Nhớ
Kim Sejeong là mối tình đầu của em, là vầng dương, là ánh mặt trời, là mùa xuân tươi đẹp nhất của em.
Em vẫn còn nhớ như in cái ngày em gặp Sejeong, từng ánh mắt, nụ cười đều khiến em điên đảo, đều khiến em say mê.
Em cũng còn nhớ ngày mà Sejeong tỏ tình với em. Ngày hôm đó trời rất đẹp, đẹp như nụ cười của chị dành cho em ngày hôm đó. Từng lời chị nói đều in sâu vào tâm trí của em. Dáng vẻ lắp bắp của chị ngày hôm đó, có lẽ đến khi em mất đi rồi, em cũng sẽ mãi mãi không thể nào quên được.
"Somi à, làm người yêu chị có được không, chị hứa sẽ không bao giờ làm em khóc, sẽ quan tâm duy nhất một mình em thôi"
Em cũng nhớ những lúc em và Sejeong cùng nhau ngồi trên chiếc xe buýt mang số 2809 nữa, cùng nhau đan tay thật chặt, cùng nhau nghe những bản tình ca, hay là những lúc em ngả vào vai Sejeong ngủ ngon lành.
Em vẫn nhớ những lúc em giận dỗi vô cớ, Sejeong luôn luôn tìm mọi cách để làm em hết giận. Dù cho có phải làm xấu bản thân mình cũng chỉ muốn làm em vui vẻ mà thôi.
Em vẫn nhớ những bài hát Sejeong vẫn hát cho em nghe vào những ngày cả hai cùng lười biếng chỉ muốn nằm mãi ở nhà.
Em nhớ những lúc chúng ta giận hờn nhau, im lặng đến đáng sợ để rồi Sejeong luôn là người đầu tiên lên tiếng, ôm em vào lòng. Sau đó xin lỗi em, rồi hôn môi em thật nhẹ nhàng nói: "Chị sai rồi"
Em nhớ mỗi khi trời mưa đều sợ hãi ôm đầu, sau đó chị sẽ thật nhẹ nhàng, tiến đến bên em, ôm em vào lòng rồi nói: "Ngoan, đừng sợ, có chị ở đây rồi"
Em nhớ những khi mình trêu chọc Sejeong, trêu đến khi Sejeong phát bực rồi mắng em, sau đó lại dỗ dành em.
Em còn nhớ lúc Sejeong bệnh, lúc nào cũng mè nheo em như con mèo, dù Sejeong lớn hơn em tận 5 tuổi cơ. Sejeong đúng là đồ con mèo đáng yêu, nhỉ?
Em nhớ tất cả mọi thứ của chúng ta, của riêng em và Sejeong. Và Sejeong biết gì không, em nhớ nhất chính là Sejeong.
Sejeong đã hứa là sẽ bên em suốt đời, không bao giờ làm em khóc nhưng lại bỏ em đi như thế, Sejeong đúng là đồ đáng ghét.
Sejeong ơi, tại sao chị và em lại phải xa nhau hả chị? Bây giờ một mình em cô đơn lắm, không có ai hát cho em nghe nữa, em đi xe buýt nhiều khi buồn ngủ đến gục ngã cũng không có ai cho em ngả lên vai để ngủ nữa. Trời tháng 10 mưa nhiều lắm Sejeong ơi, em sợ lắm, không có ai ôm em vào lòng như xưa nữa rồi chị ơi.
Sejeong đợi em một chút nữa thôi nhé, em sẽ rất nhanh đến bên chị mà thôi. Em yêu chị và cũng nhớ chị nhiều lắm.
Đợi em nhé Sejeong, rồi ta lại tìm thấy nhau thôi.
End.
Fic này hơi dở nhỉ? Chỉ là mình đột nhiên thấy nhớ Sejeong và Somi thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro