi giữa hai chân Do-yi, thật chậm rãi, từng chút một để người kia có nhiều thời gian đẩy cô ra và đuổi cô ra khỏi phòng nếu muốn. Nhưng Do-yi không né tránh, chỉ dang rộng hai chân ra, nâng cơ thể lên và ưỡn hông, những ngón chân bà co rúm lại trên giường.

Do-yi vẫn ướt như lúc còn ở trên đùi Se-mi – không, ướt át hơn nhiều, và ấm nóng, và khi Se-mi lần đầu chạm lên cơ thể bà, hông Do-yi co thắt một cách không kiểm soát, khiến Se-mi thích thú đến khó cưỡng.

"Đừng... con đang cười nhạo ta sao?" những ngón tay luồng vào mái tóc Se-mi và kéo mạnh, bất ngờ đến mức khiến Se-mi rên lên, không phải vì xúc động mà là vì biết rằng chính Do-yi đã làm thế, bàn tay Do-yi đang đặt trên đầu cô, những ngón tay đang lướt trên da đầu cô.

Do-yi đang phạt cô.

"Không có ạ" Se-mi nói, "Con không có cười nhạo mẹ. Con mỉm cười vì con yêu mẹ."

Lực tay của Do-yi dịu lại rồi cuối cùng buông thõng xuống.

"Tiếp tục đi" Do-yi hổn hển ra lệnh sau một lúc, từ chối việc nói hết câu, đúng như Se-mi nghĩ.

Se-mi không biết mình nên phản ứng thế nào nếu như Do-yi đáp lại câu nói của cô – hoặc nếu như câu nói đó khiến Do-yi tức giận, và Se-mi sẽ bị đuổi ra khỏi phòng như một chú cún con bị mắng.

Cô không muốn tưởng tượng về tình cảnh thứ hai. Cô sẽ tưởng tượng về tình cảnh đầu tiên.

Se-mi không thể ngăn được chính mình; cô nhìn ngắm gương mặt Do-yi trong lúc chạm vào bà, cô để những ngón tay mình lướt trên những nếp gấp mềm mại để tìm đường đến nơi nhạy cảm nhất, rồi Se-mi dùng đầu ngón tay xoa lên đó, kích thích nơi đó đến khi Do-yi quằn quại và rên rỉ. Lần này Do-yi không bắt gặp ánh nhìn của Se-mi. Do-yi không thể, vì đôi mắt bà đang nhắm nghiền và đôi môi thì hé to trước cơn hứng tình.

Do-yi thật đẹp, Se-mi thầm nghĩ, không phải là lần đầu, cũng chẳng phải là lần cuối trong đêm nay, và nó suýt nữa thì khiến cánh tay cô phân tâm khỏi những chuyển động đều đặn và vững vàng. Cô muốn ghi nhớ nó mãi mãi, khoảnh khắc này, cảm xúc, vẻ mặt và mùi hương này của Do-yi.

Se-mi muốn khắc ghi lại tất cả, trong một tấm ảnh hoặc một chiếc bình, và giữ nó bên mình vĩnh viễn.

Se-mi chưa từng muốn giây phút này kết thúc, nhưng cô muốn ngón tay, bàn tay, cổ tay, cả cánh tay mình nhức nhối và mỏi mệt sau những đụng chạm vô cùng mãnh liệt với Do-yi. Se-mi muốn sống và chết trong khoảnh khắc này mãi, nơi mà những âm thanh ám muội phát ra dưới sự ma sát của ngón tay Se-mi và chỗ ẩm ướt kia là tất cả những gì mà Se-mi có thể nghe thấy, cùng với tiếng nỉ non yểu điệu ngày càng to dần và dồn dập hơn, đến nỗi không ngăn lại được dù cho Do-yi có lấy tay che đi cả gương mặt bà.

Se-mi không ngừng nghỉ, không một giây phút nào dừng lại, ngay cả khi Do-yi đẩy cô ra, rên rỉ một câu gì đó về việc chuyện này sẽ thành một mớ hỗn độn cho mà xem.

Se-mi muốn nó trở thành một mớ hỗn độn.

"Vậy mà dám nói là chưa từng làm chuyện này trước đây," Do-yi rít lên.

Se-mi thích thú trước tông giọng của mẹ chồng. Nó có ẩn ý một sự hờn dỗi, như thể thậm chí bây giờ Do-yi vẫn có thời gian, vẫn còn sức lực để buồn bực vì một lời nói dối mà chính bà tự nghĩ ra.

"Con chỉ làm cho bản thân thôi, mẹ à. Nhưng hình như mẹ cũng có cùng sở thích với con."

Mắt Do-yi mở to. Bà nhìn xuống Se-mi khi cơn cao trào cuộn qua, khiến cơ thể bà cong lên. Có vẻ như điều đó khiến cả hai bất ngờ - Se-mi không nghĩ rằng Do-yi sẽ nhanh như thế, hoặc là việc Se-mi đề cập đến chuyện cô tự chạm vào bản thân mình lại khiến Do-yi phản ứng như thế, và có khi mẹ chồng đã chẳng trông mong gì ở câu trả lời của cô. Chúng đều là sự thật, nhưng giờ đây, khi nhìn lại, Se-mi hiểu rằng có lẽ bản thân cô đã đi quá xa, đã nói quá nhiều.

Chỉ là, dường như Do-yi có vẻ thích chúng...

Một sự thôi thúc đột ngột và không thể lý giải được kéo qua và nó khiến cho Se-mi liếm từng ngón tay của mình cho đến khi chúng chỉ còn ánh lên nước bọt của cô, và hơi thở của Do-yi rít lên trước cảnh tượng đó.

Se-mi biết Do-yi đang cảm thấy gì, đại loại thế. Se-mi cũng muốn rít lên, trước hương vị của nó, hương vị của mẹ chồng. Cô ước gì mình có nhiều thời gian hơn, hoặc có một cơ hội khác, hoặc Do-yi vẫn còn đủ sức; nếu thế, Se-mi sẽ trườn xuống thấp hơn và vùi đầu mình vào giữa hai chân của Do-yi và cảm nhận hương vị thực thụ của nơi đó, chứ không phải là chút tàn dư còn sót lại trên tay.

Trong không gian chỉ còn lại sự im lặng sau khi Do-yi nằm xuống, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Se-mi vẫn giữ tư thế bên trên, cạnh Do-yi, gần nhau đến nỗi nếu Se-mi đẩy hông mình lại gần, cô sẽ cảm nhận được sự ma sát với đùi của Do-yi. Se-mi không muốn làm như thế - cô không muốn làm gì khác ngoài việc nhìn ngắm Do-yi cả.

Và Se-mi nghi ngờ rằng Do-yi đã thậm chí nghĩ đến việc đụng chạm cô.

"Xin hãy cho phép con ở lại đây với mẹ đêm nay." Se-mi thì thầm bên vai, sợ rằng nếu nói quá to thì cô sẽ khiến câu thần chú mất đi hiệu nghiệm, nhưng đồng thời, cô cũng sợ rằng mình nói quá nhỏ, mẹ chồng sẽ không nghe được.

Se-mi không cần được chạm vào, cô chỉ cần được ở lại đây mà thôi.

Do-yi nghiên đầu qua một bên, lớp son dính lên vỏ gối bên dưới, mái tóc bao quanh gương mặt bà như vầng hào quang. Do-yi trông thật kiều diễm, thật ấm áp và thật mãn nguyện sau dư âm từ ban nãy.

Se-mi vô cùng khao khát Do-yi. Không chỉ là ham muốn trần tục, không phải được chạm vào Do-yi lần nữa và được đáp lại, không phải được mang đến thêm hay được nhận lại một cơn đê mê nữa. Mà là, được ở gần bên Do-yi, được cuộn tròn người lại và tựa đầu lên bụng Do-yi, để cảm nhận từng nhịp thở và nhịp đập của con tim. Se-mi muốn ở cạnh Do-yi như một con thú cưng. Cô muốn nhận lấy thức ăn từ tay Do-yi và ôm lấy đầu gối bà. Muốn mát xa cho Do-yi và cảm nhận những căng thẳng của mẹ tan đần dưới bàn tay mình, muốn chuẩn bị bữa sáng cho Do-yi và được bà khen ngợi và yêu thương. Se-mi muốn được nhận nụ cười của Do-yi, và muốn mình là người duy nhất được nhận chúng.

"Vậy cũng hỏi." Do-yi khịt mũi, giọng bà mỏng và chua như thể cổ họng đang khô cằn. Se-mi nghĩ ngay đến việc đứng dậy và rót cho Do-yi một cốc nước, nhưng cô không dám chuyển động cho đến khi Do-yi nói xong. "Người ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy con rời đi với bộ dạng này hả?"

Do-yi vẫn không dám nhìn vào mắt Se-mi, và Se-mi cũng thuận theo; cô nhìn đi chỗ khác, ấn môi lên vai Do-yi, nơi mồ hôi bắt đầu tiết ra.

Cả hai đều im lặng, lâu đến nỗi Se-mi tưởng rằng mẹ chồng đã ngủ thiếp đi, và cô gan dạ đưa tay lên chạm vào mái tóc của bà, vuốt ve nó bằng ngón tay của mình.

Do-yi cựa quậy với âm thanh cáu kỉnh.

"Ta có thể nghe được suy nghĩ của con đó, và những lo sợ nữa," Do-yi lên tiếng, "Dừng lại đi. Con sẽ gậy chuyện đó. Và đừng có đụng vô tóc ta nữa."

"Con xin lỗi," Se-mi nói, "Con yêu mẹ."

"Câu nói đó cũng sẽ gây rắc rối đó."

"Nhưng nó là sự thật mà."

Do-yi không nói gì. Se-mi hiểu – chẳng có gì để nói cả. Do-yi không thể đáp lại, và không bao giờ đáp lại. Do-yi không thể nói rằng bà biết, vì như thế có nghĩa là cả hai đều thừa nhận sự thật.

Im lặng là tốt nhất. Im lặng là an toàn nhất.

Im lặng khiến Se-mi muốn khóc.

"Mẹ khát nước ạ?"

Do-yi lăn qua phía bên kia, đối lưng với Se-mi, mối liên kết đã bị cắt đứt. "Umm"

Se-mi bò xuống giường và rót nước cho Do-yi sau khi rửa tay. Trên đường trở lại, Se-mi gom lại đồ đạt mà họ đã ném tứ tung. Cô biết rằng đêm nay mình sẽ không ngủ được và sẽ dậy trước Do-yi, cô sẽ có thời gian để đem chúng đi giặc và mang quần áo sạch đặt dưới chân giường cho Do-yi.

Lúc Se-mi trở vè giường, Do-yi đã bắt đầu mơ màng.

Se-mi đặt tay lên vai Do-yi, dịu dàng lên tiếng, "Mẹ ơi, uống chút nước rồi hẳn ngủ ạ."

Se-mi ngồi xuống cạnh Do-yi, giúp mẹ chồng ngồi dậy đủ cao để uống nước.

Do-yi nhấp một ngụm, rồi đẩy ly nước ra xa và kéo Se-mi gần lại, và mặc dù Se-mi đã hơi hoảng loạn, cô vẫn có thể giữ thăng bằng kịp lúc và không làm cho ly nước rơi khỏi tay. "Sao-"

"Hôn ta nữa đi." Do-yi nói, giọng nói và vẻ mặt của bà trông mệt mỏi đến nổi Se-mi biết rõ rằng nếu bà tỉnh táo hơn thì sẽ không có chuyện bà sẽ nói thế này đâu. Nhưng cũng vì thế mà Se-mi không muốn thừa cơ lợi dụng.

Chỉ là, họ vốn đã làm đến những chuyện khác rồi. Một nụ hôn thì có sao chứ? Và đôi môi của Do-yi thật ấm áp, thật ngọt ngào và gợi mở, và đang trông mong đôi môi cô, làm sao Se-mi có thể cự tuyệt được chứ? Như thế thì chẳng khác nào cô khướt từ một ly nước sau khi đã ở giữa sa mạc cả năm trời.

Và quả thật là Se-mi đang khát. Thế nên, cô nghiêng người và uống lấy nó.

Nụ hôn kết thúc quá vội vàng, nhưng Se-mi vẫn như được bơm đầy tình yêu. Do-yi không nhìn lại Se-mi lần nào, chỉ quay lưng lại và im lặng nằm đó.

Se-mi nằm xuống bên cạnh mẹ chồng, không đụng chạm bà, dẫu rằng những ngón tay của cô đang đặt rất gần những sợi tóc của bà, cô có thể nhích tay tới và sờ vào chúng nếu cô muốn, và Do-yi sẽ chẳng hay biết gì. Se-mi nhìn vào đường thẳng trần trụi sau lưng Do-yi, những đường cong bên hông, những lớp da thịt nhạt màu quý giá chưa được chạm tới. Se-mi muốn đặt lòng bàn tay mình lên giữa làn da đó, xòe những ngón tay ra và cứ giữ chúng như thế mãi mãi. Se-mi muốn rải những nụ hôn từ đầu đến cuối sống lưng đó và xem phản ứng của Do-yi. Se-mi muốn ngửi mùi tóc của Do-yi, vùi những ngón tay cô vào trong nó, hôn lên cổ Do-yi để cảm nhận cái rùng mình từ người kia.

Không một lời nào, Do-yi quay người lại, và Se-mi như đóng băng, không biết đối phương đang muốn gì từ mình cho đến khi những ngón tay của Do-yi nắm lấy cổ tay cô và kéo cả cánh tay vòng quanh cơ thể bà. Bỗng dưng Se-mi ngộ ra. Cô nhích lại gần hơn và ôm lấy Do-yi, một việc mà cô chưa từng dám mơ về, được hít thở trong mùi hương của mẹ chồng. Không có điều gì có thể so sánh được với việc này, không có gì bằng được cảm giác hai thân thể trần trụi của họ dính chặt lấy nhau.

"Mẹ sẽ hối hận chứ?" Se-mi hỏi, thật từ tốn và dịu dàng trên làn da Do-yi, đến mức một phần trong cô mong rằng câu nói này sẽ không được nghe thấy.

"Hãy lặng lẽ rời đi vào sáng mai." Do-yi trả lời, sau một phút yên lặng chỉ có tiếng thở của họ vang trong không gian, một sự im lặng không nặng nề như Se-mi tưởng tượng. "Rồi sau đó mang cơm trưa và cafe đến đây."

Se-mi cố gắng nhịn cười. Đó là điều khó khăn nhất mà Se-mi từng làm. Tuy nhiên, cô vẫn che đậy được bằng cách đặt một nụ hôn lên tóc Do-yi.

"Vâng, thưa mẹ."

End.

===

Dịch từ bản gốc của bananamilked: https://archiveofourown.org/works/48714454

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro